Cuối cùng, Lạc Vũ cũng thoát khỏi buổi yến tiệc Đông Chí trong cung. Ngôn Tương có chút lo lắng, luôn đi theo sát cô từ lúc cô trở về phủ. Lạc Vũ đột nhiên cảm thấy choáng váng, người có chút run lên, cô đặt cuốn sách đang đọc xuống và nói: "Ngươi đang lo lắng điều gì sao? Với tình trạng sức khỏe của ta hiện giờ, đến gặp các triều thần thì thật là xấu hổ."

"Vậy nếu bị bệ hạ trách phạt thì sao?"

Lạc Vũ xua tay, không đáp lại lời của Ngôn Tương. Lúc này Lạc Vũ đã hạ quyết tâm, Ngôn Tương cũng không thể thuyết phục được cô, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu lên kế hoạch cho những ngày Đông Chí ở trong phủ. Ngôn Tương muốn tổ chức cho sinh động hơn, nhưng Lạc Vũ nói rằng làm đơn giản sẽ tốt hơn. Sau khi ăn xong, cô còn muốn ra ngoài mua sắm nữa.

Ngôn Tương nghĩ về cuộc sống của mình trong mấy năm qua, với một trái tim mềm yếu, cô đã đồng ý với Lạc Vũ. Vào đêm Đông Chí, Lạc Vũ không mang theo thị vệ hay binh lính, thay vào đó cô đã dẫn Ngôn Tương và Nguyên Hoài ra chợ Đông để vui chơi và mua sắm.

Sau khi vui chơi ở chợ Đông xong, ba người bọn họ lại đến chợ Tây, vừa đúng lúc chợ Tây đang tổ chức lễ hội, Lạc Vũ nhìn thấy những tòa tháp cao mấy tầng, với các cành cây mọc ra um tùm, không biết nó là gì, cô liền kéo một người vào để hỏi thử.

"Đó là một phong tục chúng tôi đã học được từ phương Bắc! Một tòa tháp cao được dựng lên vào các dịp lễ lớn, ai lấy được quả bóng lụa vàng trên đỉnh tháp nhanh nhất sẽ được cầu hôn người mình thích. Nghe nói có thể mang quả cầu lụa vàng này đến phủ tể tướng để hỏi cưới, tôi thấy tiểu đệ này có vẻ là một nhân tài đấy, sao không thử xem?

Lạc Vũ thấy hắn nhìn Ngôn Hoài, sau đó cô cười và đẩy Ngôn Hoài, động viên cậu tham gia.

Nguyên Hoài vẫn đứng yên tại chỗ, nghiêm túc hỏi: "Thật sự là có thể cầu hôn bất cứ ai sao?"


"Đương nhiên!" Người qua đường cũng bắt đầu trêu chọc cậu, "Nói không chừng công chúa cũng nguyện gả cho ngươi đấy!"

Lạc Vũ vừa nhìn thấy Ngôn Hoài có chút động lòng, lập tức đổ thêm dầu vào lửa nói: "Đúng, đúng, đúng, ngươi hiểu rồi đấy, cho dù là công chúa, ta cũng có thể giúp ngươi cầu hôn."

Ngôn Tương dường như đã nhận ra được điều gì đó, vừa định mở miệng, thì Nguyên Hoài đã đáp lại: "Được."

Nói xong, cậu tháo thanh đao đeo bên hông ra, đưa cho Lạc Vũ. Lạc Vũ cũng không nghĩ nhiều, đưa tay cầm lấy. Nguyên Hoài một mình tiến vào trong đám đông, đi về phía trước, như một thanh đao cắt ngang qua biển người, thân thủ nhanh nhẹn, tinh thông võ thuật, giỏi hơn rất nhiều so với những người khác, chẳng mấy chốc, cậu đã vượt qua được người đang dẫn đầu.

Cuối cùng, khi leo lên đến đỉnh tháp, nơi cậu đứng chỉ bằng chưa đầy một lòng bàn tay, cậu đưa tay lấy quả bóng lụa vàng, bên dưới mọi người đều reo hò phấn khích, mọi người đang đoán xem liệu chàng trai mạnh mẽ, tuấn tú như vậy sẽ cầu hôn cô gái nào.

Lạc Vũ cùng với mọi người cổ vũ rất nhiệt tình cho Nguyên Hoài, cô vừa vỗ tay vừa cười rồi nói với Ngôn Tương: "Xem ra sau khi trở về phủ, chúng ta phải chuẩn bị hồi môn rồi, chuẩn bị thật hoành tráng mới được, cho dù Nguyên Hoài chọn cô gái nào, ta cũng sẽ đích thân đến nhà cô ấy để nói chuyện."

Ngôn Tương nhìn Lạc Vũ có chút do dự, không nói gì cả, cô còn chưa kịp nói với Lạc Vũ, thì đám đông phía trước lại bắt đầu reo hò lên. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Nguyên Hoài với đôi tay quấn lụa đỏ, từ từ trượt xuống từ trên đỉnh tháp.

Nguyên Hoài điều khiển dải lụa đỏ rất uyển chuyển, khi gần tiến đến chỗ Lạc Vũ, cậu buông tay ra, cầm quả bóng lụa vàng đáp xuống trước mặt Lạc Vũ. Khi dải lụa đỏ rơi xuống đất, Lạc Vũ mỉm cười và hỏi cậu: "Sao ngươi hấp tấp thế này?"

Nguyên Hoài đưa quả cầu lụa vàng có thêu hình đám mây đang đuổi theo mặt trăng cho Lạc Vũ, trong đôi mắt đen láy của cậu có hàng vạn tia sáng, những tia sáng nhỏ li ti hiện ra từ trong đáy mắt, cậu rất hiếm khi cười, nhìn Lạc Vũ và nói: "Tặng cho người."

Sắc mặt Lạc Vũ bất chợt thay đổi, giả vờ như mình không biết gì cả và nói: "Ngươi nói lung tung cái gì thế, chẳng phải mọi người đều nói quả bóng lụa vàng này là để cầu hôn người mình thích sao?"

Nguyên Hoài vẫn cố chấp đưa tay ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Vũ, lặp lại: "Tặng cho người."

Thần sắc của Lạc Vũ cuối cùng cũng trầm xuống, mọi người xung quanh đều đang nhìn hai người, muốn xem chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú này đang muốn theo đuổi cô gái nào. Lạc Vũ liếc nhìn xung quanh, nhẹ nhàng nói: "Ngôn Tương, ngươi xem xử lý đi."

Nguyên Hoài trên gương mặt thần sắc có chút hoang mang, cậu không biết tại sao Lạc Vũ lại tức giận như vậy. Ngôn Tương lập tức hiểu ra và kéo Nguyên Hoài đi tìm người tổ chức cuộc thi, giải thích rằng Nguyên Hoài có suy nghĩ của những thiếu niên trẻ tuổi, chỉ muốn cạnh tranh với người khác mà thôi, chứ cậu ta không muốn cầu hôn ai hết, bây giờ dành được vị trí thứ nhất, chiếm giữ chuyện hôn nhân của người khác là việc không nên làm, vì thế quả bóng lụa vàng này xin được trả lại.


Những gì Ngôn Hoài nói là rất thuyết phục, và người tổ chức cuộc thi đã đồng ý, cuối cùng cũng không quên khen ngợi thân thủ của Nguyên Hoài. Ngôn Tương cười đáp lại rồi kéo Nguyên Hoài lên xe ngựa để quay trở về phủ.

Nguyên Hoài đã nhiều lần cố gắng thoát ra nhưng không thể thoát khỏi tay của Ngôn Tương. Cậu nhìn Ngôn Tương với vẻ mặt không mấy thiện cảm cho lắm và hỏi: "Như thế là có ý gì?"

Ngôn Tương không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ nói: "Ngươi thu dọn đi, đêm nay ta sẽ đưa ngươi ra khỏi thành, sau này ngươi đừng quay về đây nữa."

"Tại sao."

"Không làm sao cả." Ngôn Tương sắc mặt cũng không được tốt lắm, nói xong cô nhìn thấy Nguyên Hoài vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào mình, cô biết trừ khi nói ra một lý do nào đó, nếu không Nguyên Hoài sẽ không nghe lời cô.

Ngôn Tương khoanh tay, có chút bồn chồn, dùng ngón tay gõ vào cẳng tay của mình, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nếu như ngươi muốn biết nguyên nhân, thì chính là ngươi không nên mang quả bóng lụa vàng đưa cho điện hạ."

"Tại sao?" Nguyên Hoài vẫn tiêp tục hỏi.

"Bởi vì điện hạ đã có hôn ước rồi."

Nguyên Hoài lắc đầu, cậu đã ở trong phủ sáu năm, cũng chưa từng nghe nói Lạc Vũ có hôn ước, Ngôn Tương nói như vậy, cậu cũng không tin.


"Danh tính?"

Ngôn Tương nhìn thấy thái độ ương ngạnh của cậu, liền bắt đầu tự tay thu xếp hành lý đưa cho cậu, thấy cô ấy không trả lời, Nguyên Hoài đưa tay ngăn cô ấy lại, tiếp tục cố chấp hỏi: "Ta chỉ muốn biết danh tính của người đó, nếu ngay cả cái tên tỷ cũng không thể nói ra được, vậy là nói dối rồi."

"Cố Hoài Viễn tướng quân Triệu Khởi, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?"

Có lẽ đã lâu lắm rồi, đột nhiên nghe thấy cái tên Triệu Khởi, làm cho Ngôn Tương cũng giật mình, đồ vật trong tay rơi xuống đất, văng tứ tung, cô quay đầu lại, thì nhìn thấy Lạc Vũ đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa, liền kêu lên một tiếng.

"Điện hạ!"

Nguyên Hoài không biết vì sao cô ấy lại có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, có chút nghi hoặc và nói: "Ta chưa từng nghe qua."

"Đương nhiên là ngươi chưa từng nghe qua rồi." Lạc Vũ nở một nụ cười lạnh nhạt, "Hắn đã ch.ế.t cách đây mười ba năm, cả nước không ai biết tên hắn. Nhưng nếu ngươi muốn biết, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương