Chim Hoàng Yến Của Bá Tổng Rất Ngoan
-
C21: Uy hiếp của tình nhân nhỏ
Được nhận lời mời đi ăn thân thiện của Dụ Kiều Nga, Dung Chanh lại chần chờ: “Nhưng còn Bá tổng?” Cậu là trợ lý tập sự, đâu có tư cách gì nghỉ làm đi ăn.
Dụ Kiều Nga liền khoát vai cậu ta: “Trợ lý Chanh à, nếu anh ta đuổi việc cậu thì cậu tìm tôi, tôi cũng có công ty nè.”
[Xạo chó! Bố không tin!]
Dung Chanh kinh ngạc, thuận theo cậu lôi kéo đi ra ngoài: “Sao anh biết tên tôi?”
Dụ Kiều Nga: “Thẻ nhân viên.”
Dung Chanh hớ người, ngại ngùng: “A, à à.” Còn nghĩ xấu cho người ta, cậu thật hổ thẹn.
Thấy Lam Dực chậm chạp đi ở đằng sau, Dụ Kiều Nga liền quay đầu lại hối: “Nhanh lên anh Lam.” Đói lả rồi mà còn giả bộ thanh cao, cậu nghe rõ tiếng bụng hắn kêu.
Lam Dực: “…” Dụ Hoàng Yến làm hắn cao lãnh không nổi nữa rồi.
________
Tinh Hiển Lâu.
Dụ Kiều Nga nói muốn kiếm một tiệm lẩu nào đó ăn tạm là được, Bá Cửu Lục không chịu, đi ăn phải ăn cái đắt nhất mới được, thế là hắn đặt bàn ở đây.
Bàn 4 người, Lam Dực và Dung Chanh ngồi cạnh hai bên Dụ Kiều Nga, Bá Cửu Lục ngồi đối diện.
Dụ Kiều Nga cầm lấy menu, đưa cho Lam Dực: “Anh thích gì thì gọi nha, Bá tổng trả tiền.”
Bá Cửu Lục: “??” Lấy tiền của hắn đi lấy lòng anh trai hắn?
Lam Dực không gọi, đưa ngược lại cho cậu: “Tôi không ăn hành được thôi, còn lại tùy tiện cậu gọi.”
“Ồ.” Dụ Kiều Nga nhận lại, nhìn Bá Cửu Lục đang muốn thể hiện, chuyền menu qua cho Dung Chanh: “Chanh Chanh, ăn gì thì gọi nha.” Cậu không kén gì hết.
Bá Cửu Lục xanh mặt: “…” Nếu không phải có anh họ ở đây, hắn thật muốn làm thịt con chim hoàng yến này.
Dạo một vòng, thực đơn vào tay Bá Cửu Lục, nhưng hắn cũng không vui vẻ gì, giống như hắn là tầng dưới chót xã hội vậy.
Lam Dực đặt ly trà xuống: “Cho em 5 phút giải thích.”
Bá Cửu Lục lập tức căng thẳng, ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, khép nép: “Cậu ta là là là là…” Hắn không muốn nói dối cũng không dám nói thật.
Lam Dực không khác gì bố hắn, từ nhỏ hắn đã ngưỡng mộ, kính trọng.
Dụ Kiều Nga cảm thấy hắn mà là tiếp 5 phút nữa chắc bị đánh quá, ra tay cứu vớt ông chủ: “Tôi là bảo mẫu của cậu ta, bữa nay đi đưa cơm.”
Liếc mắt nhìn bá đạo tổng tài khí thế mất hết, cậu còn tưởng đâu thằng trẻ ngoan nào đấy, tổng tài chưa cai sữa.
[…] Bá Cửu Lục thật thảm, lần đầu tiên nó có chút đồng tình với bá đạo tổng tài nuôi chim.
Cậu không nói dối, Bá Cửu Lục mua cậu về 3 tháng, để cậu ở biệt thự không làm gì, lâu lâu lại kêu ra tâm sự, dỗ hắn ăn, đi đưa cơm, bốn bỏ năm lên là bảo mẫu chứ còn gì nữa.
Nhìn biểu cảm chắc chắn của Dụ Kiều Nga, Lam Dực lại nhìn qua Bá Cửu Lục. Bá tổng sợ bị đòn roi của ca ca, liền gật đầu lia lịa như mổ thóc: “Vâng, vâng, Dụ Kiều Nga là bảo mẫu của em. Em vừa thuê cậu ta nửa tháng trước!”
“…” Thằng nhỏ này không biết bảo mẫu là dùng để chăm con nít sao? 20 tuổi còn nhỏ nhen gì?
Dung Chanh nãy giờ chỉ câm miệng không nói, cậu cũng có chút sợ này sợ kia. Dụ Kiều Nga nhìn rất giống người trong ảnh chụp cậu thấy trên bàn của Bá Cửu Lục.
Nếu Kiều Nga mà là tình địch của cậu, sao cậu có cơ hội gì được nữa, chịu thua cho rồi. Cậy ấy vừa xinh vừa thân thiện lại còn hòa đồng, mình không có cửa địch lại.
Dung Chanh tự ti vô cùng.
Lam Dực khựng lại: “Dụ Kiều Nga chứ không phải Dụ Hoàng Yến?” Kiều Nga, tên rất hay, nhưng không hiểu sao hắn thích Hoàng Yến hơn, cảm thấy hợp với cậu hơn.
Bá Cửu Lục đầu óc đầy dấu chấm hỏi: “Em cũng không biết.” Ai biết tình nhân nhà hắn làm gì, bắn bận lắm.
Hai dùng đôi mắt hồ nghi bắn lại đây, Dụ Kiều Nga đang gắp cho Dung Chanh cái đùi gà, ngẩng đầu lên: “Hoàng Yến là nghệ danh của tôi lúc trước, quen mồm tí.” Nghệ danh làm tình nhân nhỏ.
“…” Hợp lý, không thể phản bác.
Lam Dực cầm đũa lên: “…Ăn đi.” Hắn phải phái người điều tra Dụ Kiều Nga, nếu ổn thì không vấn đề, không thì đuổi việc.
Bữa cơm ăn trong không khí vi diệu, Bá Cửu Lục sợ anh họ mình làm khó Dung Chanh nên suốt bữa cơm không dám nhìn cậu ta. Dụ Kiều Nga thì khỏi nói, từ khi nhìn thấy Lam Dực, quên mất kim chủ của mình còn ngồi đây, chỉ lo xòe đuôi với Lam Dực.
Tình nhân nhỏ không những không chuyên nghiệp mà còn dám câu dẫn anh hắn, bất mãn vô cùng, hắn há mồm, đang muốn dạy dỗ Dụ Kiều Nga-
Ting ting!
Bá Cửu Lục mở điện thoại xem tin nhắn, là Dụ Kiều Nga nhắn qua: “…”
[Anh mà dám nghĩ gì nói đó thì coi chừng tôi, tốt nhất là câm cái miệng chó lại, còn không thì chờ Lam Dực xử lí đi.] Gửi kèm tiệp hợp đồng bao nuôi, hắn chơi bời ở quán bar, hai tay hai em, hai đùi hai em.
Để Lam Dực biết hắn bao nuôi tình nhân, chơi trò dưỡng thế thân, trêu gái chọc trai, thế nào cũng không thèm giúp hắn lập nghiệp nữa, để hắn phá sản luôn.
“…” Một bên là lòng tự cao tự đại, một bên là sự nghiệp, hắn lựa chọn cái thứ 2, quyết định câm miệng.
Dụ Kiều Nga liền khoát vai cậu ta: “Trợ lý Chanh à, nếu anh ta đuổi việc cậu thì cậu tìm tôi, tôi cũng có công ty nè.”
[Xạo chó! Bố không tin!]
Dung Chanh kinh ngạc, thuận theo cậu lôi kéo đi ra ngoài: “Sao anh biết tên tôi?”
Dụ Kiều Nga: “Thẻ nhân viên.”
Dung Chanh hớ người, ngại ngùng: “A, à à.” Còn nghĩ xấu cho người ta, cậu thật hổ thẹn.
Thấy Lam Dực chậm chạp đi ở đằng sau, Dụ Kiều Nga liền quay đầu lại hối: “Nhanh lên anh Lam.” Đói lả rồi mà còn giả bộ thanh cao, cậu nghe rõ tiếng bụng hắn kêu.
Lam Dực: “…” Dụ Hoàng Yến làm hắn cao lãnh không nổi nữa rồi.
________
Tinh Hiển Lâu.
Dụ Kiều Nga nói muốn kiếm một tiệm lẩu nào đó ăn tạm là được, Bá Cửu Lục không chịu, đi ăn phải ăn cái đắt nhất mới được, thế là hắn đặt bàn ở đây.
Bàn 4 người, Lam Dực và Dung Chanh ngồi cạnh hai bên Dụ Kiều Nga, Bá Cửu Lục ngồi đối diện.
Dụ Kiều Nga cầm lấy menu, đưa cho Lam Dực: “Anh thích gì thì gọi nha, Bá tổng trả tiền.”
Bá Cửu Lục: “??” Lấy tiền của hắn đi lấy lòng anh trai hắn?
Lam Dực không gọi, đưa ngược lại cho cậu: “Tôi không ăn hành được thôi, còn lại tùy tiện cậu gọi.”
“Ồ.” Dụ Kiều Nga nhận lại, nhìn Bá Cửu Lục đang muốn thể hiện, chuyền menu qua cho Dung Chanh: “Chanh Chanh, ăn gì thì gọi nha.” Cậu không kén gì hết.
Bá Cửu Lục xanh mặt: “…” Nếu không phải có anh họ ở đây, hắn thật muốn làm thịt con chim hoàng yến này.
Dạo một vòng, thực đơn vào tay Bá Cửu Lục, nhưng hắn cũng không vui vẻ gì, giống như hắn là tầng dưới chót xã hội vậy.
Lam Dực đặt ly trà xuống: “Cho em 5 phút giải thích.”
Bá Cửu Lục lập tức căng thẳng, ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, khép nép: “Cậu ta là là là là…” Hắn không muốn nói dối cũng không dám nói thật.
Lam Dực không khác gì bố hắn, từ nhỏ hắn đã ngưỡng mộ, kính trọng.
Dụ Kiều Nga cảm thấy hắn mà là tiếp 5 phút nữa chắc bị đánh quá, ra tay cứu vớt ông chủ: “Tôi là bảo mẫu của cậu ta, bữa nay đi đưa cơm.”
Liếc mắt nhìn bá đạo tổng tài khí thế mất hết, cậu còn tưởng đâu thằng trẻ ngoan nào đấy, tổng tài chưa cai sữa.
[…] Bá Cửu Lục thật thảm, lần đầu tiên nó có chút đồng tình với bá đạo tổng tài nuôi chim.
Cậu không nói dối, Bá Cửu Lục mua cậu về 3 tháng, để cậu ở biệt thự không làm gì, lâu lâu lại kêu ra tâm sự, dỗ hắn ăn, đi đưa cơm, bốn bỏ năm lên là bảo mẫu chứ còn gì nữa.
Nhìn biểu cảm chắc chắn của Dụ Kiều Nga, Lam Dực lại nhìn qua Bá Cửu Lục. Bá tổng sợ bị đòn roi của ca ca, liền gật đầu lia lịa như mổ thóc: “Vâng, vâng, Dụ Kiều Nga là bảo mẫu của em. Em vừa thuê cậu ta nửa tháng trước!”
“…” Thằng nhỏ này không biết bảo mẫu là dùng để chăm con nít sao? 20 tuổi còn nhỏ nhen gì?
Dung Chanh nãy giờ chỉ câm miệng không nói, cậu cũng có chút sợ này sợ kia. Dụ Kiều Nga nhìn rất giống người trong ảnh chụp cậu thấy trên bàn của Bá Cửu Lục.
Nếu Kiều Nga mà là tình địch của cậu, sao cậu có cơ hội gì được nữa, chịu thua cho rồi. Cậy ấy vừa xinh vừa thân thiện lại còn hòa đồng, mình không có cửa địch lại.
Dung Chanh tự ti vô cùng.
Lam Dực khựng lại: “Dụ Kiều Nga chứ không phải Dụ Hoàng Yến?” Kiều Nga, tên rất hay, nhưng không hiểu sao hắn thích Hoàng Yến hơn, cảm thấy hợp với cậu hơn.
Bá Cửu Lục đầu óc đầy dấu chấm hỏi: “Em cũng không biết.” Ai biết tình nhân nhà hắn làm gì, bắn bận lắm.
Hai dùng đôi mắt hồ nghi bắn lại đây, Dụ Kiều Nga đang gắp cho Dung Chanh cái đùi gà, ngẩng đầu lên: “Hoàng Yến là nghệ danh của tôi lúc trước, quen mồm tí.” Nghệ danh làm tình nhân nhỏ.
“…” Hợp lý, không thể phản bác.
Lam Dực cầm đũa lên: “…Ăn đi.” Hắn phải phái người điều tra Dụ Kiều Nga, nếu ổn thì không vấn đề, không thì đuổi việc.
Bữa cơm ăn trong không khí vi diệu, Bá Cửu Lục sợ anh họ mình làm khó Dung Chanh nên suốt bữa cơm không dám nhìn cậu ta. Dụ Kiều Nga thì khỏi nói, từ khi nhìn thấy Lam Dực, quên mất kim chủ của mình còn ngồi đây, chỉ lo xòe đuôi với Lam Dực.
Tình nhân nhỏ không những không chuyên nghiệp mà còn dám câu dẫn anh hắn, bất mãn vô cùng, hắn há mồm, đang muốn dạy dỗ Dụ Kiều Nga-
Ting ting!
Bá Cửu Lục mở điện thoại xem tin nhắn, là Dụ Kiều Nga nhắn qua: “…”
[Anh mà dám nghĩ gì nói đó thì coi chừng tôi, tốt nhất là câm cái miệng chó lại, còn không thì chờ Lam Dực xử lí đi.] Gửi kèm tiệp hợp đồng bao nuôi, hắn chơi bời ở quán bar, hai tay hai em, hai đùi hai em.
Để Lam Dực biết hắn bao nuôi tình nhân, chơi trò dưỡng thế thân, trêu gái chọc trai, thế nào cũng không thèm giúp hắn lập nghiệp nữa, để hắn phá sản luôn.
“…” Một bên là lòng tự cao tự đại, một bên là sự nghiệp, hắn lựa chọn cái thứ 2, quyết định câm miệng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook