Trong thời gian chờ hầu toà, Lý Quần Thanh muốn ra ngoài thăm thú, để mình đừng nghĩ đến những chuyện không vui cả ngày.
Loa phát thanh ở sân bay đang nhắc nhở hành khách nhanh chóng lên máy bay, Lý Quần Thanh nhìn chiếc điện thoại mới đang nhảy thông báo không ngừng trong tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại, quyết tâm đứng dậy đi về phía cổng chờ lên máy bay, còn chưa đi được mấy bước, điện thoại của anh đã đổ chuông.
Anh từng nhìn thấy số điện thoại này, rất quen thuộc, nhưng anh không nhớ ra.

Anh sợ liên quan đến Văn Tự, thế là dứt khoát tắt máy, không quan tâm nữa.

Nhưng anh còn chưa tiến được mấy bước, một người mặc Âu phục màu đen bỗng đi tới chỗ anh, giơ tay kéo anh, mang anh quay lại.

Lý Quần Thanh muốn ra tay đánh nhau, nhưng người đó đã tiêm thuốc gây mê cho anh một cách thành thạo.
Anh tỉnh lại ở trong ô tô.

Anh bị người khác trói cả hai tay hai chân, giãy giụa kiểu gì cũng vô ích.

Người đàn ông mặc Âu phục ngồi trước mặt anh nói: “Cậu chủ cần anh giúp đỡ, anh Lý, đắc tội rồi.”
“Văn Tự?”
“Phải.”
“Tôi không muốn giúp,” Lý Quần Thanh nhìn chằm chằm vào người đó, “Cho tôi xuống xe, tôi không muốn giúp cậu ta, cậu ta sống hay chết đều không liên quan đến tôi.”
Người đó truyền đạt lại lời của bố Văn Tự như một cái máy: “Ngài Văn hứa với anh, đây là lần cuối cùng anh gặp cậu chủ, sau này cậu chủ sẽ được đưa ra nước ngoài bồi dưỡng sáu năm, sáu năm này sẽ cắt đứt nguồn kinh tế của cậu chủ, thậm chí là hạn chế hành động của cậu chủ, xin anh Lý cứ yên tâm.”
“Các người xác nhận và bảo đảm, cậu ta sẽ không đến tìm tôi nữa?” Lý Quần Thanh bị điều kiện này thuyết phục, hơi dao động, nhưng anh cần thực tế hơn.
Người đàn ông đó mở máy tính bảng chìa ra trước mặt anh, nói: “Đây là nhà mà ngài Văn mua cho cậu chủ ở nước ngoài, những người mà anh nhìn thấy là quản gia kiêm vệ sĩ chăm lo việc ăn uống đi lại của cậu chủ, được đặc biệt bố trí cho cậu ấy, thù lao mỗi ngày của họ đều là giá trên trời, ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là văn bản thông tin và chấp thuận mà ngài Văn ký kết với nhà trường bên đó, nếu không đưa cậu chủ vào đúng giờ, học phí đắt đỏ mà ngài Văn trả sẽ không trả lại một xu nào, anh Lý, nhà họ Văn giàu cỡ nào, cũng không đến mức vung tiền như giấy chứ? Còn nếu cậu chủ muốn chạy trốn, thế thì càng bất khả thi, vệ sĩ trực luân phiên 24 giờ, một lần sai sót, danh dự và tiền bạc của họ đều sẽ không nhận được gì hết.”

“Tôi còn một điều kiện.” Lý Quần Thanh nhìn bóng cây vụt qua cửa kính, nói, “Anh bảo ngài Văn rằng, nếu sau này Văn Tự lại đến tìm tôi, thế con trai ông ấy sẽ ra sao, ông ấy đều không được trách tôi, đó là chuyện giữa tôi và cậu ta, tôi xử lý con trai ông ấy ra sao, ông ấy đều không được nhúng vào.”
“Được.”
Lý Quần Thanh quay về chủ đề cũ: “Thế rốt cuộc Văn Tự sao rồi?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Văn Tự suy đi nghĩ lại, cho rằng muốn ngồi tù lâu, thì phải dính đến ma tuý.

Nhưng lúc giao dịch với tay buôn ma tuý thật thì cậu ta lại hối hận, cuối cùng còn tiện tay báo cảnh sát, nhưng không cẩn thận bị phát hiện.

Tay buôn ma tuý đều là những kẻ hung ác tột cùng, trói Văn Tự lại định tống tiền, cảnh sát cứu người về, nhưng Văn Tự giấu họ, cậu ta đã chọc giận tay buôn ma tuý, bị hắn tiêm ma tuý, sao mà tự gồng mình vượt qua được?
Bố Văn Tự chủ trương đưa vào trại cai nghiện, nhưng nhà họ Văn vốn đã bị chuyện Lý Quần Thanh báo án làm cho cổ đông trong công ty nhốn nháo không yên, giờ lại đưa vào trại cai nghiện thì chắc chắn việc kinh doanh của nhà họ Văn sẽ bị ảnh hưởng.

Cuối cùng nghĩ trước nghĩ sau, vẫn nhốt ở nhà, để cậu ta tự gồng mình vượt qua.

Nhưng Văn Tự cứ lên cơn vật là chỉ muốn đi tìm Lý Quần Thanh, dập đầu không ngừng, nói xin lỗi không ngừng.
Đây là tội mà bản thân Văn Tự đáng phải chịu, nhưng cũng là mối hoạ tiềm tàng vì anh không kịp thời khuyên bảo cậu ta.

Lý Quần Thanh nghĩ vậy.

Văn Tự đáng phải quỳ xuống nhận lỗi với anh rồi đi tù vì chuyện trước đó, nhưng cậu ta thật sự điên đến mức chạm vào ma tuý để ngồi tù lâu hơn, lại khiến anh được mở mang tầm mắt lần nữa về độ điên rồ của Văn Tự.
Nhưng tại sao cậu ta không thể suy nghĩ cho kỹ, tại sao họ phải đi đến nước này, tại sao lại phải trở nên chật vật như thế? Ngoại trừ việc cậu ta toàn không nghe lời người khác, ấu trĩ quá mức, còn có việc Lý Quần Thanh mãi mãi không nhìn cậu ta.
Nhưng một con sói hoang phát điên thế này, ai dám nhìn cậu ta? Liếc nhìn một cái cũng bị cắn nát, bị đập hỏng, chỗ nào cũng đau.

Văn Tự bị nhốt trong phòng mình, chân đeo xích, tay cũng bị còng, đang gục đầu ngồi trên mép giường.

Lúc Lý Quần Thanh đẩy cửa bước vào, cậu ta cũng không có phản ứng gì.
“Mẹ, là mẹ à? Mẹ bảo bố đưa con đến trại cai nghiện đi.

Nhân dịp con còn tỉnh táo, đưa con vào đó đi.

Con không chịu được nữa.”
“…”
Lý Quần Thanh đứng ở cửa bất động, chỉ cần ở riêng với Văn Tự, anh sẽ căng thẳng, gồng cứng người.

Anh sợ Văn Tự sẽ nhào tới bất cứ lúc nào, sẽ khiến anh toác đầu chảy máu.
“Mẹ?”
Cuối cùng Văn Tự cũng ngẩng đầu lên, nhìn người đang bất động ở cửa.

Chỉ liếc nhìn một lần, cậu ta bỗng ôm đầu, co quắp trên giường, cầm khăn mặt nhét vào miệng mình, nhịp tim tăng tốc, ảo giác lại đến rồi, cơn nghiện ma tuý của cậu ta lại tái phát.
“Cậu đúng là đã chà đạp bản thân không ra hình người nữa.” Lý Quần Thanh im lặng rất lâu mới lên tiếng.
Chỉ hai tuần không gặp, nhưng khuôn mặt hung hãn lạnh lùng trước kia của Văn Tự đã thành ra thế này, không ngủ đủ cộng thêm dằn vặt nội tâm, cậu ta thay đổi hẳn, thiếu gia ngạo mạn vô lễ nhìn gì cũng dữ trước kia, giờ nom vừa suy sụp vừa đáng thương.
Chắc là giọng nói ấy chân thực quá, cuối cùng Văn Tự cũng tỉnh táo nhận ra đó là cậu nhìn thấy Lý Quần Thanh nên nhịp tim tăng tốc, chứ không phải lên cơn vật mà nhìn thấy ảo giác.


Cậu ta từ từ ngẩng đầu lên khỏi chân, ngoẹo đầu nhìn Lý Quần Thanh, dụi mắt thật mạnh, quan sát kỹ lưỡng anh từ chân lên đầu, cuối cùng cậu kích động đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt dâng trào, há miệng muốn gọi Lý Quần Thanh, nhưng cuối cùng chỉ khép mở trong bất lực, câm lặng, gọi tên anh bằng nhịp tim đập.
Lý Quần Thanh sợ cậu ta.

Ngay cả nghe thấy cậu gọi tên anh, anh cũng sợ.
Khác với dự đoán, Lý Quần Thanh đã sẵn sàng trước cảnh Văn Tự vừa nhìn thấy anh sẽ nhào tới, nhưng Văn Tự chỉ nhìn anh mà rơi lệ, cuối cùng cậu ta cúi đầu, cả căn phòng rơi vào sự im lặng quái gở.
Lý Quần Thanh đi tới cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống, người trên giường rất yên tĩnh, lúc anh nghiêng đầu nhìn cậu ta, Văn Tự lại ngoảnh mặt sang một bên, không nhìn anh.
“Nếu là bố tôi trói anh mang tới, tôi sẽ nói với họ, bảo họ đưa anh về.” Văn Tự vẫn không nhịn được, hơi nghiêng đầu nhìn Lý Quần Thanh.
Bây giờ không nhìn, tiếp theo Lý Quần Thanh bị đưa đi thì sao?
Lý Quần Thanh cách Văn Tự rất xa, anh đã không còn căng thẳng như lúc mới bước vào nữa, anh quay ghế, nhìn thẳng vào Văn Tự: “Tôi và bố cậu đã đồng ý giao dịch, tôi bằng lòng ở lại giúp cậu.

Hay là, cậu không muốn gặp tôi?”
“Muốn gặp chứ, sao lại không muốn? Giao dịch gì?” Văn Tự buột miệng hỏi, sau đó bỗng nhiên chuyển chủ đề, “Những việc này không quan trọng, chỉ cần anh bằng lòng đến thăm tôi là đủ rồi.

Tôi không cần anh giúp tôi, anh chỉ cần đến nói chuyện với tôi vào lúc tôi tỉnh táo là đủ rồi.”
“Sắp xếp của bố cậu là, ngoại trừ thời gian làm việc, tôi đều phải ở bên cậu.”
“Tôi không muốn.” Văn Tự từ chối, cậu ta không muốn dáng vẻ đáng sợ đó của mình hù doạ Lý Quần Thanh, cậu ta đột ngột kéo xích, kháng cự hết sức, “Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa, anh đi đi!”
“Văn Tự.” Lý Quần Thanh dửng dưng trước việc Văn Tự xua đuổi mình, anh chỉ gọi khẽ một tiếng, thấy Văn Tự trở nên yên tĩnh, anh mới nói tiếp, “Cậu từng hứa với tôi rằng cậu sẽ trưởng thành, đúng không? Cậu nhìn xem cậu bây giờ, chuyện cậu hứa với tôi chưa từng làm được.

Cậu muốn tôi phải nhìn cậu kiểu gì?”
“Là tại anh không chịu cho tôi thời gian, không tha thứ cho tôi, không cho tôi ở bên anh.

Định nghĩa của trưởng thành là gì? Anh chưa kịp dạy tôi, cho tôi học, anh đã muốn rời khỏi tôi rồi.


Lý Quần Thanh, tôi từng bảo anh rằng tôi rất thích anh đúng không?”
Văn Tự lau nước mắt sắp tràn viền nơi khoé mắt, nở nụ cười cực kỳ khó coi, trên mặt mày toàn là thích, nói từng chữ một, nghiêm túc khôn cùng, “Tôi yêu anh, Lý Quần Thanh.

Dù cho tôi tồi tệ thế này, trước giờ anh đều khinh thường, nhưng tôi vẫn rất thích anh.”
Hiện tại Lý Quần Thanh vẫn phân biệt được rõ thật lòng và giả dối, giờ Văn Tự đã thu bớt mũi nhọn, chỉ còn lại một con chó con bẩn thỉu không biết bày tỏ tình yêu, cầm cành hồng sắp khô héo, đáng thương chờ chủ nhân xoa đầu.
Trước giờ anh ăn mềm không ăn cứng, giờ Văn Tự thế này, anh không tránh khỏi động lòng trắc ẩn.

Lý Quần Thanh nhớ đến con chó hoang mà anh cho ăn rất lâu hồi bé, sau khi cho ăn quen rồi thì chó con cũng sẽ cho anh sờ, nhưng có một lần nó bảo vệ đồ ăn, vẫn cắn Lý Quần Thanh.

Anh đã sợ chó một thời gian rất dài, nhưng sau đó con chó hoang ấy bị kẻ khác đánh gãy chân, lúc vết thương nhiễm trùng sắp chết, anh vẫn rất đau lòng.
Trái tim này của anh trải qua ngần ấy năm vẫn thương xót chó con.
“Cậu muốn tôi trả lời cậu thế nào?”
Lại là câu này.

Đương nhiên cậu ta muốn nghe, tôi cũng yêu cậu.

Nhưng điều này còn xa vời hơn cả Nghìn Lẻ Một Đêm, cậu không dám mơ tưởng hão huyền.
Cuối cùng Văn Tự chỉ nhìn vẻ mặt dửng dưng của Lý Quần Thanh, cậu ta hơi lạnh, trao đi trái tim, cậu chỉ còn một cái vỏ rỗng.

Cậu đứng dậy, vết thương ở chân trái còn chưa lành, cậu ta chỉ có thể đi tập tễnh về phía Lý Quần Thanh, khi còn cách anh nửa mét, dây xích hạn chế bước chân muốn bước tiếp của cậu ta, cậu chìa tay ra với anh, lòng bàn tay có một đoá hồng gấp bằng giấy, cậu cụp mắt nhìn Lý Quần Thanh, thì thầm: “Biết trước hôm nay anh sẽ đến, tôi đã bảo họ mua giúp tôi một bó hoa rồi.

Tôi gặp anh thì phải mua hoa, sao anh có thể không có hoa được?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương