Diệp Bạch Tư rửa tay xong thì bước ra khỏi phòng tắm, anh nhận ra trên người mình toàn mùi rượu, vì vậy hơn nửa đêm lại thay quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Đoàn Sâm nói: "Trời sắp sáng rồi... Em muốn tắm bây giờ sao?"

"Khó chịu quá, muốn tắm cho thoải mái." Diệp Bạch Tư đẩy cửa đi vào, Đoàn Sâm ở bên ngoài hỏi: "Em còn đau đầu không, anh nấu cho em một bát canh giải rượu nhé?"

"Được." Giọng của Diệp Bạch Tư có phần bất đắc dĩ: "Cảm ơn anh."

Tiếng bước chân đi xa dần.

Diệp Bạch Tư đứng trước gương, anh đưa tay vén mái tóc dài ra sau tai, không nhịn được mà tự cười mất một lúc.

"Đoàn Anh Anh..." Anh nhỏ giọng bảo: "Đồ ngốc."

Dứt lời, nụ cười trên môi lại ngày càng mở rộng. Anh cúi đầu, ánh mắt rơi vào ngón tay trống rỗng, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ngón áp út trống rỗng đó.

Mười năm trước, anh vô cùng, vô cùng khao khát rằng Đoàn Sâm có thể đồng ý kết hôn với anh.

Thật ra bây giờ anh thấy không kết hôn cũng rất tốt, song nhìn bộ dạng lo được lo mất kia của Đoàn Sâm, dường như Diệp Bạch Tư cũng bị lây sự cảm động. Cũng không phải là do anh đồng tình với hắn, dù sao đi nữa, đây cũng từng là ước vọng của anh.

Từ hai mươi mốt tuổi đến ba mươi bốn tuổi, mười ba năm cả thảy.

Nhìn bộ dạng của Đoàn Sâm bây giờ, hẳn là hắn không tính đến chuyện buông tay.

Người đàn ông đã dùng đến quen thuộc tất nhiên là có một số... khuyết điểm ngớ ngẩn, thế nhưng khi sử dụng thì chung quy vẫn thoải mái vô cùng.

Hơn nữa...

Diệp Bạch Tư nhìn khuôn mặt trong gương.

Anh biết rõ rằng Đoàn Sâm yêu thích mỗi một tấc một thước trên người mình. Đoàn Sâm thích những gì tốt nhất, thật sự không phải Diệp Bạch Tư tự phụ đâu, chỉ là anh biết rõ, thật ra những yêu cầu của Đoàn Sâm không mang ý nghĩa khách quan mà là chủ quan, là cái mà Đoàn Sâm cho là tốt nhất.

Không chỉ riêng ngoại hình mà còn có cả tình cảm, anh đã từng quyết một lòng với hắn ba năm, năm năm sau cũng chỉ thủy chung đối với một Đoàn Sâm muốn gì lấy đó, mà Đoàn Sâm lại nhớ anh suốt năm năm... Đây là sự tự tin của Diệp Bạch Tư.

Một thiên chi kiêu tử như Đoàn Sâm sẽ không bao giờ bày ra bộ dạng này với bất kỳ ai khác trong cuộc đời.

Diệp Bạch Tư đứng dưới vòi hoa sen.

Hơn nữa, kể cả khi anh thất bại, nó chẳng qua cũng chỉ là một cảm giác vô thưởng vô phạt mà thôi, đây cũng không bao giờ là toàn bộ cuộc sống của anh nữa. Còn nếu thành công thì anh có thể bắt nạt Đoàn Anh Anh cả đời... Thật vui vẻ biết bao nhiêu.

Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, Đoàn Sâm đã nấu xong món canh giải rượu.

Diệp Bạch Tư tắm nước nóng nên thật ra lúc này cũng chẳng đau đầu lắm, song anh vẫn húp hết bát canh, sau đó tùy tiện để Đoàn Sâm sấy tóc cho mình, cọ cọ vào trong lòng hắn.

Thật ra Đoàn Sâm cũng đang suy nghĩ.

Quá tam ba bận, đơn xin kết hôn của hắn bị trả về một lần, bây giờ dựa vào mười năm quy hoạch thì lại được Diệp Bạch Tư chấp nhận... Cũng không hẳn là được chấp nhận nữa, cơ mà nếu anh không trả lại thì tức là tờ đơn không có vấn đề gì.

Đoàn Sâm liên tục nhớ lại những hành động vừa rồi của Diệp Bạch Tư.

Anh đã ném trả đơn xin của bố mẹ và ông nội của hắn, chỉ giữ lại cái của mình.

Đoàn Sâm lén lút nhìn thoáng qua vẻ mặt của người đang nằm trong ngực, Diệp Bạch Tư khép hờ mắt dựa vào lòng hắn, thoạt nhìn rất hưởng thụ sự chăm sóc của đối phương.

Hắn ngập ngừng hỏi: "... Em có muốn gì không?"

Diệp Bạch Tư không hưởng thụ nữa, anh liếc nhìn Đoàn Sâm một cái, hỏi: "Tại sao anh lại muốn kết hôn với em?"

Trong tiếng vù vù trầm thấp của máy sấy tóc, Đoàn Sâm thành khẩn bảo: "Tại vì anh muốn cùng em dây dưa không rõ."

"Lúc trước anh không có nói như vậy." Diệp Bạch Tư nói: "Không phải anh muốn nói chuyện yêu đương với em cả đời sao?"

Đoàn Sâm bắt đầu hối hận vì mình đã hỏi anh câu này: "Anh sai rồi..."

"Anh sai chỗ nào?"

"Anh sai ở chỗ không nên tự cao, nghĩ rằng em sẽ thích anh cả đời."

"Còn gì nữa không?"

"Anh không nên không coi trọng tâm tình muốn kết hôn của em..."

"Được rồi." Diệp Bạch Tư nói: "Đoàn Anh Anh, anh thật sự rất lợi hại. Anh biết rằng năm đó anh không coi trọng tâm tình của em, anh biết rằng anh chỉ quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình, anh biết rằng năm đó em lo được lo mất bởi vì anh không muốn kết hôn với em... Bây giờ em không muốn kết hôn nữa, anh vẫn chỉ lo lắng cho cảm xúc của mình, bởi vì anh cũng bắt đầu lo được lo mất nên mới khẩn cấp muốn giữ chân em lại, anh cũng tiêu chuẩn kép thật đấy."

Đoàn Sâm bị anh nói đến mức nghẹt thở.

Không thể phản bác một câu nào.

Diệp Bạch Tư vẫn không chịu buông tha cho hắn: "Nói chuyện."

"Anh..." Đoàn Sâm nói không nên lời: "Anh nghĩ chúng ta không còn nhỏ tuổi nữa... Hơn nữa, không phải là anh không quan tâm đến cảm xúc của em mà, anh làm đơn xin..."

"Nếu anh xin thì em phải đồng ý à? Hơn nữa, nguyên nhân không còn nhỏ tuổi là do ai vậy?" Diệp Bạch Tư không nằm trong lòng hắn nữa, anh ngồi thẳng người dậy, lạnh lùng nói: "Hồi đó anh không để tâm đến em bao nhiêu lần? Bây giờ thì hết chuyện này đến chuyện kia, cái này cảm thấy oan ức, cái kia không được, muốn tìm bố mẹ ông nội cầu cứu sao?"

Diệp Bạch Tư nói: "Anh bao nhiêu tuổi rồi? Em sống với anh hay sống với bố mẹ ông nội của anh? Làm sao, sau này anh còn muốn để bố mẹ anh hòa vào cuộc sống của chúng ta, để bọn họ nhìn cái cách anh chăm sóc cho em giống như cái cách mà em chăm sóc cho anh trước kia, sau đó để bọn họ dạy bảo rồi chán ghét em à?"

Đoàn Sâm mờ mịt, căn bản là hắn không nghĩ đến nhiều chuyện như vậy.

"Không phải, anh không có oan ức, cũng không có cầu cứu... Anh, sau này anh sẽ không để cho bất cứ ai can dự vào cuộc sống của chúng ta đâu, anh thề đó."

"Anh nhiều lời thề quá nhỉ?" Diệp Bạch Tư nói: "Bây giờ anh thề rằng mình sẽ như thế nào trong tương lai à, anh nghĩ nó có bao nhiêu độ tin cậy? Ngoại trừ thời gian thì không gì có thể chứng minh những thứ anh nói là thật hay giả, nếu anh làm được thì anh đã làm từ lâu rồi, vậy mà anh vẫn ở đây chém gió."

"Anh." Đoàn Sâm không phục: "Anh nói được thì anh nhất định sẽ làm được mà, anh biết mình làm được nên anh mới nói chứ."

"Lúc anh ở đây với em, độ tín nhiệm của anh không đủ nghiêm trọng." Diệp Bạch Tư trực tiếp xốc chăn lên ngồi vào, anh nói: "Lại đây."

Đoàn Sâm rầu rĩ lết qua, dựa vào người anh gục đầu xuống.

Diệp Bạch Tư hỏi: "Làm sao, lại cảm thấy oan ức à?"

"Anh không có."

"Vậy anh cúi đầu làm gì?"

Đoàn Sâm đành phải nhìn về phía anh, làm ra vẻ vô cùng bình tĩnh: "Anh thật sự không có cảm thấy oan ức."

"Em nói nhiều thứ quá đáng như vậy mà anh không cảm thấy oan ức, anh không để em vào mắt à? Lời em nói không quan trọng đối với anh hả?"

"..."

Đoàn Sâm thẫn thờ nhìn anh.

"Anh nhìn cái gì? Không phục?"

Đoàn Sâm lẳng lặng nhìn đi chỗ khác, lại nghe thấy anh nói: "Quả nhiên là không phục nhờ, vậy anh kết hôn với em làm cái gì?

"Anh... không có mà."

"Không có thì tại sao anh lại không dám nhìn em, bộ anh chột dạ hả?"

Đoàn Sâm: "..."

Hắn đành phải đưa mắt nhìn Diệp Bạch Tư.

Diệp Bạch Tư nói tiếp: "Anh thở dốc cái gì, còn lườm em nữa chứ, anh muốn đánh em sao?"

Đoàn Sâm tuyệt vọng.

Lần đầu tiên hắn phát hiện ra rằng Diệp Bạch Tư lại có một mặt càn quấy như thế. Thế nhưng, không hề nghi ngờ gì nữa, toàn bộ chuyện này đều là nghiệp của hắn, chắc chắn là do một câu hỏi của hắn đã chọc giận Diệp Bạch Tư... Có điều sau khi nghĩ lại, hắn chỉ đơn thuần hỏi Diệp Bạch Tư một câu anh muốn cái gì thôi mà.

"Anh thật sự." Đoàn Sâm khiến cho giọng điệu của mình thật bình tĩnh, cố gắng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào kẻo lại bị chỉ trích: "Mỗi một câu anh nói đều không hề có ý xúc phạm đến em, mỗi một cái biểu hiện lẫn động tác cũng không hề có... ý gì chống lại em cả."

Diệp Bạch Tư im lặng một lúc, thoạt nhìn đã ngừng công kích hắn, anh bảo: "Lại đây."

Đoàn Sâm không biết anh muốn làm cái gì, thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn sáp lại.

"Gần hơn nữa."

Đoàn Sâm lại nhích vào gần anh thêm một chút.

"Gần hơn nữa nữa."

Đoàn Sâm bất định nhìn anh, hắn do dự nghiêng mặt đến, sau đó đột nhiên bị anh hôn một cái lên má.

Đoàn Sâm: ~~~~~

Diệp Bạch Tư đã cách ra khỏi hắn một khoảng, anh nói: "Ngủ đi."

Đoàn Sâm sờ sờ nơi bị hôn, sự ấm ức vì bị chĩa mũi nhọn vào lúc nãy đã biệt tăm biệt tích. Vừa đánh vừa xoa thật sự rất hữu dụng. Hắn cong khóe miệng lên, thành thật rụt người lại bên cạnh người nọ, vừa đưa tay ra thì Diệp Bạch Tư đã thuận thế lăn vào trong lòng hắn, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên mặt Đoàn Sâm.

Đoàn Sâm vô thức nắm lấy tay anh, lòng bàn tay của Diệp Bạch Tư mang đến xúc cảm trắng muốt mềm mại, ngón cái đặt ở phía trên tương đối thoải mái, Đoàn Sâm không cầm lòng được mà đặt ở bên môi.

Những ngón tay này vừa thon vừa dài, nếu anh bằng lòng cho hắn đeo lên chiếc nhẫn kết hôn thì nhất định...

Khoan đã, nhẫn ư?!

Diệp Bạch Tư an tâm rúc vào lòng Đoàn Sâm ngủ, hắn lắng nghe hô hấp nhẹ nhàng của anh, lẳng lặng nắm ngón tay đối phương quan sát một hồi, sau đó dùng lực hôn lên đó một cái.

Thật ra thì không cần chuẩn bị nhẫn nữa, năm ấy, sau khi Diệp Bạch Tư gửi cho hắn đoạn tóc dài kia, đúng là Đoàn Sâm đã trầm lặng một khoảng thời gian rất dài. Trong thời gian đó, hắn thường nghĩ về Diệp Bạch Tư, ngoài việc làm một con búp bê có tỷ lệ giống như anh thì hắn còn mơ tưởng mình được kết hôn với Diệp Bạch Tư nữa.

Vì vậy, nhẫn đã được đánh xong từ lâu rồi.

Có một câu nói rất đúng, cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị.

Còn có một câu khác tương tự như thế này: Cứ mơ mộng đi, lỡ sau này thành hiện thực thì sao?

Hiện tại Đoàn Sâm chính là ví dụ điển hình đó.

Khi đó hắn ở tiểu khu Phương Trình cùng con búp bê, mà chiếc nhẫn là ước mơ của hắn, vì vậy nó được để lại Tiêu Sơn, ở trong phòng của Diệp Bạch Tư và nằm trong tủ đầu giường.

Đoàn Sâm tự mình lái xe về nhà, chú Ngô vừa nhìn thấy hắn thì lộ vẻ phấn chấn: "Đại thiếu gia ơi, tôi nghe nói ngài quay lại với thiếu gia Diệp rồi ạ?"

Đoàn Sâm mỉm cười gật đầu, bà Lưu và chú Ngô vô cùng phấn khởi: "Vậy thì khi nào Tiểu Diệp về đây thế ạ? Chúng tôi sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho cậu ấy."

Đoàn Sâm suy nghĩ một hồi mới nói: "Khoan đã."

Hắn lên lầu mở ngăn kéo ra, một chiếc hộp nhung màu đen nằm bên trong một cách lẳng lặng. Đoàn Sâm cầm lấy, hắn mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn cùng kiểu dáng được đặt thẳng đứng.

Đoàn Sâm biết tất cả các kích thước của Diệp Bạch Tư, bao gồm mỗi một cái ngón tay của người nọ.

Hắn thở ra một hơi, sau đó lấy điện thoại gọi cho Thích Trực, đi thẳng vào vấn đề: "Trung tâm mua sắm của cậu có thể đóng cửa một hôm không?"

Thích Trực: "Trung tâm nào?"

"Đừng có giả ngu."

"À." Thích Trực hiểu ra: "Cầu hôn hả?". Đam Mỹ Hay

Mí mắt của Đoàn Sâm giật giật, "Sao cậu biết?"

Thích Trực cười phá lên, Đoàn Sâm không hiểu biết nhiều lắm về phương diện này, vì vậy ý tưởng rất dễ đoán: "Cậu có muốn tôi giúp cậu chuẩn bị gì không?"

Đoàn Sâm nghĩ đến hòn đảo của mình, đột nhiên câm nín: "Em ấy không thích những thứ hoa mỹ."

"Nhưng cậu có chắc là người ta sẽ đồng ý nếu cậu cầu hôn một cách vô vị như thế không?"

Đoàn Sâm tỉnh bơ nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Bây giờ điều khiến hắn khó chịu nhất chính là bị người khác vặn ngược lại, bản thân hắn đã đủ lo lắng bất an rồi, cố tình người ngoài cuộc cũng không muốn để cho hắn được sống an ổn.

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu đấy, tốt nhất là cậu nên suy nghĩ kỹ cách để cậu ta cảm nhận được sự chân thành của mình đi." Thích Trực thở dài, y cảm thấy mình cũng đau lòng theo: "Đừng hấp tấp, lỡ mà bị từ chối thì..."

"Cậu trông cậy vào điểm tốt của tôi được không hả?" Quả nhiên Đoàn Sâm bị y nói làm cho sốt ruột.

Hắn ngồi xuống giường hỏi: "Sao cậu lại biết tôi có cơ hội này?"

"Không phải cả nhà cậu đã ký vào tờ đơn sao?" Thích Trực cười khanh khách: "Bây giờ mọi người trong vòng đều biết gia đình cậu cầu hôn Diệp Bạch Tư rồi, đâu chỉ có mình tôi."

Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Đoàn Sâm nói: "Vậy cậu có cao kiến gì không?"

"Đừng hỏi tôi, tôi thật sự chưa có."

Đoàn Sâm cúp điện thoại.

Thích Trực đã sớm biết tính tình thối tha này của hắn, y nhanh chóng gọi trở lại: "Nhưng mà tôi có thể giúp cậu phân tích tâm lý ở một số khía cạnh hiện tại của Diệp Bạch Tư."

Đoàn Sâm ra vẻ từ chối cho ý kiến: "Nói cho tôi nghe một chút."

"Tôi nghĩ rằng trước đây cậu đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với người ta, nếu cậu không bù đắp từng cái một thì phỏng chừng là rất khó để thật sự ôm được mỹ nhân về nhà."

Đoàn Sâm nghĩ đến một hồi chỉ trích như súng liên thanh của Diệp Bạch Tư vào ngày hôm qua.

Tuy là hiện tại Diệp Bạch Tư có vẻ như sắp chấp nhận hắn, thế nhưng Đoàn Sâm cũng biết những chuyện trước kia không dễ trôi qua như vậy. Bây giờ hắn giống như đang đi trên dây cáp ở trên cao, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Trừ phi Diệp Bạch Tư có thể đáp ứng lời cầu hôn của hắn.

Song, giống như anh đã nói, bây giờ anh không muốn kết hôn, còn hắn thì lại vội vàng cầu hôn như vậy, thật sự rất giống như một người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Tiêu chuẩn kép đến cực điểm.

Hắn không muốn để lại cho Diệp Bạch Tư ấn tượng như thế, nhưng mà hắn thật sự rất muốn được kết hôn với anh.

Nhưng... Với tư cách là một người 'theo chủ nghĩa không kết hôn' như Diệp Bạch Tư, bất kể là thật hay giả, tại sao anh lại phải chấp nhận lời cầu hôn của mình?

Phải làm sao mới có thể biểu hiện được sự hối lỗi chân thành của hắn, khiến cho Diệp Bạch Tư cảm thấy rằng mình tôn trọng anh, hơn nữa còn có thể khiến cho anh nguôi giận?

Sau khi cúp máy, Đoàn Sâm lặng lẽ ngồi trong phòng cân nhắc thật lâu.

Hắn vô thức đi đi lại lại trong phòng, vô thức mở tủ quần áo ra, ánh mắt bất chợt rơi vào một bộ đồ... màu sâm-panh.

Đây là lúc Diệp Bạch Tư rời đi, hắn muốn Diệp Bạch Tư mặc vào nhận lỗi...

Váy dài.

Trong phút chốc, hắn chợt nhớ đến những gì Diệp Bạch Tư đã nói trong siêu thị cách đây vài năm --

"Thật lòng mà nói thì tôi đã lấy được không ít tiền từ anh rồi, hay là anh cũng làm thuộc hạ của tôi đi, đích thân trải nghiệm xem thế nào?"

"Tôi nuôi anh."

"Đổi lại, anh phải rửa chén nấu cơm giặt giũ cho tôi, để tôi tùy thời gọi đến bảo đi, hơn nữa không được cãi lời và phải chịu để tôi giận cá chém thớt, đúng rồi..." Hắn còn nhớ là khi đó đôi mắt của Diệp Bạch Tư sáng lấp lánh, anh lộ ra một nụ cười mềm mại, hai cái xoáy lê trên má trong veo như hoa: "Tôi cũng sẽ mua váy cho anh mặc nữa."

Đoàn Sâm: "..."

Hắn đóng tủ quần áo lại.

Hắn cố gắng suy nghĩ về việc chính mình muốn cho Diệp Bạch Tư mặc váy nhận sai vào năm đó rốt cuộc quá đáng đến bao nhiêu.

Có một câu nói rất mỉa mai, thế nhưng vào giờ phút này lại vô cùng thích hợp: Dao không cứa vào người thì không biết đau đớn.

Đoàn Sâm mở góc tủ ra, lẳng lặng nhìn chiếc váy dài màu sâm-panh một hồi, sau đó đóng cửa tủ lại một lần nữa.

Diệp Bạch Tư chưa từng bộc lộ sự oan ức nào hết.

Lúc anh buồn thì đôi mắt sẽ trở nên ảm đạm, khuôn mặt xinh đẹp phủ lên một tầng hờ hững, bịt kín toàn bộ những cảm xúc trong lòng, như thể anh đã quen với việc che giấu từ lâu.

Anh kể rằng hồi nhỏ mình bị mẹ bỏ rơi ở quán bún bò.

Thất Nguyệt kể rằng người phụ nữ đó đã ra khơi* để trả nợ cho chồng, vì cứu đứa con của người chị em đồng hành nên mới bỏ mạng.

* Ra khơi này không phải đi biển đâu, nghĩa là bán thân á.

Sau này, Đoàn Sâm đã hỏi Thất Nguyệt rằng tại sao không ai nói chuyện này cho Diệp Bạch Tư biết. Thất Nguyệt nói, bởi vì mẹ anh hi vọng anh có thể sống trong sạch, vĩnh viễn không bao giờ biết bà phải kiếm tiền bằng cách bán thân.

Đây là di ngôn của bà.

Thất Nguyệt nói: "Những người mới dấn thân vào nghề này luôn cảm thấy xấu hổ, thế nhưng người phụ nữ đó thì khác. Bà có một ánh mắt rất kiên nghị, bởi vì bà biết rõ mục tiêu của mình, vì vậy bà liều mạng hơn bất kỳ ai khác, cũng kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ ai khác."

"Diệp Bạch Tư có đôi mắt giống hệt bà ấy."

"Cùng là ngủ đông, thương tích đầy mình đều tan thành tro bụi, thêm một chút vinh quang vào thân, trở nên công thành danh toại."

"Bởi vì một số người ngủ đông đến mục nát, một số người ngủ đông để ăn sâu bám rễ."

Tuy rằng người phụ nữ kia rất không may mắn, thế nhưng may mắn thay, đứa trẻ của bà lại thuộc vế sau.

Diệp Bạch Tư là một người rất hào phóng. Anh mềm lòng hơn tưởng tượng của rất nhiều người, cũng quyết đoán hơn tưởng tượng của bọn họ, lạnh lùng hơn so với bất kỳ ai khác, cũng dịu dàng hơn suy nghĩ của bất kỳ ai.

Yếu ớt hơn bạn tưởng, cũng mạnh mẽ hơn bạn tưởng.

Diệp Bạch Tư... Nếu anh cảm thấy rằng bạn rất yêu anh ấy, vậy thì chắc chắn bạn sẽ nhận được tình thương vô bờ bến từ anh. Còn nếu anh cảm thấy bạn không yêu anh, anh chắc chắn sẽ vứt bỏ bạn một cách không thương tiếc.

Thoạt nhìn thì Diệp Bạch Tư rất để ý đến Đoàn Sâm, thế nhưng nếu anh cảm thấy hắn làm không tốt thì nhất định sẽ thu hồi toàn bộ sự quan tâm của mình lại.

Đoàn Sâm... không muốn mất đi Diệp Bạch Tư.

Cũng không muốn bị anh hiểu lầm.

Diệp Bạch Tư đã từng nói: "Quần áo sẽ không làm nhục người ta, chỉ có tài năng mới như vậy."

Anh dịu dàng, tự tin và tỏa sáng lấp lánh.

Anh có thể thuộc về Đoàn Sâm, nhưng anh cũng có thể thuộc về người nào đó khác.

Chú Ngô thề, chắc chắn mình đang thấy ảo giác rồi, nếu không thì làm sao ông có thể nhìn thấy đại thiếu gia nhà mình đang mặc váy đi xuống.

Sau đó, khi đi xuống cầu thang, roẹt một tiếng...

Phần eo của chiếc váy dài không vừa thân đã bị xé toạc.

Chú Ngô: "..."

Bà Lưu: "..."

Đoàn Sâm không thay đổi sắc mặt, hắn khoác áo khoác âu phục lên, sau đó lái xe thẳng đến công ty New World.

Ở trong nhà, chú Ngô run rẩy nhấn số điện thoại của nhà cũ: "Bà chủ ơi... Thiếu gia điên rồi."

Chiếc váy này không hề rõ ràng một chút nào, tay áo dài dáng xòe, phần ngực nông phía trước được xếp lụa mỏng, là một phong cách rất nhẹ nhàng và thanh lịch.

Một tay Đoàn Sâm lái xe, tay kia kéo cổ áo một chút.

Hắn thề, sau này hắn sẽ không bao giờ để Diệp Bạch Tư mặc váy nữa, khó chịu kinh khủng.

Hắn phải xin lỗi Diệp Bạch Tư vì sở thích xấu xa trước đây của mình mới được... Cố gắng bù đắp cho nội tâm bị tổn thương của anh, đối mặt với toàn bộ sai lầm của mình, phấn đấu vì một ngày cầu hôn thành công không xa.

Xe dừng lại trước một cửa hàng hoa tươi.

Chủ cửa hàng đang cắm hoa trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông mặc chiếc váy dài đến mắt cá chân. Phía trên đối phương mặc áo khoác âu phục, phía dưới lại là một chiếc váy dài, cao to cường tráng hệt như một con trâu, thật sự là, vô cùng, không phù hợp.

Bông hoa trên tay cô rơi xuống đất.

Đoàn Sâm nói: "Tôi muốn mua cái này, hoa hồng trắng."

Hắn nhìn về phía chủ cửa hàng, tỉnh bơ hỏi: "Sao, có thắc mắc gì không?"

"Dạ không ạ... Ngài, ngài muốn mua bao nhiêu ạ?"

"Chín mươi chín đóa." Đoàn Sâm ôm một bó hoa hồng lớn trong tay, lúc lên xe, vạt váy bị cửa xe kẹp lại, hắn dùng lực kéo một cái --

"Roẹt..."

Sức lực quá lớn, thủng nguyên một lỗ.

Đoàn Sâm im lặng một lúc, để tránh việc mình bị Diệp Bạch Tư nói mình không tôn trọng anh, hắn cam chịu mở cửa ra, kéo váy đi vào, sau đó lại cau mày thật chặt.

May mà Diệp Bạch Tư không phải phụ nữ, không cần phải mặc chướng ngại vật này cả ngày.

Tại New World, Diệp Bạch Tư vừa lưu loát nói chuyện với khách nước ngoài vừa tiễn đối phương ra cửa. Đối phương liên tục khen ngợi sản phẩm của New World khiến cho mặt mày anh cong lên, giao lưu kinh doanh lẫn nhau một cách thành thục.

Một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước cửa. Diệp Bạch Tư tưởng là xe đến đón khách, anh vừa định bước tới mở cửa thì thấy cửa đã bị mở ra, bên trong để lộ một khuôn mặt quen thuộc.

Nụ cười của Diệp Bạch Tư đông cứng trong giây lát.

Đoàn Sâm vươn tay định cầm hoa hồng bước xuống xe, Diệp Bạch Tư lập tức nắm lấy vạt váy của hắn, thẳng thừng nhét người vào, bảo: "Nếu anh dám bước xuống xe thì anh chết chắc."

Sau đó, anh lại mỉm cười dẫn vị khách đang nghi hoặc bước sang bên kia: "Thật có lỗi quá, hình như là nhân viên giao hoa tươi, bên kia mới là xe của ngài ạ."

Mười phút sau, Diệp Bạch Tư đích thân mời những khách hàng lớn đến xem xét, đồng thời gọi toàn bộ đám người trợ lý quay trở về, sau đó anh mới trở lại trước mũi xe của Đoàn Sâm.

Người đàn ông thành thật ngồi bên trong, ôm bó hoa ngoan ngoãn chờ đợi.

Diệp Bạch Tư mím môi, anh mở cửa phía sau ngồi vào, bảo: "Lái xe, đến công viên phía trước."

Đoàn Sâm lén lút quan sát vẻ mặt của anh qua kính chiếu hậu, tâm trạng vô cùng kỳ quái: "Cái kia..."

"Sao điện thoại anh kêu hoài vậy."

"Mẹ anh." Đoàn Sâm thẳng thừng cúp máy, bật luôn chế độ im lặng, hắn nói: "Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."

Xe dừng lại ở công viên nhỏ phía trước, Diệp Bạch Tư xuống xe, Đoàn Sâm cũng vội vàng đi theo xuống. Hắn cao ngất ngưởng, cao hơn cả Diệp Bạch Tư nửa cái đầu.

Hắn ôm một bó hoa thật lớn và nở nụ cười với anh.

Trong đầu Diệp Bạch Tư chỉ có một chữ: Khờ.

Anh nhìn Đoàn Sâm từ trên xuống dưới, cười như không cười: "Được đấy, rất dũng cảm."

Thật sự... được khen kìa.

Đoàn Sâm tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, hắn xốc dậy tinh thần, nói: "Anh đến để nhận sai, anh biết trước kia mình đã làm rất nhiều chuyện không đúng, em có ý kiến cũng bình thường, không đồng ý lời cầu hôn của anh cũng rất bình thường. Nhưng anh phải nói với em rằng, cho đến bây giờ anh không hề không tôn trọng em, cũng chưa từng có suy nghĩ muốn làm em nhục nhã trong đầu... Lần cầu hôn này cũng vậy, anh thật sự muốn giữ chân em là bởi vì anh không còn cách nào khác để không đánh mất em nữa, nhưng anh thật sự, thật sự không chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình... Tất nhiên là em có thể từ chối anh, không sao, cùng lắm thì lần sau anh cầu hôn em lại..."

"Được." Diệp Bạch Tư ngắt lời hắn: "Em từ chối, lần sau anh cầu hôn lại đi."

Đoàn Sâm: "..."

Diệp Bạch Tư nói: "Còn chuyện gì muốn nói nữa không?"

"Anh, cái này, cái kia, váy, thật ra là do lúc trước, sau khi em rời đi, anh đã nghĩ là phải cho em mặc để nhận lỗi..."

"Em nhìn ra được." Diệp Bạch Tư nói: "Rõ ràng là nó chẳng hợp với anh chút nào."

Đoàn Sâm trầm mặc một lúc, sau đó hắn bảo: "Lúc trước, anh dẫn theo em ra ngoài chơi, anh không có ý làm nhục em thật."

"Em biết." Diệp Bạch Tư nói: "Em cũng chưa từng nói là anh làm nhục em."

Đầu óc minh mẫn ban đầu của Đoàn Sâm lại bị anh làm cho bối rối.

Hắn cúi đầu nhìn hoa hồng trắng trong tay, ngẩn ra một lúc lại nói: "Hôm nay anh đến đây là do, đúng vậy, anh đến đây để chịu đòn nhận tội..."

"Ra thế." Diệp Bạch Tư một lời khó nói hết: "Nhưng mà... anh thật sự không cần phải làm như vậy đâu."

Đoàn Sâm cụp mi xuống, hắn siết chặt đóa hoa trong tay: "Em, em thật sự không tức giận vì chuyện này hả?"

"Không có."

"Nhưng mà, năm đó ở siêu thị, em nói em muốn cho anh mặc váy..." Đoàn Sâm rầu rĩ nói: "Anh còn tưởng là em canh cánh chuyện này trong lòng."

"Tại sao em phải canh cánh chuyện đó trong lòng?"

"... Thế tại sao em lại không?"

"Tại vì em mặc vào trông rất đẹp mà."

Đoàn Sâm vô hồn đảo mắt, không còn luyến tiếc gì với nhân sinh này nữa: "Lúc nãy em còn mới khen anh dũng cảm..."

"Rõ ràng." Diệp Bạch Tư hết cách: "Xấu như vậy mà còn dám bước ra cửa... Vừa nhìn là đã thấy anh dũng cảm đến cỡ nào rồi."

"..."

Sự yên tĩnh kéo dài thật lâu.

Vẻ mặt lẫn tâm trí của Đoàn Sâm ngây như dại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương