Chiều Trên Lối Cũ - Taekook
C15: 12. Đêm Đen


ngày ta có nhau,

.
.
.

tự dưng tối nay ông điền gặp ác mộng, bừng dậy ngay giữa đêm trường, cái đồng hồ phai màu chỉ mới hai giờ mấy sáng. cũng già cả, mất giấc thì chẳng ngủ lại được, đôi dép lào ai lẹp xẹp vang trong đêm. cánh cửa cũ kĩ cót két mở nhẹ, loá lên nao ánh trăng ngà bao bọc lấy nền đất thân thương. đột nhiên nghe một tiếng cộp, ông hoảng hồn nhìn xuống sàn nhà, thấy anh hưởng nằm đó im lìm nhắm mắt.

bất chợt từ đáy lòng cũng thấy tội cho cậu trai, ông vô giường quốc dựng thằng con dậy, thỏ thẻ khiêng hưởng vô giường quốc rồi đắp chăn cho hưởng. má anh nóng hổi, trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. quốc lờ mờ còn chưa tỉnh ngủ, hồi lát sau thấy hưởng mê man em mới quýnh quáng chạy đi lấy cái bình ủ ấm nước.


chậm chậm lau vầng trán cao rộng, em xao động mấy phần. mới nãy lúc đang vắt nước, bỗng hưởng nói mớ một câu mà làm quốc ngẩn ngơ cả hồi, tay nắm miếng khăn thật chặt.

"quốc đừng bỏ anh nghe.. anh..thương...quốc"

ngọn đèn dầu leo lét hắt lên chiếc bóng nhỏ ân cần. xong xuôi rồi, em gối đầu lên cánh tay mình rồi hoà luôn tiếng thở trầm luân trong giấc mộng mị..

trước bộ bàn cờ đang đặt trên phản gỗ, cạnh ấy ông điền im lìm nhìn con trai mình chăm lo cho người đàn ông khác. một hồi ông chướng mắt, vội vào buồng, bỏ lại quốc một câu.

"để nó ngủ lại, sáng mai đuổi về!"

đáp trả lại, một bóng đen tĩnh như tờ.


.

sáng nay anh có tiết dự giờ từ mấy thầy cô làng bên, soạn hết giáo án rồi mới qua nhà quốc, không ngờ lại có chuyện. cái áo anh mặc thấm đẫm sương đêm còn hâm hấp, thế mà được phủ lên bởi tấm mền mỏng, hoá ra là được đỡ vô nhà. bên cạnh anh là người trai bé bỏng anh mơ đến hàng đêm, hơi ấm êm đềm cùng gương mặt nhíu mày vì lạnh. cái giường vội kêu ken két lúc anh bật dậy, ông bà điền nghe tiếng chạy ra.

bà điền ú ớ hỏi, mắt chớp giật thắc mắc. ông điền nhìn thấy cậu thanh niên đang ôm chặt con trai mình vào lòng liền hùng hổ xông lên túm cổ anh quăng ra ngoài. quốc nghe động vội thức, hoàng hồn túm lấy áo ông năn nỉ.

"ba ơi, ảnh đang bị bệnh mà" , lờ đờ nhìn anh.

"bộ mày muốn chọc chết tao đó hả? kêu nó về, tao đã nói là để ngủ tối nay thôi, dậy rồi thì đi đi!"

ông hậm hực khoác cái áo sơ mi cũ rồi bước đi đâu mất, tới độ trưa mới chịu về.
...
#mín

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương