"Ta cho phép. Ta sẽ xin chiếu chỉ ban hôn."

Khi Nguyên Hoài nghe những lời Lạc Vũ nói, cậu đột nhiên cảm thấy rất hối hận. Cậu lẽ ra không nên hỏi câu hỏi đó, nếu suy nghĩ một cách chính chắn hơn, cậu nên hiểu rằng người có thể khiến cho Lạc Vũ đồng ý hứa hôn phải là người nổi tiếng khắp cả kinh thành, nếu không thì sao có thể khiến một người luôn ở địa vị cao như Lạc Vũ phải động lòng.

Và làm thế nào mà cậu có thể so sánh với anh ta được chứ.

Mặc dù biết rõ điều này, nhưng Nguyên Hoài trong lòng vẫn nung nấu một ngọn lửa, liên tục bùng cháy và không có cách nào để dập tắt được nó. Ngọn lửa đó nóng đến nỗi lòng bàn tay đang nắm chặt dây thừng của cậu trở nên đau nhức, cậu biết sẽ làm cho Lạc Vũ đau lòng, nhưng cậu vẫn muốn làm rõ mọi chuyện.

"Người và anh ta không ở bên nhau sao?"

"Bởi vì hắn đã c.h.ế.t rồi. Hắn là vì ta mà c.h.ế.t." Lạc Vũ rũ mắt nhìn xuống đất


Năm Vĩnh Khánh thứ ba mươi lăm, các ca ca của Lạc Vũ tranh giành quyền lực, cuối cùng đều lần lượt qua đời, chỉ còn lại người con trai út.

Hoàng thất xảy ra biến cố lớn như vậy, Lạc Vũ chưa kịp tổ chức hôn lễ với Triệu Khởi thì đã nhận được lệnh phải tức tốc trở về kinh thành. Khi đó, Tiên Đế đang lâm trọng bệnh, quyết định truyền ngôi lại cho người con trai út, còn Lạc Vũ thì được lệnh giám sát những công việc liên quan đến điều hành đất nước.

"Tiên Đế không muốn cho các ngoại thần phân chia quyền lực, cũng sợ bản thân sau này sẽ bị các ngoại thần dùng quyền lực để uy hiếp, bắt ta phải thề độc là cả đời không được xuất giá. Ta đã làm theo. Sau khi rời cung của tiên đế, ta đã nhìn thấy Triệu Khởi tự tử ở trước cung của tiên đế.

Tiên Đế muốn binh quyền trong tay Triệu Khởi, cũng sợ binh quyền trong tay Triệu Khởi. Ông nghĩ rằng Lạc Vũ sẽ không cảm thấy hứng thú với ngai vàng, cũng sợ rằng cô sẽ hối hận giữa chừng. Cái ch.ế.t của Triệu Khởi đã mở đường cho một vị Hoàng Đế mới, cũng là lời cảnh báo cho Lạc Vũ.

"Ta không cứu được hắn, ngay cả tên hắn cũng trở thành điều cấm kị." Lạc Vũ nhớ lại trận mưa bão năm đó, từ tận đáy lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, ngày hôm đó mưa rất to, trời đất mịt mù, cô đứng một mình cùng với chiếc ô trên tay, nhìn thấy Triệu Khởi ngã xuống vũng nước đọng lại trên mặt đất, máu từ cơ thể chảy ra, như chu sa trong nước, nhưng cô không có cách nào cứu được. Không những thế, ngay cả một cái ôm cũng không có được, một lời từ biệt cũng không nghe được.

Những ngón tay của Lạc Vũ siết chặt vào lòng bàn tay, cô nói: "Mười ba năm trước ta đã không cứu được hắn, nhưng mười ba năm sau ta muốn cứu ngươi. Nguyên Hoài, ngươi đi đi, vĩnh viễn đừng quay trở về đây nữa."

Nguyên Hoài rất muốn đi đến để ôm Lạc Vũ một cái, nhưng cậu biết Lạc Vũ không cần. cậu cũng không có tư cách. Cuối cùng, cậu chỉ lẳng lặng cầm theo thanh đao bước lên chiếc xe ngựa mà Ngôn Tương đã sắp xếp.

Ngày thượng triều thứ hai sau khi Lạc Vũ rời khỏi kinh thành, Hoàng Đế đã gặp riêng Lạc Vũ để nói chuyện. Hai người nói chuyện rất lâu, nội dung cuộc nói chuyện là gì thì không ai biết cả, nhưng sau đó Lạc Vũ rất nhàn rỗi, không tham gia các buổi thượng triều lớn nhỏ trong cung.

Nhìn thấy cô như vậy, Ngôn Tương lại cảm thấy rất lo lắng. Lạc Vũ nhìn thấy Ngôn Tương lo lắng, không thể không an ủi. Ngôn Tương không tin lời cô, cau mày nói: "Điện hạ, hắn ta không phải là khúc mắc duy nhất trong lòng người."


Lạc Vũ biết Ngôn Tương đang nhắc đến Triệu Khởi, im lặng một lúc, sau đó mỉm cười và nói: "Ta biết."

Sự lo lắng của Ngôn Tương dường như hơi thừa thải, Lạc Vũ đã trải qua ba năm bình an ở kinh thành. Khi trong tay cô không nắm quyền lực, Hoàng đế không những không chèn ép cô, ngược lại còn rất chiếu cố cô, thỉnh thoảng lại phái người trong cung mang thức ăn đến cho cô.

Tuy nhiên, vào năm thứ tư, Hoàng đế đã ra lệnh cho Lạc Vũ đến biên ải phía Bắc để giám sát quân sự.

Trong thời gian này không xảy ra chiến tranh, đột nhiên lại phái một trưởng công chúa đến giám sát tình hình quân sự, quả thật là rất vô lý. Ngôn Tương cau mày, sợ rằng Lạc Vũ sẽ bị bao vây tứ phía khi đến biên ải phía Bắc.

Đường đường là lão thần Lạc Vũ, dường như cô không có chút lo lắng nào cả. Cô viết một bức thư, dán lại cẩn thận, đưa cho Ngôn Tương rồi dặn dò là đến cuối tháng tám, hãy gửi nó đến Tước Sơn, nơi mọc rất nhiều gia lan.

"Gửi cho ai?" Lạc Vũ chưa từng ra lệnh mơ hồ như vậy, Ngôn Tương có chút hoang mang, không khỏi thắc mắc.


"Không biết ai nữa?" Lạc Vũ hờ hững duỗi tay ra, "Cũng có thể là không có người đến nhận thư."

Ngôn Tương không thể đoán ra cô đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi thêm, thế nên chỉ có thể đáp lại: "Vâng"

Vào cuối tháng sáu, Lạc Vũ rời kinh thành để đi đến biên ải phía Bắc, theo sau cô là một hàng dài những binh sĩ và thị vệ. Năm tháng trôi qua, núi sông vẫn như cũ, phong cảnh và cây cỏ ở vùng biên ải phía Bắc vẫn giống như khi cô đến năm mười sáu tuổi.

Nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Lạc Vũ không khỏi đưa bàn tay vuốt hàng lông mày của mình, cô đã khá già rồi, mấy năm nay cô rất hay cười, đuôi mắt cũng đã xuất hiện nếp nhăn, nhưng khi cô cười lên thì những nếp nhăn đó lại tựa như xuân thủy.

Lạc Vũ không khỏi suy nghĩ, nếu bây giờ gặp được Triệu Khởi, hắn có còn gọi mình là "tiểu điện hạ" không.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương