Chim Công Trắng
-
Chương 11: Người kia của tôi đâu
Có lẽ vì hai người vướng bận công việc, Kỷ Nguyên và Lý Mậu gần một tháng chưa gặp lại.
Hôm nay trong văn phòng, Kỷ Nguyên cầm số liệu chỉ dẫn A Mỹ phân tích, cho cô ta mấy bài chỉ tiêu luyện tập, dạy cô ta tham khảo một số tài liệu dự án, lấy kết quả phân tích viết lên mấy tờ phim đèn chiếu.
A Mỹ thấy nội dung không có nhiều liên quan với chuyên ngành của cô ta, một câu không muốn học rồi thôi.
Kỷ Nguyên bất đắc dĩ, nhấn mạnh đây là căn bản của công việc, không thể tránh né.
A Mỹ ngoan cố, cảm thấy Kỷ Nguyên cố ý làm khó cô ta, thay luật bắt nạt người mới.
Kỷ Nguyên đành thôi.
Tiểu Tuệ ngoài cuộc nhìn thấy rõ ràng, nhịn không được châm chọc: “A Mỹ, tôi thấy cô cũng không cần học, ngồi giống như một pho tượng Phật có thể nhận tiền lương, chúng tôi còn phải dâng cúng cho cô đấy, đâu cớ gì cần cô đích thân làm việc nặng nhọc chứ!”
A Mỹ vừa nghe, ánh mắt nhất thời đỏ lên, chạy ra ngoài ôm mặt khóc lóc.
Chỉ chốc lát khiến cho đồng nghiệp nam bộ môn khác thấy chuyện bất bình, tới hỏi làm sao vậy.
Tiểu Tuệ nói: “Có thể thế nào nữa? Chúng tôi bắt nạt người mới đó!”
Đồng nghiệp nam nói: “Tiểu Tuệ chị hài hước quá đi, chị là tiền bối có đức độ, sao lại bắt nạt người mới chứ?”
Tiểu Tuệ cười lạnh, nói: “Đừng nói bóng nói gió! Chuyện của bộ môn chúng tôi không tới phiên anh ra mặt đâu!”
Đồng nghiệp nam liên tục cười trừ, lui ra ngoài, an ủi A Mỹ.
Tiểu Tuệ nói: “Nhìn kìa! Muốn nói chúng ta thành lão yêu bà! Kỷ Nguyên cô cũng thành thật quá đi? Cô ta không học, cô được dịp không cần dạy! Chưa từng nghe câu chuyện nông phu và rắn à!”
“Do cô ta thôi.” Kỷ Nguyên nói.
“Cái này đúng rồi.” Tiểu Tuệ nói, “Chờ thêm vài năm nữa, chính cô ta cũng phải phụ trách dự án, xem có phải sẽ khóc lóc quẹt mũi không! Người trẻ tuổi bình thường kiếm tiền lương, hận không thể học thêm tài nghệ phòng thân! Cô ta tùy hứng như vậy, cũng không cảm thấy cái tâm thiếu mất con mắt, có lẽ ỷ vào có người chống lưng!”
Kỷ Nguyên cười một cái, đơn giản không để ý tới, chuyên tâm làm việc của mình thôi.
Tuần làm việc xung đột, đảo mắt lại đến thứ sáu. Tám giờ rưỡi sáng, bộ môn mở cuộc họp tổng kết, giám đốc chỉ đạo Kỷ Nguyên cải thiện phương pháp phân tích số liệu.
Giám đốc có thâm niên cao, hai mươi năm kinh nghiệm trong ngành, với vấn đề có liên quan tới chuyên ngành luôn có thể nói được điểm quan trọng, tại mặt này Kỷ Nguyên rất tôn trọng ông ta.
A Mỹ nhiều lời, cười nói: “Kỷ Nguyên có một số chỗ chưa có kinh nghiệm, tôi đều đã nhìn ra!”
Giám đốc không bình luận dư thừa, Kỷ Nguyên cũng chẳng nói gì.
Sau khi tan họp, phòng trà nước không có ai khác.
Tiểu Tuệ nói: “Tâm không có mắt lại phát tác rồi, tưởng rằng dựa vào giám đốc gặp ai thì đạp người đó à.”
Kỷ Nguyên là một người hòa nhã, nhưng không nghĩa là cô sẽ để mình bị mạo phạm.
Cô hỏi Tiểu Tuệ: “Nghe nói chi nhánh công ty ở Thượng Hải đấu thầu được một dự án mới, giao cho chúng ta làm ư?”
Tiểu Tuệ nói: “Là có việc này. Quy mô dự án rất nhỏ, văn phòng chính của khách hàng cách chúng ta gần hơn, phía Thượng Hải muốn để bộ môn chúng ta tiếp nhận.”
“Cô nhận sao?” Kỷ Nguyên hỏi.
“Trong tay chúng ta đều có việc, ai xòe tay nhận chứ?”
“Để A Mỹ đi.”
“Cô ta làm sao đi được?”
“Bên Thượng Hải chắc sẽ dẫn dắt cô ta một tháng.”
“Một tháng sao được chứ?” Tiểu Tuệ bỗng nhiên nở nụ cười, nói, “Kỷ Nguyên, cô định để A Mỹ chịu khổ à? Nhân viên của công ty chi nhánh bên ngoài làm kinh doanh, chúng ta lại không khách khí như vậy.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Vậy sau này cô dẫn dắt A Mỹ nhé?”
Tiểu Tuệ nói: “Xin buông tha! Vẫn để cuộc sống sửa đổi cô ta đi! Vấn đề là trình độ A Mỹ chưa tới, giám đốc sẽ không đồng ý.”
Kỷ Nguyên không nói chuyện, Tiểu Tuệ nhất thời cũng không hiểu rõ cô suy nghĩ mánh khóe gì…
Giám đốc tạm thời bảo Kỷ Nguyên đến chỗ khách hàng mở cuộc họp báo cáo.
Từ khi giám đốc cho rằng quan hệ giữa Kỷ Nguyên và Lý Mậu sâu xa, những việc giao thiệp đều sắp xếp cho cô làm.
Trước khi xuất phát Kỷ Nguyên gửi một bản báo cáo điện tử vừa mới viết xong cho A Mỹ.
A Mỹ rất sẵn lòng tiếp nhận tiến triển mới nhất của dự án.
Kỷ Nguyên nói: “A Mỹ cô xem xong rồi thì giao cho giám đốc đọc.”
A Mỹ tỏ thái độ tốt một chút, đồng ý.
Tiểu Tuệ nhìn thấy, cảm thấy càng buồn bực hơn.
Kỷ Nguyên hoàn toàn có thể giao trực tiếp báo cáo cho giám đốc, không cần bảo A Mỹ chuyển qua.
Khoảng mười một giờ sáng, Kỷ Nguyên vừa tới dưới lầu văn phòng chính của khách hàng, điện thoại của Tiểu Tuệ đã tới, cười mắng: “Cô thật là một yêu tinh hại người!”
“Tôi làm sao?” Kỷ Nguyên hỏi.
“Cô không phải đoán trước A Mỹ sẽ cầm báo cáo của cô, giành công với giám đốc ư?” Tiểu Tuệ nói.
“Cô ta làm vậy?” Kỷ Nguyên hỏi.
“Cái này còn giả à! Cô ta nói cô bận rộn làm phân tích số liệu, phần lớn báo cáo đều giao cho cô ta viết, cô ta tăng ca mỗi ngày, tăng ca một tháng trời mới hoàn thành!”
Kỷ Nguyên bình thản hỏi: “Tiểu Tuệ cô cũng không đính chính cho tôi sao?”
Tiểu Tuệ nở nụ cười, nói: “Cô còn giả vờ! Tôi đính chính gì chứ! Tôi nhân cơ hội nói A Mỹ tiến bộ như vậy, dự án của công ty chi nhánh ở Thượng Hải, cô ta tiếp nhận thì quá tốt rồi. Giám đốc chẳng nghĩ nhiều đồng ý ngay, A Mỹ cũng rất đắc ý, tưởng rằng trên tay có vài dự án làm sẵn là có thể khoe khoang! Thật là khờ dại! Kỷ Nguyên, cô nói cô không cố ý đưa báo cáo cho A Mỹ hả?”
Kỷ Nguyên không
đưa ra lời khẳng định. Cô chỉ là bỗng nhiên muốn biết, một người thích dựa dẫm, quán tính rốt cuộc lớn bao nhiêu.
Tiểu Tuệ nói: “Tôi chờ xem kịch vui đây, xem A Mỹ có dám tranh cãi ngang bướng với khách hàng bên kia không! Bên Thượng Hải đã ký hợp đồng dự án rồi, nếu xảy ra tranh chấp, công ty phải chịu kiện tụng.”
Tiểu Tuệ nói ra tình huống xấu nhất, A Mỹ làm không tốt, giám đốc sẽ bảo mấy đồng nghiệp các cô tăng ca giúp đỡ.
Kỷ Nguyên nói: “Tiểu Tuệ, bây giờ tôi phải đi gặp khách hàng.”
“Được, chúng ta gặp lại sau.” Tiểu Tuệ cười cúp máy.
Tòa nhà cao ốc, văn phòng khách hàng.
Nhóm nhỏ dự án của khách hàng cùng Kỷ Nguyên mở một cuộc họp, để cô phản hồi kết quả sơ bộ của dự án.
Kỷ Nguyên nằm thế bị động, sau khi báo cáo sơ lược, người phụ trách dự án phía khách hàng đặt câu hỏi, Kỷ Nguyên đáp lại từng cái một, trả lời coi như thuận lợi.
Mười hai rưỡi, việc báo cáo tạm dừng, phía khách hàng bảo Kỷ Nguyên xuống căn tin dưới lầu ăn cơm trước, buổi chiều lại tiếp tục bàn bạc chi tiết triển khai tháng sau.
Kỷ Nguyên đứng dậy, rời khỏi phòng họp, vào thang máy đi xuống lầu.
Cô đi không bao lâu, Lý Mậu đã tới nơi, vào văn phòng bộ môn tìm người.
Người phụ trách vừa nhìn thấy Lý Mậu, da đầu liền kéo căng.
Nghe nói tổng giám đốc tập đoàn là cậu của Lý Mậu, giữ cổ phần nhiều nhất chỉ đứng sau cụ bà nhà họ Liêu ở phía sau.
Đứa cháu ngoại Lý Mậu này rất được cụ bà yêu thích.
Hiệu suất dự án bình thường như vậy, truy xét ra cũng chỉ tạm thời cách chức một hai ngày, thoáng cái lại bị điều đi phụ trách công ty bán đấu giá.
Người phụ trách nghĩ thầm, may mà Lý Mậu bị điều đi rồi, bằng không mình còn phải bị anh tra tấn… Hôm nay chẳng biết cơn gió quái lạ nào thổi tới, lại thổi người trở về đây?
Lý Mậu lướt nhìn một vòng, kinh ngạc hỏi: “Người kia của tôi đâu rồi?”
Người phụ trách không rõ đầu đuôi, hỏi: “Tổng giám đốc Lý nói ai thế?”
Lý Mậu nói: “Lúc nãy tôi đi ngang qua, cô ấy vẫn còn họp với các anh.”
“Họp? Là Kỷ Nguyên hả? Cô ấy đến căn tin ăn cơm rồi.”
Có một viên chức bộ môn phản ứng trước, vội vàng trả lời.
Lý Mậu nói: “Các anh cũng đi ăn sớm chút đi.”
Anh vào thang máy xuống lầu, cả bộ môn tựa như có cơn gió xuân thổi qua.
Mọi người cảm khái, đây vẫn là lần đầu tiên tổng giám đốc trả lời ấm áp như vậy.
Đúng rồi, cô viên chức của phía công ty cung ứng, khi nào thì trở thành người kia của tổng giám đốc Lý?…
Căn tin nhân viên, Kỷ Nguyên gọi đồ ăn xong, quẹt thẻ rồi tìm vị trí ngồi xuống ăn uống.
Không bao lâu, Lý Mậu tới nơi, bưng một đống thức ăn, ngồi xuống đối diện cô.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy anh, ngớ ra một lúc, phát hiện một tháng không gặp, tóc anh dài ra một chút.
Lý Mậu đẩy qua một phần trứng hấp tôm, hỏi han như chuyện thường ngày: “Cuối tuần em rảnh không?”
Kỷ Nguyên đáp: “Thứ bảy đọc sách, sáng chủ nhật phải thi.”
Anh hỏi: “Thi cái gì?”
Cô đáp: “Trình độ chuyên môn.”
“Tôi cùng em đọc sách nhé?”
“Anh sẽ rất buồn chán.”
Lý Mậu cười nói: “Không đâu, tôi ở bên cạnh chơi trò chơi, rất giống học sinh kém cùng học với học sinh giỏi.”
Kỷ Nguyên nói: “Không được, sẽ ảnh hưởng tới tôi.”
Khóe miệng Lý Mậu khẽ cong lên, nói: “Thế tôi đến địa điểm thi đón em. Em thi xong rồi, tôi đưa em đi dạo.”
“Đi đâu?”
“Em đã thấy gấu túi sinh đôi chưa? Mới đưa tới sở thú đó.”
Kỷ Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi: “Hai con gấu túi cho dù không phải sinh đôi thì bộ dạng cũng rất giống nhau rồi?”
Lý Mậu nói: “Chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin vào sở thú.”
Anh cứ thích nói từ “chúng ta” này.
Cô cũng không biết mình có duyên với anh từ đâu.
Kỷ Nguyên cúi đầu ăn cơm, trứng hấp tôm ăn ngon lắm.
Mặt mày Lý Mậu vẫn tươi vui, anh báo cáo với Kỷ Nguyên tháng này rốt cuộc anh đang bận việc gì, có một việc thì nói một việc, nói năng dong dài…
Viên chức ăn cơm xung quanh vẫn nghe lén.
Thái độ báo cáo này của tổng giám đốc Lý, còn tự giác hơn cả bị vợ quản nghiêm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook