Lam Dực bận rộn cả ngày, đến ăn trưa cũng phải ăn thật nhanh để tranh thủ thời gian họp cổ đông, bàn giao công việc quan trọng cho cấp dưới, sắp xếp lại các hạng mục sắp tới của tập đoàn.

Dưới danh nghĩa tập đoàn Xanh Lam, có hơn ba mươi mấy công ty con, mà cổ đông lớn nhất chính là hắn, việc nhiều nhất cũng phải là hắn thầu. Tăng ca ba ngày không biết có sắp xếp xong xuôi hay chưa.

Dụ Kiều Nga thấy hắn làm việc cật lực như vậy, cũng đâu thể kêu hắn đừng làm nữa, đi chơi với cậu được. Cái danh Dụ Đát Kỷ nhờ Tô Huỳnh mà tiếng xấu đồn xa, bây giờ ai trong công ty cũng biết Lam Trụ vương sắp sắc phong cậu làm hoàng hậu.

Buổi chiều.

Lam Dực lại tăng ca, Dụ Kiều Nga cũng ở lại văn phòng, Tô Huỳnh đã được cho về từ sớm. Cậu ta uổng có gương mặt đẹp nhưng đầu óc không được linh động cho lắm, làm nhiều sai nhiều.

“Anh nhất thiết phải đi à?” Cậu lại hỏi.

Hắn lại trả lời, rất kiên nhẫn: "Phải, bên đó có dự án lớn cần anh phải qua đó điều hành. Hơn nữa, anh cũng định mua một hòn đảo, hết bận thì chúng ta cùng đi nghỉ dưỡng. Em bảo "

Lam Dực liếc mắt nhìn con chim nào đó đang uể oải, nhíu mày, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Dụ Kiều Nga chưa bao giờ hành động trẻ con như ngăn cản hắn làm việc, hay đòi tiền, đòi cổ phần tập đoàn.

Dụ Hoàng Yến muốn ngăn cản hắn bay ra nước ngoài, lý do là gì?


Lam Dực đã nói như vậy, làm Dụ Kiều Nga vừa vui mừng vừa sầu lo, nhiệm vụ cũng không muốn làm nữa.

Hệ thống nóng nảy đến nổi mặt nổi mụn: [Tranh thủ đi!]

Cậu phải dùng thân phận là tình nhân của Bá Cửu Lục để đến Dung gia ra oai phủ đầu với Dung Bạch, quậy cho nhà người ta gà chó không yên, Dung Chanh cũng bị liên lụy. Cốt truyện kế tiếp là người nhà họ Dung phát hiện ra Dung Chanh là con trai ruột thất lạc nhiều năm của mình. Có người hoan hỉ có người lo, phản diện Dung Châu làm gì muốn để một người khác thừa kế Dung gia được. Gã ta lên kế hoạch gài bẫy Dung Chanh, gài luôn Bá Cửu Lục, để hai nhỏ lăn giường, sau đó gọi Dung Bạch tới bắt gian tại trận.

Dung Châu không những thắng lớn mà còn nắm lấy quyền chủ động, bán Dung Chanh như đồ chơi cho bá đạo tổng tài giam cầm ngược tâm ngược thận play.

Đúng là mưu hèn kế bẩn thủ đoạn vô biên.

Nghĩ tới đây, Dụ Kiều Nga vỗ bàn: “Đúng rồi!”

[??]

Lam Dực: “??”

_________

Công ty của Bá Cửu Lục.

Văn phòng giám đốc.

“…Thế nên, cậu muốn tôi cản trở anh mình, không cho ảnh ra nước ngoài?”

Bá Cửu Lục cảm thấy Dụ Kiều Nga bị khùng, ăn no rảnh rỗi không có gì làm đến quấy rầy gã. Con chim hoàng yến này hết cứu rồi, gã tốn số tiền lớn mua về làm ấm giường, làm kiểng, làm thế thân, nhưng chưa được bao lâu đã vỗ cánh bay vào lồng của anh gã. Nếu đối tượng cướp chim là Lam Thiệu Thanh gã sẽ không chút do dự đoạt lại, nhưng là Lam Dực thì thôi, gã chấp nhận mất tình nhân.

Nhưng hợp đồng bao nuôi vẫn còn đấy, gã muốn chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường tiền gấp hai cho cậu. Hiện tại gã đã dùng hết tiền góp vốn chạy , nghèo hèn đến nổi mượn tiền Lam Dực trả tiền lương cho cấp dưới.


“Cậu có bệnh thì đi khám, tự dưng kêu anh em người ta tương tàn…”

Dụ Kiều Nga nói thẳng: “Dung Bạch đang quen một anh đẹp trai khoai to sáu múi…” Cậu ngừng lại, liếc nhìn Bá Cửu Lục, lấy ra một cái USB, cười nhe răng.

“Anh điều tra Dung Bạch nhưng điều tra không kĩ chứ gì, chỉ cần anh cầm chân Lam Dực giúp tôi một ngày thôi cũng được. Đổi lại, tôi giúp anh cua Dung Bạch.”

Hiện tại đang ở khúc giữa truyện, trong bữa tiệc, thụ bị hãm hại, nam chính sẽ vì mối tình đầu mà ra tay đánh thụ te tua. Nếu không phải mẹ Dung trùng hợp phát hiện ra thụ là đứa con trai thất lạc nhiều năm chắc thụ bị mấy người này đổ oan thành công.

Vậy nên, tha cho Dung Chanh đi, thằng nhỏ còn tương lai sáng lạn lắm.

Bá Cửu Lục lưỡng lự, chần chờ, bán tín bán nghi, những gã không nghĩ cậu dám lừa mình.

Dụ Kiều Nga lợi dụng tình báo của hệ thống, kéo theo Bá Cửu Lục cùng chèo một con thuyền. Không những có thể cùng gã đi dự tiệc hoàn thành nhiệm vụ mà còn có thể ngăn chặn cái chết của Lam Dực, giải cứu bé thụ đáng thương. Một mũi tên trúng ba con chim!

[…] Ai mới là đứa dùng mưu hèn kế bẩn thủ đoạn vô biên?

Cậu cho gã xem tài khoản ngân hàng của mình sau khi đã hoàn thành ba nhiệm vụ: “Còn nữa, tôi có thể góp vốn cho anh. Anh cũng đâu muốn phải nhờ vả anh trai của mình nhờ xoay vốn đúng không?”

Bá Cửu Lục liếc nhìn, đứng hình.


Hàng chục, trăm, nghìn, triệu, tỷ…

“M-Một, một tră-trăm tỷ?!”

“…” Tình nhân của mình còn giàu hơn cả mình.

Dụ Kiều Nga cũng sững sốt, cũng nhẩm nhẩm đếm đếm, hít sâu.

[Bố nói rồi, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ, muốn núi vàng núi bạc gì bố cũng chiều.]

[Vậy nên chăm chỉ vào!]

“…” Trở thành đại gia lúc nào không hay luôn.

Bá Cửu Lục rất hèn mọn chìa tay ra, có là bá đạo tổng tài đi chăng nữa, lần đầu tiên dựng nghiệp thiếu tiền là không thể: “…Hợp tác vui vẻ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương