Chiết Yêu
-
Chương 47
Túc Mệnh, Lưu Quang đi lần này không có thong dong giống như hồi xưa kia mà họ chỉ có ba tháng. Huống chi Lưu Quang còn thấp thỏm, không thể thưởng cảnh trên đường. Cho nên khi đã vào mùa hè một thời gian, bọn họ mới tới được Hoành Kinh.
Giờ phút này, Lưu Quang đầy bi thương phủ phục trước bài vị, thấp giọng khóc. Túc Mệnh cũng quỳ xuống, dập đầu ba cái rồi đứng lên kính rượu. Ba chén rượu đổ trước bàn, Túc Mệnh thắp một nén nhang rồi yên lặng thối lui đến một bên.
Một hồi lâu sau Lưu Quang mới đứng dậy: "Mẹ, nữ nhi đã trở lại. Nữ nhi sẽ không rời khỏi người nữa."
Nàng đứng lên nâng bài vị của mẫu thân chà lau.
"Bọn họ lại vất người ở đây. Trước kia người cô độc một mình, đến mức này mà còn..."
"Mẹ, phải như thế nào mới có thể giải được hận cho người hở?"
"Nói đi nói lại, vẫn là con bất hiếu..."
Lưu Quang đem bài vị bãi trở về, mời rượu, dâng hương, sau đó đứng bên cạnh Túc Mệnh.
Túc Mệnh lẳng lặng đứng đó, Lưu Quang cũng không nói lời nào mà chỉ ngơ ngác nhìn bài vị, Túc Mệnh rũ mắt khẽ thở dài.
Lưu Quang... vốn là không phải là người ác tâm.
Vốn trở lại Hoành Kinh hẳn là nên đến thẳng nhà Yến Tử Lương, để cho Yến gia đưa vào cung - đây là con đường hợp tình hợp lý. Nhưng Lưu Quang có cách khác. Thế nhân chỉ biết Yến Lưu Quang, nhưng chưa có ai thấy được nàng; cùng với thần bí, không bằng lộ mặt, làm cho Hoành Kinh thậm chí toàn Hoành Quốc biết Yến Lưu Quang - thái tử phi rốt cục là người ra sao. Lưu Quang chỉ cần lộ diện, Yến gia và hoàng cung cũng lập tức sẽ biết; đến lúc đó mình không cần phải đi tìm đường mà là chờ bọn họ tìm tới cửa. Hành động không ấn theo lẽ thường này ít nhất có thể làm bọn họ trở tay không kịp. Sau ngày đại hôn thái tử, đâu có ai thấy Thái tử phi? Nên sẽ khó tránh khỏi sẽ có lời đồn. Và đây, tất nhiên cũng là phương pháp bác bỏ tin đồn tốt nhất: thái tử phi đã xuất hiện, ai dám nói nàng không phải? Vì thế, sau khi thăm dò được tình huống Tây viện Yến gia, bọn họ quyết định thử một lần.
Kết quả, cũng như hai người sở liệu. Chỉ là không ngờ Tây viện không có ai. Không khí trầm lặng, linh cữu mẫu thân Lưu Quang, nói chung rất thê lương.
Nghĩ đến điểm này, Lưu Quang lại ảm đạm rơi lệ.
Túc Mệnh chìa tay chạm tay Lưu Quang, Lưu Quang lập tức bắt lấy.
"Bà, sẽ không vui nếu thấy nàng khóc như thế. Lát nữa còn có phải đối mặt với bọn họ, " Túc Mệnh tinh tế nhìn Lưu Quang, "nàng có thể chứ?"
"Có thể." Lưu Quang run giọng và thẳng lưng nói. "Túc Mệnh, hãy tin ta."
"Ta tin." Túc Mệnh cười, cổ vũ nói. "Ta sẽ đứng ở đây, không rời nàng."
Lưu Quang chấn động trong lòng, bi thương nói: "Mẫu thân đáng thương cả đời chỉ yêu một mình hắn, mà hắn lại phụ bạc bà cả đời này."
"Bà nhất định hy vọng nàng có nơi để về." Túc Mệnh nhẹ giọng nói, tùy ý Lưu Quang nắm chặt tay của mình.
Lưu Quang: "Làm thái tử phi là tốt sao?"
Túc Mệnh nói: "Ngày khác chỉ dưới một người trên vạn người, sao không tốt?"
"Ta tình nguyện cách xa những thứ đó, chỉ mong được bên cạnh nàng." Lưu Quang yếu ớt nói xong liền cúi đầu nhìn tay hai người đang tương giao.
Túc Mệnh nghe xong kích động, nắm chặt tay Lưu Quang: "Nhớ kỹ lời nàng nói hôm nay. Ở trước linh cữu mẫu thân nàng, bà sẽ nghe được."
Lưu Quang nâng mắt lên sẳng giọng: "Dĩ nhiên là nói cho bà nghe mà." Nói xong, Lưu Quang kéo Túc Mệnh song song quỳ gối trước bài vị, hai người lễ bái thật sâu.
"Mẹ, cha không thể làm nhưng nàng có thể làm. Điều người không có được, nữ nhi kiếp này chắc chắn chọn không sai. Cho nên, mặc kệ nàng là ai, con mong người nhất định phải tiếp nhận nàng."
Túc Mệnh không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe: "Ta nghĩ người nên tới đã tới."
Lưu Quang sửng sốt, rồi cùng Túc Mệnh dập đầu, sau đó đứng lên.
Xoay người ra ngoài, hai người nghênh đón người đến.
Mà người tới, là Yến thừa tướng và Đại phu nhân.
Gần hai tháng qua, bọn họ cũng phải chịu dày vò.
Sau khi thái tử lên đường đi Ngạn Quốc, Yến thừa tướng cũng không dám lơi lỏng. Ngoại trừ nhân thủ hoàng đế an bài ở bên ngoài, hắn cũng gia tăng nhân số đi tìm Tang Tử. Nhưng, Yến thừa tướng không ngờ hoàng hậu nhúng tay.
Tuy rằng trên danh nghĩa thái tử phi đã vào cung, nhưng hoàng hậu cũng biết thực tế là thái tử phi đã bị bắt cóc. Mặc dù đây là tin cơ mật, nhưng hoàng hậu sở dĩ can thiệp lại chính là vì nguyên nhân như thế. Thêm nữa, thái tử qua Ngạn Quốc là bởi vì nhận định rằng Tri Ngọc đại sư Ngạn Quốc cướp người, cho nên hoàng hậu mới lệnh thu người lại và cũng ám chỉ Yến thừa tướng chờ đợi. Song, không ngờ, thái tử trở về tất cả mới biết thái tử suýt nữa đã giết Tri Ngọc đại sư Ngạn Quốc. Hoành Khuynh hoài nghi Tri Ngọc đại sư cướp thái tử phi là một chuyện, nhưng đã không có chứng cứ mà còn suýt gây đại họa thì là một chuyện khác. Hoàng hậu giận chó đánh mèo cho Yến gia vì lẽ đó, vốn đã muốn thay đổi thái tử phi trên danh nghĩa và không ai biết này ngay lập tức. Nhưng do hoàng đế niệm tình Yến gia trung thành và tận tâm, không tiện thẳng tay quá, vì trấn an Yến thừa tướng, hoàng đế đã hạ chỉ thủ ba tháng hiếu kỳ đó - đồng nghĩa với việc nội trong ba tháng nếu như có thể tìm được thái tử phi thì thôi, còn không thì phải theo ý của hoàng hậu. Bởi vậy, Yến thừa tướng cũng sốt ruột vạn phần. Mà Đại phu nhân ngày ngày cũng khó yên. Con gái ruột Tê Đồng thì không thấy, ngay cả Lưu Quang thật cũng mất tích. Sau khi bố trí Tây viện thành linh đường, Yến thừa tướng và Đại phu nhân cũng chưa từng bước vào. Yến thừa tướng ngoại trừ mỗi ngày vào triều thì đóng cửa ở nhà, bởi vì hắn biết hoàng hậu vẫn cho người giám sát Yến phủ. Người hắn phái đi tìm Tê Đồngcũng bị người hoàng hậu cản lại. Hoàng hậu cũng không sợ hắn, giống như muốn nói cho hắn hơn: vị trí thái tử phi bà ta đã từng không tranh, hiện tại phải tranh tới cùng.
Nếu từ ban đầu con gái hắn không có nổi danh thì e là cái ghế thái tử phi này đã thuộc về nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Bây giờ con gái hắn đồng loạt mất tích, đương nhiên là cơ hội tốt cho hoàng hậu.
Chỉ là hôm nay, ngay tại vừa rồi, có gia đinh báo lại nói tiểu thư vào Tây viện. Tiểu thư vào Tây viện - chỉ một câu ngắn ngủn khiến Yến thừa tướng và Đại phu nhân như nghe thấy tiếng trời.
Hai người nhanh đến Tây viện; thủ vệ dĩ nhiên không ngăn cản. Đại phu nhân xuyên qua tiền đường, xa xa đã nhìn thấy đại môn hậu thính rộng mở và hai người mặc áo trắngđứng ở cửa.
"Con ơi..." Đại phu nhân vui sướng vạn phần, cơ hồ mang theo tiếng khóc xách váy bước tới, vụt mặt Yến thừa tướng.
Chỉ là khi Đại phu nhân thấy rõ người trước mắt thì ngây ra như phỗng, như thiên lôi oanh đỉnh, huyết sắc cả người bị rút đi.
Yến thừa tướng theo sau cũng hoàn toàn sửng sốt.
Đây, tuyệt đối không phải Yến Tê Đồng! Nhưng có vẻ quen mắt. Và hình như có quen biết.
Rồi hắn nhớ hai mươi năm trước, khi hắn được thăng chức sắp vào kinh: có một ngày hắn du hồ và vô tình nghe được một tiếng ca tuyệt vời. Hắn đã đi tìm tiếng ca ấy. Cuối cùng, hắn tìm được một vị nữ tử mỹ mạo tuyệt luân - nàng chính là danh bài của thanh lâu chốn ấy, xung quanh đều là quan to quý nhân nhưng bị nàng xua đuổi. Sau khi quen biết nàng, nàng khăng khăng yêu mến hắn. Bởi vì hắn đang phải về Hoành Kinh để nhậm chức, hắn đã rất do dự. Hắn đã có vợ rồi. Nếu lúc này mang nàng theo tất nhiên sẽ bị khiển trách, mà quan lộ của hắn đang thịnh, sẽ không chị nổi một chút mưa gió này. Nhưng nàng hết sức cầu xin: nàng không cần danh phận mà nàng chỉ mong có một mái nhà là đủ. Vì thế hắn mềm lòng, dẫn nàng hồi kinh. Hồi kinh, vì hắn bộn bề công việc nên không tiện thân mật với nàng - mà nàng, cũng sảng khoái thực hiện hứa hẹn. Nàng khóa hai chân, che hai mắt của mình, từ đó trở đi yên tâm sống ở Yến phủ. Sau đó, Tê Đồng cùng Lưu Quang được sinh ra - đó là khoảng thời gian hắn đang phải đấu tranh giành giật quyền lực - khỏi phải nói, là Lưu Quang hay Tê Đồng hắn cũng rất ít thân cận. Rốt cục, hắn cũng thành công và đứng đầu toàn quan. Mà cũng vừa lúc đó, thái tử vào phủ thấy Lưu Quang.
Đúng vậy, hắn nợ mẫu tử hai người rất nhiều, thế cho nên hiện tại chợt bừng tỉnh như gặp được nghiên lệ giai nhân đêm năm đó - mỹ nhân khinh liễm, tựa mạn thuyền đối nguyệt hát khúc.
"Ngươi là ai —— "
Hồi tưởng của bị tiếng bén nhọn của Đại phu nhân cắt đứt, Yến thừa tướngtỉnh hồn lại, nhìn thấy Đại phu nhân lung lay sắp đổ.
"Ta là ai?" Lưu Quang nhìn thẳng Đại phu nhân lạnh lùng nói. "Ta là thái tử phi. Yến Lưu Quang."
"Ngươi gạt ai? Ngươi không phải Yến Lưu Quang, ngươi không phải!!" Đại phu nhân đột ngột nhảy dựng lên xông tới Lưu Quang.
Mà đã bị Yến thừa tướng kéo lại, quát: "Bà định làm gì? Sao cứ mãi ngang ngược thế?!"
Đại phu nhân bị quát mà run rẩy, hai mắt đẫm lệ nhìn Yến thừa tướng, cơ hồ nói không thành tiếng: "Lão gia, nó là giả, nó là giả, ông mau dẫn người bắt nó đi, nó không phải Tê Đồng..."
"Ta biết đây không phải Tê Đồng." Yến thừa tướng trầm giọng nói.
Yến thừa tướngbuông đại phu nhân ra, đi đến trước mặt Lưu Quang.
Lưu Quang nhìn người đàn ông này - phụ thân của nàng. Trong người nàng rõ ràng đang chảy dòng máu của hắn, nhưng cái cách hắn tiếp cận nàng lại chỉ khiến nàng cảm thấy rét run. Nhưng dù không muốn thì cái chữ kia vẫn không tự chủ được mà khẽ thốt ra:
"Phụ thân..."
Yến thừa tướng run lên trong lòng, có chút chua sót hỏi han: "Ngươi từ đâu tới đây?"
Lưu Quang cúi mắt, vẻ mặt kiềm nén.
Túc Mệnh tiến lên, từ tay áo lấy ra một thứ đưa tới trước mắt Yến thừa tướng: "Yến thừa tướng, ông còn nhận ra nó không?"
Yến thừa tướng vừa thấy liền cau mày: "Đây là..."
Đó là một con tiểu kim hổ đang ngồi, là cái chặn giấy trong thư phòng của hắn. Đã lâu hắn cũng không thấy cái chặn giấy này, chỉ nghĩ không biết làm mất từ khi nào, và cũng từng tìm nhưng chung quy vì chuyện khác mà quên nó đi. Không ngờ lại nhìn thấy nó ở chỗ này. Yến thừa tướng nhìn nha hoàn này, trong lòng kinh nghi vạn phần.
Lúc Tê Đồng xuất giá, hắn đã nhìn thấy người kia trong thư phòng, nhưng không phải bộ dáng thế này. Mà, đôi mắt đầy cơ trí này thủy chung không đổi.
Chẳng lẽ nàng thật sự là Tri Ngọc đại sư Ngạn Quốc?
"Ngài thật sự đến đây?" Yến thừa tướng thốt ra.
______________________
Hiếm khi tui lạm quyền, kay, nhưng mà ko nói khó chịu lắm =)))))
- Vận tốc trung bình của ngựa, ngựa tốt, chạy đường trường đi, cho là 50km/h. Lúc Hoành Khuynh về Hoành Quốc thì Túc Mệnh cũng về Vân Điếu Bàn. Sau đó thì có tin bên Hoành Quốc lệnh cho thái tử phi giữ đạo hiếu 3 tháng.
- Vậy thì trừ hao Lưu Quang ở lại Vân Điếu Bàn trùng tu nhan sắc cỡ 1 tháng đi.
- Qua 1 tháng mấy ngày thì Ngạn tập Tới, cho chả ở Vân Điếu Bànnửa tháng đi, là 2 ng Túc Mệnh còn 1.5 tháng. 1.5 tháng giục ngựa chạy 50km/h thì quảng đường từ Vân Điếu Bàn về Hoành Kinh là:
- Vận tốc: 50km/h = 14m/phút.
- 1.5 tháng = 45 ngày = 64800 phút ; ta chia 2, trừ hao cho phân nửa là ngủ nghỉ dọc đường còn 32400 phút.
- Quảng đường = vận tốc x thời gian = 14 x 32400 = 453600m = 453.6 km
p/s: sg - mũi cà mau luôn cũng cỡ 400km á =))
p/s 2: Tóm lại, khoảng cách từ Vân Điếu Bàn - Hoành Kinh cỡ 400km. Tại vì Túc Mệnh xài tới 4 con ngựa =))
Giờ phút này, Lưu Quang đầy bi thương phủ phục trước bài vị, thấp giọng khóc. Túc Mệnh cũng quỳ xuống, dập đầu ba cái rồi đứng lên kính rượu. Ba chén rượu đổ trước bàn, Túc Mệnh thắp một nén nhang rồi yên lặng thối lui đến một bên.
Một hồi lâu sau Lưu Quang mới đứng dậy: "Mẹ, nữ nhi đã trở lại. Nữ nhi sẽ không rời khỏi người nữa."
Nàng đứng lên nâng bài vị của mẫu thân chà lau.
"Bọn họ lại vất người ở đây. Trước kia người cô độc một mình, đến mức này mà còn..."
"Mẹ, phải như thế nào mới có thể giải được hận cho người hở?"
"Nói đi nói lại, vẫn là con bất hiếu..."
Lưu Quang đem bài vị bãi trở về, mời rượu, dâng hương, sau đó đứng bên cạnh Túc Mệnh.
Túc Mệnh lẳng lặng đứng đó, Lưu Quang cũng không nói lời nào mà chỉ ngơ ngác nhìn bài vị, Túc Mệnh rũ mắt khẽ thở dài.
Lưu Quang... vốn là không phải là người ác tâm.
Vốn trở lại Hoành Kinh hẳn là nên đến thẳng nhà Yến Tử Lương, để cho Yến gia đưa vào cung - đây là con đường hợp tình hợp lý. Nhưng Lưu Quang có cách khác. Thế nhân chỉ biết Yến Lưu Quang, nhưng chưa có ai thấy được nàng; cùng với thần bí, không bằng lộ mặt, làm cho Hoành Kinh thậm chí toàn Hoành Quốc biết Yến Lưu Quang - thái tử phi rốt cục là người ra sao. Lưu Quang chỉ cần lộ diện, Yến gia và hoàng cung cũng lập tức sẽ biết; đến lúc đó mình không cần phải đi tìm đường mà là chờ bọn họ tìm tới cửa. Hành động không ấn theo lẽ thường này ít nhất có thể làm bọn họ trở tay không kịp. Sau ngày đại hôn thái tử, đâu có ai thấy Thái tử phi? Nên sẽ khó tránh khỏi sẽ có lời đồn. Và đây, tất nhiên cũng là phương pháp bác bỏ tin đồn tốt nhất: thái tử phi đã xuất hiện, ai dám nói nàng không phải? Vì thế, sau khi thăm dò được tình huống Tây viện Yến gia, bọn họ quyết định thử một lần.
Kết quả, cũng như hai người sở liệu. Chỉ là không ngờ Tây viện không có ai. Không khí trầm lặng, linh cữu mẫu thân Lưu Quang, nói chung rất thê lương.
Nghĩ đến điểm này, Lưu Quang lại ảm đạm rơi lệ.
Túc Mệnh chìa tay chạm tay Lưu Quang, Lưu Quang lập tức bắt lấy.
"Bà, sẽ không vui nếu thấy nàng khóc như thế. Lát nữa còn có phải đối mặt với bọn họ, " Túc Mệnh tinh tế nhìn Lưu Quang, "nàng có thể chứ?"
"Có thể." Lưu Quang run giọng và thẳng lưng nói. "Túc Mệnh, hãy tin ta."
"Ta tin." Túc Mệnh cười, cổ vũ nói. "Ta sẽ đứng ở đây, không rời nàng."
Lưu Quang chấn động trong lòng, bi thương nói: "Mẫu thân đáng thương cả đời chỉ yêu một mình hắn, mà hắn lại phụ bạc bà cả đời này."
"Bà nhất định hy vọng nàng có nơi để về." Túc Mệnh nhẹ giọng nói, tùy ý Lưu Quang nắm chặt tay của mình.
Lưu Quang: "Làm thái tử phi là tốt sao?"
Túc Mệnh nói: "Ngày khác chỉ dưới một người trên vạn người, sao không tốt?"
"Ta tình nguyện cách xa những thứ đó, chỉ mong được bên cạnh nàng." Lưu Quang yếu ớt nói xong liền cúi đầu nhìn tay hai người đang tương giao.
Túc Mệnh nghe xong kích động, nắm chặt tay Lưu Quang: "Nhớ kỹ lời nàng nói hôm nay. Ở trước linh cữu mẫu thân nàng, bà sẽ nghe được."
Lưu Quang nâng mắt lên sẳng giọng: "Dĩ nhiên là nói cho bà nghe mà." Nói xong, Lưu Quang kéo Túc Mệnh song song quỳ gối trước bài vị, hai người lễ bái thật sâu.
"Mẹ, cha không thể làm nhưng nàng có thể làm. Điều người không có được, nữ nhi kiếp này chắc chắn chọn không sai. Cho nên, mặc kệ nàng là ai, con mong người nhất định phải tiếp nhận nàng."
Túc Mệnh không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe: "Ta nghĩ người nên tới đã tới."
Lưu Quang sửng sốt, rồi cùng Túc Mệnh dập đầu, sau đó đứng lên.
Xoay người ra ngoài, hai người nghênh đón người đến.
Mà người tới, là Yến thừa tướng và Đại phu nhân.
Gần hai tháng qua, bọn họ cũng phải chịu dày vò.
Sau khi thái tử lên đường đi Ngạn Quốc, Yến thừa tướng cũng không dám lơi lỏng. Ngoại trừ nhân thủ hoàng đế an bài ở bên ngoài, hắn cũng gia tăng nhân số đi tìm Tang Tử. Nhưng, Yến thừa tướng không ngờ hoàng hậu nhúng tay.
Tuy rằng trên danh nghĩa thái tử phi đã vào cung, nhưng hoàng hậu cũng biết thực tế là thái tử phi đã bị bắt cóc. Mặc dù đây là tin cơ mật, nhưng hoàng hậu sở dĩ can thiệp lại chính là vì nguyên nhân như thế. Thêm nữa, thái tử qua Ngạn Quốc là bởi vì nhận định rằng Tri Ngọc đại sư Ngạn Quốc cướp người, cho nên hoàng hậu mới lệnh thu người lại và cũng ám chỉ Yến thừa tướng chờ đợi. Song, không ngờ, thái tử trở về tất cả mới biết thái tử suýt nữa đã giết Tri Ngọc đại sư Ngạn Quốc. Hoành Khuynh hoài nghi Tri Ngọc đại sư cướp thái tử phi là một chuyện, nhưng đã không có chứng cứ mà còn suýt gây đại họa thì là một chuyện khác. Hoàng hậu giận chó đánh mèo cho Yến gia vì lẽ đó, vốn đã muốn thay đổi thái tử phi trên danh nghĩa và không ai biết này ngay lập tức. Nhưng do hoàng đế niệm tình Yến gia trung thành và tận tâm, không tiện thẳng tay quá, vì trấn an Yến thừa tướng, hoàng đế đã hạ chỉ thủ ba tháng hiếu kỳ đó - đồng nghĩa với việc nội trong ba tháng nếu như có thể tìm được thái tử phi thì thôi, còn không thì phải theo ý của hoàng hậu. Bởi vậy, Yến thừa tướng cũng sốt ruột vạn phần. Mà Đại phu nhân ngày ngày cũng khó yên. Con gái ruột Tê Đồng thì không thấy, ngay cả Lưu Quang thật cũng mất tích. Sau khi bố trí Tây viện thành linh đường, Yến thừa tướng và Đại phu nhân cũng chưa từng bước vào. Yến thừa tướng ngoại trừ mỗi ngày vào triều thì đóng cửa ở nhà, bởi vì hắn biết hoàng hậu vẫn cho người giám sát Yến phủ. Người hắn phái đi tìm Tê Đồngcũng bị người hoàng hậu cản lại. Hoàng hậu cũng không sợ hắn, giống như muốn nói cho hắn hơn: vị trí thái tử phi bà ta đã từng không tranh, hiện tại phải tranh tới cùng.
Nếu từ ban đầu con gái hắn không có nổi danh thì e là cái ghế thái tử phi này đã thuộc về nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Bây giờ con gái hắn đồng loạt mất tích, đương nhiên là cơ hội tốt cho hoàng hậu.
Chỉ là hôm nay, ngay tại vừa rồi, có gia đinh báo lại nói tiểu thư vào Tây viện. Tiểu thư vào Tây viện - chỉ một câu ngắn ngủn khiến Yến thừa tướng và Đại phu nhân như nghe thấy tiếng trời.
Hai người nhanh đến Tây viện; thủ vệ dĩ nhiên không ngăn cản. Đại phu nhân xuyên qua tiền đường, xa xa đã nhìn thấy đại môn hậu thính rộng mở và hai người mặc áo trắngđứng ở cửa.
"Con ơi..." Đại phu nhân vui sướng vạn phần, cơ hồ mang theo tiếng khóc xách váy bước tới, vụt mặt Yến thừa tướng.
Chỉ là khi Đại phu nhân thấy rõ người trước mắt thì ngây ra như phỗng, như thiên lôi oanh đỉnh, huyết sắc cả người bị rút đi.
Yến thừa tướng theo sau cũng hoàn toàn sửng sốt.
Đây, tuyệt đối không phải Yến Tê Đồng! Nhưng có vẻ quen mắt. Và hình như có quen biết.
Rồi hắn nhớ hai mươi năm trước, khi hắn được thăng chức sắp vào kinh: có một ngày hắn du hồ và vô tình nghe được một tiếng ca tuyệt vời. Hắn đã đi tìm tiếng ca ấy. Cuối cùng, hắn tìm được một vị nữ tử mỹ mạo tuyệt luân - nàng chính là danh bài của thanh lâu chốn ấy, xung quanh đều là quan to quý nhân nhưng bị nàng xua đuổi. Sau khi quen biết nàng, nàng khăng khăng yêu mến hắn. Bởi vì hắn đang phải về Hoành Kinh để nhậm chức, hắn đã rất do dự. Hắn đã có vợ rồi. Nếu lúc này mang nàng theo tất nhiên sẽ bị khiển trách, mà quan lộ của hắn đang thịnh, sẽ không chị nổi một chút mưa gió này. Nhưng nàng hết sức cầu xin: nàng không cần danh phận mà nàng chỉ mong có một mái nhà là đủ. Vì thế hắn mềm lòng, dẫn nàng hồi kinh. Hồi kinh, vì hắn bộn bề công việc nên không tiện thân mật với nàng - mà nàng, cũng sảng khoái thực hiện hứa hẹn. Nàng khóa hai chân, che hai mắt của mình, từ đó trở đi yên tâm sống ở Yến phủ. Sau đó, Tê Đồng cùng Lưu Quang được sinh ra - đó là khoảng thời gian hắn đang phải đấu tranh giành giật quyền lực - khỏi phải nói, là Lưu Quang hay Tê Đồng hắn cũng rất ít thân cận. Rốt cục, hắn cũng thành công và đứng đầu toàn quan. Mà cũng vừa lúc đó, thái tử vào phủ thấy Lưu Quang.
Đúng vậy, hắn nợ mẫu tử hai người rất nhiều, thế cho nên hiện tại chợt bừng tỉnh như gặp được nghiên lệ giai nhân đêm năm đó - mỹ nhân khinh liễm, tựa mạn thuyền đối nguyệt hát khúc.
"Ngươi là ai —— "
Hồi tưởng của bị tiếng bén nhọn của Đại phu nhân cắt đứt, Yến thừa tướngtỉnh hồn lại, nhìn thấy Đại phu nhân lung lay sắp đổ.
"Ta là ai?" Lưu Quang nhìn thẳng Đại phu nhân lạnh lùng nói. "Ta là thái tử phi. Yến Lưu Quang."
"Ngươi gạt ai? Ngươi không phải Yến Lưu Quang, ngươi không phải!!" Đại phu nhân đột ngột nhảy dựng lên xông tới Lưu Quang.
Mà đã bị Yến thừa tướng kéo lại, quát: "Bà định làm gì? Sao cứ mãi ngang ngược thế?!"
Đại phu nhân bị quát mà run rẩy, hai mắt đẫm lệ nhìn Yến thừa tướng, cơ hồ nói không thành tiếng: "Lão gia, nó là giả, nó là giả, ông mau dẫn người bắt nó đi, nó không phải Tê Đồng..."
"Ta biết đây không phải Tê Đồng." Yến thừa tướng trầm giọng nói.
Yến thừa tướngbuông đại phu nhân ra, đi đến trước mặt Lưu Quang.
Lưu Quang nhìn người đàn ông này - phụ thân của nàng. Trong người nàng rõ ràng đang chảy dòng máu của hắn, nhưng cái cách hắn tiếp cận nàng lại chỉ khiến nàng cảm thấy rét run. Nhưng dù không muốn thì cái chữ kia vẫn không tự chủ được mà khẽ thốt ra:
"Phụ thân..."
Yến thừa tướng run lên trong lòng, có chút chua sót hỏi han: "Ngươi từ đâu tới đây?"
Lưu Quang cúi mắt, vẻ mặt kiềm nén.
Túc Mệnh tiến lên, từ tay áo lấy ra một thứ đưa tới trước mắt Yến thừa tướng: "Yến thừa tướng, ông còn nhận ra nó không?"
Yến thừa tướng vừa thấy liền cau mày: "Đây là..."
Đó là một con tiểu kim hổ đang ngồi, là cái chặn giấy trong thư phòng của hắn. Đã lâu hắn cũng không thấy cái chặn giấy này, chỉ nghĩ không biết làm mất từ khi nào, và cũng từng tìm nhưng chung quy vì chuyện khác mà quên nó đi. Không ngờ lại nhìn thấy nó ở chỗ này. Yến thừa tướng nhìn nha hoàn này, trong lòng kinh nghi vạn phần.
Lúc Tê Đồng xuất giá, hắn đã nhìn thấy người kia trong thư phòng, nhưng không phải bộ dáng thế này. Mà, đôi mắt đầy cơ trí này thủy chung không đổi.
Chẳng lẽ nàng thật sự là Tri Ngọc đại sư Ngạn Quốc?
"Ngài thật sự đến đây?" Yến thừa tướng thốt ra.
______________________
Hiếm khi tui lạm quyền, kay, nhưng mà ko nói khó chịu lắm =)))))
- Vận tốc trung bình của ngựa, ngựa tốt, chạy đường trường đi, cho là 50km/h. Lúc Hoành Khuynh về Hoành Quốc thì Túc Mệnh cũng về Vân Điếu Bàn. Sau đó thì có tin bên Hoành Quốc lệnh cho thái tử phi giữ đạo hiếu 3 tháng.
- Vậy thì trừ hao Lưu Quang ở lại Vân Điếu Bàn trùng tu nhan sắc cỡ 1 tháng đi.
- Qua 1 tháng mấy ngày thì Ngạn tập Tới, cho chả ở Vân Điếu Bànnửa tháng đi, là 2 ng Túc Mệnh còn 1.5 tháng. 1.5 tháng giục ngựa chạy 50km/h thì quảng đường từ Vân Điếu Bàn về Hoành Kinh là:
- Vận tốc: 50km/h = 14m/phút.
- 1.5 tháng = 45 ngày = 64800 phút ; ta chia 2, trừ hao cho phân nửa là ngủ nghỉ dọc đường còn 32400 phút.
- Quảng đường = vận tốc x thời gian = 14 x 32400 = 453600m = 453.6 km
p/s: sg - mũi cà mau luôn cũng cỡ 400km á =))
p/s 2: Tóm lại, khoảng cách từ Vân Điếu Bàn - Hoành Kinh cỡ 400km. Tại vì Túc Mệnh xài tới 4 con ngựa =))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook