[Nhiệm vụ 2: Có ăn thì phải có mặc: Cùng nhau mua sắm với Bá tổng (Thời gian: 7 ngày).]

Dụ Kiều Nga vì muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm ngày thoát khỏi kịch bản trở thành mồi cho cá ở Thái Bình Dương, hằng ngày dậy sớm lắc lư trước mặt Bá Cửu Lục, tìm cơ hội để hắn dẫn mình đi mua sắm.

Bá Cửu Lục thì ngược lại, thấy hoàng yến nhà mình như thấy Chimera, vội vàng đi làm, cơm sáng cũng đến công ty nhờ Dung Chanh làm cho một phần.

“…” Cứ thế này thì làm sao làm nhiệm vụ được?

Dụ Kiều Nga chỉ đành nghĩ cách khác.

Lại qua vài ngày.

[Đã qua 5 ngày rồi đó, nhiệm vụ 2 còn chưa làm xong. Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?] Hoàng hậu chưa vội mà thái giám vội, hệ thống đã sầu.

“Còn 2 ngày nữa mà.”

Dụ Kiều Nga với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhắn tin cho Dung Chanh.

[Chẳng lẽ, cậu nằm trên…!] Nó đã ngờ ngợ lâu rồi, Bá Cửu Lục đẹp trai cái gì cũng to ở kế bên mà cậu không mê luyến chút nào, không hợp lý.

Dụ Kiều Nga mở ra tủ đồ, chuẩn bị ra ngoài: “…Cút.” Nếu đối tượng là Lam Dực, cậu còn suy xét đi công lược anh ta.


Bá Cửu Lục thì thôi bỏ đi, yêu tới lú lẫn, giống thằng trẻ trâu nhiều hơn là tổng tài.

[…Dù sao anh ta cũng mới hơn 20, đâu thể so sánh với Lam Dực được.] Bá Cửu Lục nhà mình cũng không thèm về, thà mua thêm chăn đệm ngủ ở văn phòng. Nuôi chim chưa được bao lâu chim đã mổ mắt, chắc đang khó chịu lắm. Tội cho nam chính của nó quá. Vì Dụ Kiều Nga không được bình thường!

Dụ Kiều Nga từ ngày bị trừ tiền liên tiếp, cậu liền đem quyên tặng hết mấy bộ đồ mà Bá Cửu Lục mua cho, cũng không thèm mặt màu trắng nữa: “Thôi đừng bênh, tao còn lạ gì mày nữa, đẩy thuyền làm gì.”

Nó ngày nào cũng nhắc Bá Cửu Lục thế này, Bá Cửu Lục thế nọ, thiếu điều muốn lột trần lịch sử đen tối của người ta. Nếu là Lam Dực, cậu còn sẽ nể mặt mà nghe vài lỗ tai rồi ghi chú lại.

[…] Nó cố gắng giúp Bá Cửu Lục lắm rồi, Dụ Kiều Nga đồ không có tim.

Không phải cậu chưa muốn làm nhiệm vụ, mà là vì chưa có thời cơ cùng Bá Cửu Lục đi mua sắm. Trao đổi thông tin liên lạc với Dung Chanh đang làm trợ lý cho hắn, cũng là trong kế hoạch của cậu.

Vừa hay lúc nãy, tình báo tới.

_______

Dụ Kiều Nga võ trang đầy đủ ra cửa, trang điểm diễm lệ, như chim công xòe đuôi, từ đầu đến chân đều mỹ không tả được.

[Cho dù cậu quấn cái bọc ni lông, vẫn đẹp hết sức đẹp.] Túi da mà nó chọn, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân, tụi Dung Chanh có khi còn không đẹp bằng đâu.

“…” Biến, không có nhu cầu.

Lần trước có tài xế đưa đón, lần này là cậu ra ngoài có việc riêng nên tài xế không thèm chở, chỉ có thể lội bộ ra tiểu khu, bắt taxi.

“Dụ Hoàng Yến?”

“??”

Dụ Kiều Nga vừa đi hai bước đã chạm mặt Lam Dực đang dắt mèo đi dạo.

Hắn ăn mặc giản dị, rất đẹp trai, tóc không vuốt keo mà mềm nhẹ rũ xuống hai bên vành tai, áo thun màu lam kết hợp với sơ mi trắng, có vẻ càng thân thiện dễ gần, trẻ ra vài tuổi.

Trước mắt sáng ngời, cậu không khỏi đi lại gần hai bước chào hỏi, tò mò: “Lam tổng? Trưa nắng dắt heo đi đâu vậy?” Chắc là hắn chăm rất kĩ, béo đến nổi ục ịch mỡ, quay lên ăn chắc ngon lắm.

Lam Dực đứng hình: “…Là mèo.”

[Chậc, mèo mà bày đặt làm giá, nhìn cái mặt thấy ghét. Hoàng Yến, mổ nó!]


“??” Hệ thống bệnh không nhẹ.

Lam Dực cũng nhìn cậu, thấy ánh mắt nghi hoặc lại có chút đáng yêu kia, điềm nhiên trả lời: “…Một lát có việc nên không thể đưa nó đi dạo được.”

“Meo méo meo mèo meo!”

Con mèo thấy cậu lại gần, gầm gừ uy hiếp, Dụ Kiều Nga liền tốc tốc lùi lại.

“…” Mèo kêu gì mà lạ lùng.

Lam Dực không ngờ được mèo nhà mình lại nổi sung, bất đắc dĩ vỗ đầu nó: “Kitty bình thường rất ngoan.”

Cậu xua tay, tỏ vẻ không sao: “Mèo và chim trước giờ không hợp mà.”

Lam Dực: “??” Nói gì vậy?

Tuy Dụ Kiều Nga rất muốn ở lại trò chuyện với hắn nhưng cũng không thể chậm trễ thời gian làm nhiệm vụ được: “Tôi còn có việc, đi trước nhé, lần sau mời anh ăn bữa cơm.”

Lam Dực gật đầu: “…Được.”

Nhìn người đã đi xa, hắn mới cúi đầu vỗ Kitty bên chân: “Mày sao vậy? Ăn bậy nên khó chịu?”

Kitty liếm móng vuốt từ chối cho ý kiến.




Trung tâm thương mại Blue Wings.

Tầng 5.

Dụ Kiều Nga lần trước có đi khảo sát một vòng rồi nên có thể nói là quen cửa quen nẻo. Cậu đẩy cửa bước vào trong tiệm thời trang nam, Dung Chanh đã có mặt ở bên trong, vui sướng vẫy tay: “Anh Dụ, bên này ạ.”

Dung Chanh đáng yêu vậy mà bị xem là thế thân, Bá Cửu Lục đúng là có mắt như mù.

“Bá tổng có ở đây không?” Cậu nhìn khắp nơi.

Bây giờ cái gì cũng không quan trọng bằng nhiệm vụ.

Dung Chanh chỉ tay đến nơi bán kẹp cà vạt, Bá Cửu Lục đang cúi đầu hết chọn rồi lựa. Cậu ta buồn bã nói: “Bên kia ạ.”

Dụ Kiều Nga khó hiểu, trực tiếp hỏi: “Anh ta mua cho cậu? Thế sao lại buồn?” Tính tình của thụ chính là kiểu nhút nhát nhu nhược hay suy nghĩ lung tung. Vậy nên đến cuối truyện cả hai nhân vật chính mới về được với nhau. Cậu không ngại làm bà mối cho hai người này đâu, HE càng mau càng tốt cho thế giới.

Dung Chanh nhìn cậu, lắc đầu, khổ sở nói ra nổi lòng: “Thật ra Bá tổng mua quà tặng cho người khác, không phải tôi.”

[Là mua cho bạch nguyệt quang á, nghe nói cậu ta sắp về nước.]

“…Ồ” Hiểu rồi, sắp tới là có drama để hóng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương