Editor: Sapoche

Nếu là thật lâu trước kia, Mạnh Đan Chi sẽ không nói như thế.

Có lẽ chính cô ta cũng chưa ý thức được, cô ta cũng sẽ chủ động nói một ít chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm, mà không phải né tránh gì.

“Có thể, nhưng không cần thiết.” Chu Yến Kinh nói.

Mạnh Đan Chi trừng mắt nhìn, vừa nghe đã biết anh nói chuyện không ổn rồi, nói cho cùng Chu Yến Kinh cũng giống thế thôi.

Phải đứng đắn, nghề nghiệp của anh là phải đứng đắn.

“Lần này anh có thể ở chỗ này bao lâu thế?” Đột nhiên Mạnh Đan Chi nhớ đến vấn đề quan trọng, “Một hay hai ngày thế?”

“Ít nhất hai ngày.”

Chu Yến Kinh tâm dừng hai giây, “Bây giờ, anh cũng giống như nghỉ ngơi vào cuối tuần, nhưng mà tháng này sẽ không còn bận rộn như tháng trước nữa.”

Anh có thể không cần để ý đến rất nhiều chuyện.

Mạnh Đan Chi nhẹ nhàng thở ra: “Hai ngày là được rồi.”

Hôm nay đến Ninh Thành đã là giữa trưa rồi, ăn một bữa cơm đã đến tận trưa, liên hệ với Lục Dương một chút từ chỗ của anh ấy mà biết được cách liên hệ của Chu Khả.

Không… vẫn nên sửa lại nhà kho trước đã.

Mạnh Đan Chi cảm thấy từ trong nhà kho của bà ngoại sẽ tìm được rất nhiều thứ rất có ích, nếu có thể tìm được mấy tác phẩm thêu giống của Chu Khả thì rất tốt.

Có thể liên lạc với Lục Dương trước một chút.

Vẫn nên đến nơi rồi nói sau.

Bây giờ Mạnh Đan Chi cảm giác mình có chút rối.

Sau khi đặt chân đến Ninh Thành, là người bên phía nhà họ Lạc đến đón, lần trước ông cụ Lạc không thể ăn cơm với cô và Chu Yến Kinh, nên lần này phải đến.

Chu Yến Kinh vai vế nhỏ hơn nên đương nhiên không từ chối.

Lúc này khi tiếp xúc nói chuyện với Chu Yến Kinh, ông cụ Lạc không thể cảm thán, cháu trai nhà mình mà được như thế thì còn phải tu luyện thêm mấy năm.

Cả ngày cứ treo chữ cậu chủ nhỏ ngoài miệng, cũng không giống người lớn chút nào.

Lạc Tri Lễ nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của ông nội mình, cũng không biết nói gì. C4u nhỏ hơn Chu Yến Kinh vài tuổi, chín chắn như thế làm gì!

Trên bàn cơm, bọn họ không có thói quen nói chuyện không ngừng.

Ông cụ Lạc lại chủ động nói: “Chờ chuyện đơn xin này xong rồi, có phải sau này số lần các con quay về Ninh Thành càng ít hơn không?”

Mạnh Đan Chi nói: “Con nộp đơn xin ở chỗ này, nhà bà ngoại cũng ở đây, chắc chắn sẽ thường xuyên về ạ”

Chu Yến Kinh không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.

“Trở về thì tốt.” Ông cụ Lạc rất vui vẻ: “Khi mẹ con kết hôn rồi sinh ra con, bà Tô chỉ ở chỗ này một mình, rất cô đơn.”

Một bà già, chỉ có một đứa con gái, còn ở Bắc Kinh xa xôi.

Chóp mũi Mạnh Đan Chi chua xót: “Sau này sẽ không thế đâu ạ.”

Ông cụ Lạc thấy cô như thế, thì nhanh chóng cười nói: “Trách ông, trách ông, không nên nói chuyện này, nếu con mà khóc, không chừng tối nay bà Tô lại đến mắng ông mất.”

“Hi hi.”

Mạnh Đan Chi không ngờ ông ấy còn có thể nói mấy lời như thế này nữa.

Ông cụ Lạc thuận miệng nói mấy câu về chuyện phi vật thể, còn lại là dành thời gian nói chuyện với Chu Yến Kinh, ông rất có hứng thú với chàng trai này.

Rõ ràng là ngăn cách bởi tầng thế hệ, nhưng nói chuyện với nhau rất thoải mái.

Có thể nói, người từng trải nhiều, nói cái gì cũng đều có thể tiếp lời được, đề tài cứ hạ bút viết thành văn thôi.

Người như thế, sao có thể là nhân vật đơn giản được.

Sau khi rời khỏi nhà họ Lạc, ông cụ Lạc nhìn hai người cùng nhau đi ra khỏi cổng hình vòm trong sân, thật xứng đôi, chính ông cũng thấy thế.

Ông quay đầu lại: “Con nghe hết nửa ngày rồi, có học được gì không đấy?”

Lạc Tri Lễ dạ một tiếng: “Đối xử với vợ tương lai thật tốt sao?”

Ông cụ Lạc thật muốn dùng một gậy đánh chết cậu.

-

Sau khi lên xe, Chu Yến Kinh đã liên hệ với Lục Dương.

Thật ra đến buổi chiều Lục Dương mới phải đi làm, đang định ngủ trưa, vừa nghe hỏi đã nói: “Hai người đến Ninh Thành rồi à?”

Chu Yến Kinh: “Không chào đón sao?”

Lục Dương: “Sao lại như thế chứ… nói đi.”

“Em nói.” Mạnh Đan Chi kéo lấy cánh tay của Chu Yến Kinh, Chu Yến Kinh nhìn cô một cái, trực tiếp đưa tay tới bên tai cô.

Đụng đến vành tai non mềm, lỗ tai cô chịu không được mà run lên.

Mạnh Đan Chi kéo tay anh mở miệng: “Anh có thể giúp liên lạc với Chu Khả không, tôi muốn gặp mặt cô ấy, hỏi chút chuyện mua sản phẩm thêu.”

Không cần cô phải nói, Lục Dương cũng đoán được.

“Tôi đoán chắc hai người chắc chắn muốn hỏi, khăn tay của hai người còn ở chỗ này, tôi đưa phương thức liên hệ của cô ta cho hai người.”

“Cảm ơn.” Mạnh Đan Chi để lại một câu: “Chuyện này có thể làm sao?”

Lục Dương lúc đầu còn nghe không hiểu, sau đó còn nói: “Chuyện này thì tính là gì.”

Mạnh Đan Chi cũng thấy yên tâm, cô sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Chu Yến Kinh.

Lỡ đâu vì chút việc lớn này, bị phê bình thì càng nghiêm trọng hơn, thế cô vẫn nên tự mình tìm thì tốt hơn.

Chu Yến Kinh thấy buồn cười.

Cô lúc này rồi vẫn còn nhớ đến việc này thật tốt quá.

Anh lấy điện thoại về: “Đợi lấy khăn tay của em sau.”

Mạnh Đan Chi nghe hiểu.

Lục Dương: “Khăn tay ở bên chỗ của bọn họ, đúng lúc hai người có thể hỏi chi tiết.”

Mạnh Đan Chi không nghĩ mình còn có thể hỏi rõ bọn họ, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, dù sao cô cũng là cháu ngoại ruột của bà Tô, chuyện này cũng liên quan với cô, đương nhiên có thể hỏi.

Nhưng mà lúc này không phải giờ đi làm, bọn họ đến quá sớm.

Lục Dương: “Chuyện của Chu Khả hai ngày nay, hai người cũng không biết sao?”

Mạnh Đan Chi quả thật không có để ý: “Chuyện gì?”

Lục Dương: “Nói cũng thấy trùng hợp, ngày đó lúc bọn họ đến hỏi tác phẩm thêu là thật hay giả, cô ta vẫn chưa tắt livestream, bây giờ đang ầm ĩ rất lớn.”

“…”

Mạnh Đan Chi có thể nghĩ ra được cảnh đó.

Cô không tiếp tục nghe Chu Yến Kinh và Lục Dương nói nữa, trực tiếp lên mạng tìm kiếm tên của Chu Khả.

Lúc này, trên Weibo đang có người kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.

[Còn có chuyện này nữa à, thật sự là người tài cao gan cũng lớn hơn.]

[Khó trách tôi nhìn thấy dáng vẻ khi ngồi thêu của cô ta trước kia cảm thấy không giống thật lắm.]

[Ha ha ha ha củng thật buồn cười quá đi!]

[Lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ ngốc như thế, nhân viên công tác cũng hết từ nói luôn rồi.]

Tuy Chu Khả và nhân viên công tác còn chưa vào khung hình, nhưng đoạn đối thoại của bọn họ đã truyền vào trang livestream, cho dù không rõ lắm nhưng cũng nghe được rõ ràng.

Nghe được câu nói của Chu Khả là “Các người sẽ không nghi ngờ thôi trộm đi.” Lúc đó Mạnh Đan Chi cũng thầm nghĩ bản thân cô thật sự chưa từng nghĩ đến câu này.

Chắc không phải trộm từ nhà kho của bà ngoại chứ?

Chu Yến Kinh cúp điện thoại, “Có lẽ thật sự bị cướp đấy.”

Mạnh Đan Chi: “Không cho phép nói xui.”

Chu Yến Kinh vô cùng có lý nói: “Nhà ở Ninh Thành em về không nhiều lắm, mọi người ai cũng biết bà ngoại đã qua đời rồi, muốn ra tay cũng rất dễ dàng.”

“Lần trước em mở cửa khi ra vẫn rất giống như bình thường mà.” Mạnh Đan Chi ngập ngừng nói.

“Có lẽ đã cướp từ mấy năm trước.”

Bị anh nói như thế, nên Mạnh Đan Chi cũng không chắc nữa.

-

Đến nơi, Lục Dương cũng đã sớm chờ ở cửa: “Tôi đưa hai người vào, đỡ lãng phí thời gian.”

Lúc trước Mạnh Đan Chi đã từng nói chuyện qua với nhân viên công tác rồi, cho nên rất dễ dàng nhận lấy khăn tay.

“Cô ta có mua một bản ghi chép, cũng đã đưa cho chúng tôi.” Có một người cùng đi ngày đó nói: “Mẹ của cô ta cũng khớp lời nói dối với cô ta.”

Mạnh Đan Chi gật đầu: “Được, tôi đã biết, cảm ơn.”

Nhân viên công tác: “Bởi vì chuyện này không thuộc vấn đề quản lý của chúng tôi, chúng tôi cũng không hỏi cẩn thận, nếu cô có nghi ngờ thật giả có thể báo án.”

Lúc ra cửa, Mạnh Đan Chi nhìn sang Chu Yến Kinh.

“Anh xem, người ta cũng đề nghị em đi báo án đấy.”

Vẻ mặt Chu Yến Kinh vô cùng tự nhiên: “Em đi, anh cũng không ngăn cản mà.”

Mạnh Đan Chi đánh anh một cái.

Chu Yến Kinh nhìn cô, “Chi Chi, nếu cô ta chỉ đơn giản là khách mua bình thường, thuận mua vừa bán, mấy đồ thêu ở chỗ cô ta cũng vô cùng hợp lý.”

Sự thật chính là như thế.

Chu Khả không nên giả mạo tên tuổi hàng đầu.

Mạnh Đan Chi gật đầu: “Em biết.”

Cho nên cô mới biết báo án không được, tính trực tiếp đến hỏi cô ta.

Nhưng mà lấy được phương thức liên hệ của Chu Khả, chuyện này rất đơn giản, sau khi cô lên xe, đã nhẫn ngay một chuỗi số gọi qua.

“Tích… tích… số máy quý khách vừa gọi đã khóa…”

“Tắt điện thoại?” Mạnh Đan Chi nhíu mày.

“Chắc là có quá nhiều người tìm cô ta quá.” Chu Yến Kinh nhíu mi.

Mạnh Đan Chi giật mình: “Cô ta làm ra tin tức ầm ĩ như thế, chắc là công ty phía sau lưng tức chết mất rồi.”

Cô cong môi: “Báo ứng phải chịu thôi.”

Nếu không dùng tên giả mạo người khác, sao lại xảy ra chuyện như thế này được.

Cô vui khi thấy người khác gặp họa, vui đến mức chẳng thèm che giấu.

Chu Yến Kinh thấy cô vui vẻ như thế, vừa tức vừa buồn cười, ánh mắt Mạnh Đan Chi đến giờ vẫn không lớn.

-

Lúc này Chu Khả thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán.

Sau khi nhân viên công tác rời đi, cô ta vẫn rất hoảng sợ, vẫn là do Chu Hương Như phát hiện máy tính và di động vẫn đang phát sóng trực tiếp.

Khu vực trực tiếp đã đến mấy chục vạn người rồi.

Cho đến bây giờ Chu Khả vẫn chưa có lượt người xem lớn như thế, nhưng bây giờ không như thế.

Nháy mắt, cả người cô ta đều ngây ra.

Chờ khi nhìn lại người theo dõi trên mạng xã hội, khu vực trực tiếp đã đóng rồi.

[Diễn xong rồi sao?]

[Tôi phải đi nhìn thử tác phẩm thêu của cụ bà kia là cái gì]

[Chim khổng tước trong livestream là cô ta thêu có đúng hay không?]

[Thêu chậm như thế, màn ảnh lại không để lại gần, nên chắc sẽ không đi cướp của người ta chứ?]

Toàn là bình luận bôi đen, mọi người còn tiếp tục nói chuyện phiếm nữa.

Chu Khả lấy di động quăng đi.

Chu Hương Như cau mày, thở dài: “Mẹ đã nói chuyện này rất có thể sẽ bị người khác phát hiện ra mà, lúc trước con nên nghe lời mẹ.”

Chu Khả: “Bây giờ mẹ mới nói cái này thì có ít lợi gì chứ!”

Cô ta quay đầu lại: “Nếu như lúc trước mẹ không bị đuổi đi, bây giờ con chắc chắn sẽ thành công!”

Mặt Chu Hương Như tái nhợt, chỉ là số của bà ta không tốt. Lúc ấy học cũng chỉ vì muốn học một nghề để kiếm sống, còn về chuyện sao chép kia, thì chưa bao giờ biết chuyện này.

Cho nên khi bị đuổi đi, bà ta vô cùng tức giận.

Từ đó về sau, cũng đã gần mười năm rồi, bọn họ đối với bà Tô cũng chẳng có chút vui vẻ gì.

Mãi đến bây giờ khi bản thân cũng đã lớn tuổi, trải đời nhiều hơn, cuối cùng có thể hiểu cảm giác vì sao khi ấy bà Tô tức giận như thế.

Người đại diện của công ty đã trực tiếp gọi điện thoại đến đây: “Chu Khả, cô đang làm gì thế? Chuyện này mà cũng có thể mắc lỗi được sao?”

Chu Khả không thể nói được gì.

Người đại diện vô cùng tức giận, trong số ít những người nổi tiếng mà cô ta từng ký hợp đồng, doanh thu của Chu Khả là thành công nhất, nhưng cuối cùng cũng là người nhanh sụp đổ nhất.

Bản thân lại ngay trên sóng trực tiếp thừa nhận mình giả mạo!

“Chờ hủy hợp đồng đi!”

“Tôi không hủy đâu!” Chu Khả la to.

Người đại diện lạnh giọng: “Về phần tiền bồi thường, cô chuẩn bị cho tốt đi!”

Chu Khả còn tính nói thêm gì đấy, nhưng điện thoại đã bị cúp rồi.

Chờ khi gọi lại được thì đã không phải người đại diện, mà là mấy người theo dõi trên mạng tìm đủ mọi cách để lấy được số điện thoại của cô ta ---

Bởi vì tất cả các tin tức của cô ta đều là công khai.

Chu Khả vô cùng hoảng sợ, lấy điện thoại di động tắt đi.

-

Bởi vì điện thoại của Chu Khả tắt máy, vốn dĩ Mạnh Đan Chi còn muốn đến hỏi thẳng cô ta, bây giờ chắc là phải đến tận cửa tìm người rồi.

“Chắc không phải sẽ bị đuổi khỏi nhà rồi chứ?” Cô hỏi.

Giọng Chu Yến Kinh vẫn rất bình tĩnh: “Ngày mai là cuối tuần, để cho Lục Dương dẫn đường đi.”

Mạnh Đan Chi chớp mắt: “Như thế không tốt lắm nhỉ?”

Chu Yến Kinh: “Sao lại không tốt?”

Mạnh Đan Chi không trả lời đâu, dù sao để cho Lục Dương làm thì chính là việc của anh, cũng không liên quan đến cô, hy vọng Lục Dương sẽ không nói bậy bạ gì.

Từ sân bay về đến giờ, hai người cũng chưa trở về nhà cũ.

Bây giờ bởi vì không liên lạc được với Chu Khả, trong lúc nhất thời lại rơi vào ngõ cụt, Mạnh Đan Chi tính sẽ về nhà dọn dẹp lại nhà kho một chút.”

“Nói không chừng, bà ngoại để lại cho em thứ gì tốt tốt đấy.”

Đột nhiên Chu Yến Kinh hỏi: “Trong nhà kho đó, trừ em ra còn có ai biết nữa không?”

Mạnh Đan Chi: “Trừ em ra.”

Cô còn nghiêm túc tự nghĩ hết lúc lâu, “Chắc là chỉ có em, anh trai em, mà cái này, về phần bà ấy —Chắc bà ngoại sẽ không nói cho bà ấy biết đâu.”

Từ “bà ấy” này không cần nói cũng biết là ai.

Nhắc đến Tô Văn Tâm, tim Chu Yến Kinh cũng rung lên một chút.

Anh đã trải qua nhiều chuyện, thật giả lẫn lộn, nghĩ theo hướng đơn giản thì trước kia các tác phẩm đều do tự tay bà ngoại cô thêu bán, đối phương lại bán cho Chu Khả, chuyện này đến đây là hết.

Nếu người bán có người khác nữa, Chu Yến Kinh híp mắt.

Chuyện này chắc sẽ rất ầm ĩ.

Mạnh Đan Chi kỳ quái hỏi: “Sao anh không nói nữa?”

Chu Yến Kinh dịu dàng: “Em nghĩ, bà ngoại có để lại đồ gì cho anh không?”

Mạnh Đan Chi: “Chắc là rất đẹp.”

Nhưng mà, bà ngoại để cho cô và bạn trai cùng đến lấy, thế có phải bởi vì cái gì đấy nặng quá hay không, hay là thật sự có để lại cho anh cái gì đấy?

Khóe miệng Chu Yến Kinh nhẹ nhàng buông ra một câu: “Xem ra, chắc là có rồi.”

Anh hỏi: “Em muốn một mình chiếm luôn sao?”

Mạnh Đan Chi nghiêm túc: “Em sẽ là người như thế sao?”

Cô phản ứng lại, lại nhìn sang anh dịu dàng cười: “Anh Yến Kinh, anh cũng là của em, sao lại nói là một mình chiếm hết thế được.”

Chu Yến Kinh: “Chồng chưa cưới cũng có cùng chung tài sản sao?”

Mạnh Đan Chi: “…”

Đến khi đến ngõ, bọn họ đã thấy hai người đứng trước cửa tòa nhà, ăn mặc cũng rất đứng đắn, đối phương cũng thấy hai người.

Thật là cặp đôi có giá trị nhan sắc cao.

Thấy hai người nhìn sang nơi này, nữ sinh chủ động tiến lên: “Cái kia… Xin hỏi một chút, cô Mạnh Đan Chi ở chỗ này sao?”

Tìm cô sao?

Mạnh Đan Chi dịu dàng: “Cô tìm cô ấy có chuyện gì sao?”

Cô ở Ninh Thành này vài năm nên cũng quen nhiều bạn học, đã rất lâu chưa liên lạc lại rồi, nên sẽ không phải do Chu Khả đến tận cửa trả thù cô chứ?!

Dáng vẻ này cũng giống như đang phỏng vấn trực tiếp…

Nữ sinh cười nói: “Chúng tôi là phóng viên của “Báo Ninh Thành”, muốn phỏng vấn người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể mới được công bố này.”

“Không nói dối đâu.” Cô ấy nhấn mạnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương