Văn Tự gọi cho Trần Minh Uẩn, Lý Quần Thanh nghiêng người ra khỏi ô tô, dựa vào tảng đá ven đường, ngửa đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, chỉ cần Văn Tự nhìn cho kỹ, sẽ trông thấy ngón tay run rẩy của Lý Quần Thanh.
Lý Quần Thanh không muốn hận Văn Tự nữa.

Anh biết ngày nào Văn Tự cũng bám theo sau mình, cũng biết Văn Tự luôn giữ khoảng cách để không khiến anh khó chịu, nếu không thể làm bạn bè, thế thì coi như đồng nghiệp bình thường cũng được.
Nhưng giờ Văn Tự không thể lại gần anh, đặc biệt là gặp phải chuyện như năm ấy, anh sợ Văn Tự.

Chuyện năm ấy cứ như một con bọ cạp, thi thoảng lại chích anh một phát.

Vậy nên giờ Văn Tự tránh xa anh ra, thế sẽ tốt với tất cả.
Văn Tự gọi điện thoại xong, đi về phía Lý Quần Thanh.

Giờ cậu rất đau, cậu cần Lý Quần Thanh.
Cậu ngồi xuống cạnh Lý Quần Thanh, anh đứng dậy định bỏ đi, Văn Tự giơ tay kéo tay anh, lôi cứng anh về chỗ cũ, cậu nghiêng đầu nhìn cặp mắt lạnh lùng giống như vầng trăng của Lý Quần Thanh, nói: “Đã lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện, chúng ta nói chuyện đi.”
“Chẳng có gì mà nói.”
“Em hỏi anh một câu thôi.” Văn Tự chà xát cánh tay Lý Quần Thanh, thấy anh không giãy giụa nữa, cậu mới nói tiếp, “Anh với Trần Minh Uẩn, là bạn bè à?”
“…”

Lý Quần Thanh liếc nhìn Văn Tự, nói, “Là bạn.”
“Ừm.”
Văn Tự gật đầu, thả cánh tay Lý Quần Thanh ra.

Anh đang định quay người ngồi ngay ngắn, Văn Tự giơ hai tay, ôm anh vào lòng, cậu cúi đầu vùi mặt vào vai Lý Quần Thanh, hỏi khẽ, “Lý Quần Thanh, em có thể viết thư cho anh được không?”
Lý Quần Thanh vốn định đẩy Văn Tự ra, nhưng nhìn vết thương trên đầu cậu làm anh không nỡ, anh cứng đơ người tựa vào tảng đá, nhớ đến chiếc xe biến dạng nghiêm trọng của Văn Tự và dáng vẻ hung hãn be bét máu của cậu khi bước từ trong xe ra.
Anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào Văn Tự một cách tử tế, trong mắt anh, Văn Tự vẫn luôn là một đứa nhóc bộp chộp, không màng đến hậu quả, anh cho rằng toàn bộ sự lãng mạn và si tình của Văn Tự đều là giả vờ, chỉ cần khiến cậu xé rách lớp nguỵ trang, nhất định bên trong sẽ chẳng khác gì trước đây.

Bản chất xấu xa sao có thể thay đổi dễ dàng thế được?
“Có gì thì nhắn tin, hà tất phải vẽ rắn thêm chân?”
Niềm vui vì không bị đẩy ra khiến mắt cậu cong cong, cậu ngửa đầu nhìn Lý Quần Thanh, cười nói: “Em đã luyện chữ, chữ của em đẹp hơn phông chữ điện thoại, anh tin em đi.”
“Tuỳ cậu.”
Văn Tự nhìn môi Lý Quần Thanh đăm đăm, cậu mím môi, nói: “Trước đó, em mang thư em viết từ trước cho anh, được không?”
“…” Lý Quần Thanh nhìn khí thế chuẩn bị nhào tới hôn mình bất cứ lúc nào của Văn Tự, anh giơ tay đẩy Văn Tự ra, cầm điện thoại lên tìm người liên hệ, nói, “Chờ tôi rảnh đã.”
Tìm thấy Trần Minh Uẩn, anh gọi điện cho hắn, vừa kết nối, đèn xe phía sau rọi tới, Lý Quần Thanh ngoái đầu nhìn, Văn Tự đờ đẫn nhìn Lý Quần Thanh chói rực trong ánh sáng, cậu giơ tay muốn chạm vào, nhưng chủ nhân chiếc xe đó đã xuống xe, Trần Minh Uẩn ôm chầm lấy Lý Quần Thanh, sốt ruột hỏi anh có bị làm sao không.
Bàn tay Văn Tự dừng lại cách luồng sáng một milimet, cậu đỡ tảng đá đứng dậy, chào Trần Minh Uẩn.


Cuối cùng Lý Quần Thanh cũng giãy ra khỏi vòng ôm của Trần Minh Uẩn, anh lùi lại một bước, giới thiệu với hắn: “Văn Tự, đồng nghiệp của tôi, lần này nhờ có cậu ấy.”
Trần Minh Uẩn quay người, cũng ôm chầm lấy Văn Tự, sau đó không khách sáo nữa, đưa họ lên xe.
Văn Tự ngồi đằng sau nhìn họ cười nói, cậu chẳng biết mình muốn khóc hay muốn cười, lần đầu tiên cậu nghĩ người mình không bì kịp chính là Trần Minh Uẩn.

Ấn tượng hắn tạo ra với cậu cũng rất tốt, cảm xúc cậu dành cho hắn nhiều nhất chính là đố kỵ, đố kỵ đến mức phát điên.

Nếu cậu vẫn không thể khiến Lý Quần Thanh chấp nhận mình, thế thì ngày Lý Quần Thanh phải lòng Trần Minh Uẩn cũng chẳng còn xa nữa.
Rõ ràng mọi chuyện đều không đến mức tệ nhất, nhưng Lý Quần Thanh nhìn vào gương chiếu hậu, Văn Tự bỏ đi nom như hồn vía lên mây.

Anh cứ nhìn theo mãi, nhìn bóng Văn Tự biến thành một chấm đen, tới khi biến mất hẳn, anh mới quay đầu lại, nâng cửa kính xe lên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc này Trần Minh Uẩn nói gì thêm với anh, cũng không được đáp lại nữa.
Văn Tự đã gom thư từ trước đặt vào một chiếc hộp to được đặt làm riêng, trong đó lót cánh hoa hồng đủ màu sắc mà cậu ép, một lớp thư rồi một lớp cánh hoa, lúc nhìn thấy thời gian Lý Quần Thanh trả lời, cậu lập tức phóng xe đi, chạy khắp thành phố, mua hoa hồng tươi nhất, cắt tỉa gọn gàng đặt vào hộp.
Cậu chọn quần áo rất lâu, cuối cùng chọn một bộ Âu phục thoải mái nhưng không mất phong độ, soi gương tạo kiểu hồi lâu, đeo kính vào, gương mặt lạnh lùng đoan chính nom vừa ngầu vừa ác.
Trước khi Lý Quần Thanh tắm, Trần Minh Uẩn từng tới, Lý Quần Thanh bảo hắn đi nhớ đóng cửa, Trần Minh Uẩn toàn quên mất.


Lần này cũng không ngoại lệ.

Văn Tự đứng ở cửa đợi rất lâu, gọi mấy tiếng mà không ai đáp, cậu sợ Lý Quần Thanh xảy ra chuyện, hớt hải lao vào, cuối cùng nhìn thấy cơ thể Lý Quần Thanh nửa ẩn nửa hiện cách lớp kính vấn vít hơi sương.
Âm nhạc nhẹ nhàng khiến Lý Quần Thanh thả lỏng cả thể xác và tinh thần, anh chẳng chú ý đến có người xông vào.
Văn Tự nhìn ngón tay Lý Quần Thanh lướt qua cần cổ trắng nõn, qua hõm eo xinh đẹp, cặp chân thẳng tắp trắng ngần khêu gợi, cậu nhớ đến cảm giác khi sờ vào đó, nhớ mình làm tình với Lý Quần Thanh, mông và eo anh sẽ cong lên tạo thành góc độ khó tin ra sao.
Nước càng tắm càng nóng, Lý Quần Thanh cứ cảm thấy nước bị thứ gì đó làm nóng hơn.

Anh xối sạch bọt, giơ tay tắt vòi, liếc nhìn mấy lần ra cửa, cứ cảm thấy vừa nãy có thứ gì ở đó.
Lý Quần Thanh quấn khăn tắm ra ngoài, vừa ra bèn nghe thấy tiếng chuông cửa, anh đi tới mở cửa, Văn Tự nhìn Lý Quần Thanh tóc ướt gợi cảm, cậu nuốt nước bọt, cúi đầu nói: “Em mang toàn bộ đến rồi.”
“Đưa tôi đi.”
Lý Quần Thanh giơ tay đón, ai dè Văn Tự ôm rõ chặt, cổ họng cậu khô không khốc, siết chặt cái hộp nói: “Em muốn uống cốc nước, em khát.”
“…”
Lý Quần Thanh không muốn cho cậu vào, nhưng người ta đã nói đến mức này, anh cũng không tiện từ chối.
Anh gật đầu, cho Văn Tự thay dép vào nhà. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Văn Tự đặt hộp xuống, giơ tay cầm gối ôm trên trường kỷ đặt lên đùi, Lý Quần Thanh đưa cho cậu một chai nước khoáng, nhìn cậu uống cạn một hơi, anh nghĩ bụng thư nặng thế cơ à?
Anh giơ tay cầm lấy, Văn Tự giữ lại, nước tràn ra khóe môi nhỏ xuống mu bàn tay Lý Quần Thanh, Văn Tự nhìn giọt nước đó loang ra trên mu bàn tay trắng ngần nổi gân xanh lờ mờ của Lý Quần Thanh, dường như cậu càng khát hơn.
“Chờ em về rồi anh hẵng đọc.”
“Thế cậu về luôn đi.” Lý Quần Thanh nói.

Văn Tự nhìn Lý Quần Thanh, tỏ vẻ khó xử, cậu ôm gối, toàn thân nóng bức nhẫn nhịn.

Cậu muốn đi, cũng không muốn đi.

Lý Quần Thanh rụt tay về, khoanh tay dựa vào trường kỷ, giờ anh mới giật mình phát hiện ra nửa thân trên mình đang trần trụi, anh lập tức đứng dậy tìm áo mặc vào, nhưng vừa đứng dậy, anh bỗng nghĩ đến một loạt hành vi bất thường của Văn Tự, bèn dừng lại.
“Cậu đang giấu cái gì?”
Lý Quần Thanh đi tới chỗ Văn Tự, mùi thơm trên người anh càng nồng nàn hơn, Văn Tự không dám ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cúi đầu cũng là tra tấn, mu bàn chân của Lý Quần Thanh mảnh mai trắng nõn, bên dưới móng chân là màu hồng phấn.
Văn Tự càng khom lưng thấp hơn: “Không gì cả, hơi đau bụng thôi.”
“Thế à.” Lý Quần Thanh thấy Văn Tự như thế, rõ ràng mặc quần áo rất trưởng thành, nhưng vẫn cư xử trẻ con như thế, người ta nhìn cái là biết tỏng tâm tư của cậu.

Anh giơ tay vuốt tóc Văn Tự, men theo đó chạm đến gáy cậu, miết khúc xương đó, nói, “Cậu từng bảo sẽ không lừa tôi.”
Văn Tự ngửa đầu nhìn Lý Quần Thanh, anh đang đưa mắt liếc nhìn cậu, lãnh đạm như mọi khi, hớp hồn như mọi khi.

Cậu như trúng tà, giơ tay cầm tay Lý Quần Thanh, ấn xuống háng, chạm vào thứ sắp phình rách cả quần ấy, cậu hôn bả vai anh, dục vọng trong mắt trở nên quấn quýt mà khó hiểu vì kiềm chế: “Là thế này, anh sẽ sợ đúng không?”
“Cái thứ đó của cậu… cũng phải học cách kiềm chế mới được, giống cậu vậy.” Lý Quần Thanh rút tay ra, nhắc nhở Văn Tự.
Văn Tự đứng dậy, áp sát Lý Quần Thanh từng bước một, cậu kéo khăn tắm của anh, hơi nghiêng mặt, chóp mũi tỳ lên chóp mũi anh, ép Lý Quần Thanh xuống trường kỷ, Văn Tự quỳ một chân giữa hai chân anh, một tay mò từ mắt cá chân anh lên, vuốt ve đùi anh, Lý Quần Thanh giữ tay cậu, cảnh cáo: “Hôm nay cậu quá đáng rồi đấy.”
“Tại hôm nay anh đẹp quá đáng, em kìm lòng không đặng.” Văn Tự giơ tay vuốt ve tóc trên trán Lý Quần Thanh, “Lý Quần Thanh, hôm nay em cho anh trả thù, anh có thể liên tục sỉ nhục em, đánh em, thậm chí quay lại đăng lên mạng, cho cả thế giới nhìn xem, xem cậu út nhà họ Văn thấp hèn cỡ nào, chỉ cần hôm nay anh cho em hôn anh.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương