Chiến Và Hòa
-
Chương 136: Lễ Giáng Sinh hỗn loạn
Cùng với lễ Giáng Sinh ngày một tới gần, thời tiết ở Hogwarts cũng ngày một lạnh giá. Đám học trò lũ lượt lên tàu tốc hành Hogwarts về nhà đón năm mới, còn Harry và Hermione thì đến căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld trước Voldemort. Bởi vì trong lần gặp cuối cùng ở Hogsmeade, rốt cuộc chú Sirius cũng cắn răng đồng ý đề nghị của Hermione, sau đó mời cô bé đến cùng [bởi vì chú ấy không dám chắc chắn khi đó mình có bùng nổ hay không].
Harry dẫn theo Hermione Độn Thổ thẳng đến một ngõ nhỏ gần quảng trường Grimmauld. Hermione đối với chuyện này không quá ngạc nhiên. Cô nàng đã quyết định không hỏi về bí mật của tòa lâu đài nữa; mà theo lý thuyết, đến tháng một sang năm nhân viên Bộ Pháp Thuật mới tổ chức dạy Độn Thổ cho những học trò đủ mười bảy tuổi – ôi, thôi đi, có lẽ Voldemort dạy? Cho nên cô nàng chỉ có duy nhất vấn đề chính là, “Harry, lẽ nào vóc dáng cậu lớn hơn thì tuổi cũng lớn theo sao?” Phải biết là những Phù thủy chưa đủ mười bảy tuổi đều bị Bộ Pháp Thuật giám sát việc sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học, nếu bị phát hiện vi phạm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mà Harry lại dám dùng, chứng tỏ chuyện này có vấn đề.
“Không.” Harry đưa Áo Khoác Tàng Hình cho cô bé, rồi tự ếm bùa Tan Ảo ảnh lên mình. Nó đã trưởng thành từ lâu rồi, cho nên đám Tử Thần Thực Tử mới có thể tập kích được nó hồi năm thứ hai. Có điều, giải thích rõ ràng chuyện này thì vô cùng phiền toái, cho nên nó đành phải nói dối: “Có lẽ là tác dụng phụ… Bồ cũng biết đấy, hiệu quả của pháp thuật kia…”
Hermione hừ khẽ một tiếng. Cô nàng đã khoác Áo Khoác Tàng Hình lên, cho nên Harry không nhìn được vẻ mặt của cô nàng.
Hai người một trước một sau ra khỏi ngõ nhỏ, cố gắng chọn những chỗ không có ai đi lại để tránh đụng vào người ta. Để giữ bí mật của Hội Phượng Hoàng, căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld không thể dùng bất cứ cách nào ngoài đi qua cửa trước để vào trong. Cho nên bọn nó muốn giữa ban ngày ban mặt đi qua quảng trường đầy nhóc người, vào căn nhà mà Muggle không thể nhìn thấy được này, ẩn thân là điều phải làm.
Cửa vừa mở ra, chú Sirius đã rất nhiệt tình chào đón hai đứa. “Harry! Hermione! Chú rất vui khi nhìn thấy hai con!” Chú vừa nói vừa dẫn đường, cánh cửa phía sau Hermione tự động khép lại.
Bên trong căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld không khác mấy so với lần trước Harry đến. Đây là lần đầu tiên Hermione đến, cho nên cô bé vô cùng tò mò quan sát khắp căn phòng. “Giống y như Hogwarts vậy!” Cô nàng cảm thán. Chú Sirius chưa từng nhắc tới lịch sử gia tộc Black, nhưng cách bài trí trong căn nhà này đã nói lên tất cả.
Harry nghe thấy ba đỡ đầu của nó lẩm bẩm ‘Gia tộc Black cao quý, lâu đời!’ Giọng điệu có chút khinh thường. Nhưng chú Sirius hiển nhiên không muốn cho Hermione biết ác cảm của mình đối với gia tộc, “Con thích thì tốt rồi.” Chú nói, “Để chú dẫn con đi thăm quan một vòng!” Sau đó chú quay sang hỏi Harry, “Con muốn đi cùng không, Harry?”
“Có ạ!” Harry gật đầu. Nó không muốn ở một mình trong phòng khách với Kreacher hay là với bức tranh của má chú Sirius, tuy rằng một trong đó là gia tinh, một còn lại là bức tranh.
Giống như là để chứng minh cho suy nghĩ của nó, một cái đầu trụi lủi đột nhiên ló vào từ phía cửa. “A! Cậu chủ Sirius đã dẫn cậu chủ nhỏ Harry tới!” Kreacher cất giọng the thé nói, bưng lên một đĩa bánh thơm ngào ngạt. Nó đi vào trong, đặt đĩa bánh lên cái bàn ở chính giữa phòng khách, rồi cúi người chào Harry. Sau đó nó xoay người, lúc nhìn thấy Hermione, đôi mắt vốn đã rất lớn càng thêm mở lớn. “Kreacher không biết vị tiểu thư này là…?”
Con gia tinh đầu tiên mà Hermione biết đến là Dobby, sau đó nhờ Fred và George mà cô nàng mới biết được trong phòng bếp của trường học có hàng trăm Gia tinh. Cô nàng vẫn luôn có một tình thương kỳ lạ đối với sinh vật này, lúc này cô nàng liền cười vô cùng hòa nhã: “Kreacher phải không? Tôi là Hermione Granger, gọi tôi là Hermione được rồi.”
“Thì ra là tiểu thư Granger!” Giọng điệu của Kreacher đột nhiên trở nên vô cùng phấn khích. Nó cúi gập người xuống, cái cúi chào hoàn toàn không khác dành cho Harry. “Kreacher vô cùng vinh hạnh được phục vụ tiểu thư Granger!”
Chú Sirius bị thái độ này của con gia tinh làm cho sửng sốt. Tuy rằng bây giờ chú ấy đã không còn ghét con gia tinh như trước, nhưng cũng không sao đồng tình được với hành động ‘đòi công bằng’ cho gia tinh của Hermione. Thêm vào đó, chú càng thêm kinh ngạc về phản ứng của Kreacher – chú chưa từng nhắc tới chuyện Hermione là Muggle, lo cô bé sẽ vì chuyện này mà bị đối xử không tốt. Nhưng vì lý do gì mà Kreacher còn cung kính với cô bé hơn cả chủ nhân chân chính là chú như vậy? Hơn nữa còn giống như đã từng nghe nhắc tới Hermione rồi vậy?
“A, đừng gọi như vậy, gọi Hermione là được rồi.” Hermione vội vàng xua tay, nhắc lại.
Nhưng Kreacher hoàn toàn không nghe lời cô nàng. “Kreacher không biết là có tiểu thư Granger tới… Xin chờ một lát, Kreacher đi dọn dẹp phòng ngủ cho tiểu thư!” Sau đó ‘bốp’ một tiếng liền biến mất.
Hermione không kịp cản lại, ba người quay mặt nhìn nhau. Cuối cùng chú Sirius mở miệng trước: “Hermione, thật ngại quá. Tính tình Kreacher có chút kỳ quái, nhưng lần này đúng là rất khác thường!” Có thể khiến Kreacher thay đổi thái độ chóng mặt như vậy có lẽ là do Regulus? Sirius càng suy nghĩ càng thêm chán nản. Hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản…
“Không sao, không sao đâu ạ!” Hermione sợ gây bất lợi cho Kreacher, vội vàng nói. Cô nàng đã khá hiểu phản ứng kỳ quặc của Gia tinh rồi, cho nên không hề nghi ngờ chuyện này có liên quan gì đến Regulus, mà đúng hơn là có liên quan đến Voldemort. Có điều, chú Sirius… Cô nàng liếc nhìn người kia một cái, sau đó nói sang chuyện khác: “Con có thể ăn bánh quy bơ được không? Trông chúng rất ngon.”
Harry vô cùng phối hợp mà gật đầu. Nó cũng đoán ra được nguyên nhân. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt như vừa mắc nghẹn của chú Sirius, nó không khỏi có chút nghi ngờ, ngày Voldemort đến căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, liệu có khi nào sẽ xảy ra chiến tranh hay không?
Cũng may mà Voldemort có vẻ như cũng không cố ý khiến chú Sirius khó sống. Mà trên thực tế hắn cũng đang rất bận rộn – mãi đến buổi sáng trước lễ Giáng Sinh hắn vẫn chưa đến căn nhà của dòng họ Black.
*
Trong ánh sáng lờ mờ của lò sưởi hắt ra, Harry đột nhiên mở mắt, sau đó ngồi dậy. Chiếc lồng sắt của Hedwig trên tủ quần áo trống không, xem ra là con cú đi kiếm ăn còn chưa trở về. Phía chân giường nó chất cao thành núi, hiển nhiên đó là những món quà Giáng Sinh mà nó được tặng. Trong phòng rất ấm áp, Harry chân trần nhảy xuống giường, bắt đầu mở quà.
Hermione tặng nó một quyển sách rất dày: Phân tích toàn diện về kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức, nghe tên đã biết là có liên quan đến kỳ thi N.E.W.Ts. Quả nhiên là phong cách của Hermione! Harry không khỏi suy đoán có phải cô nàng đã đoán ra được nó muốn dự thi đồng thời cả hai kỳ thi hay không.
Sirius tặng cho nó một bộ áo chùng sang trọng, từ mũ đến giày đều cùng một bộ với chiếc áo. Phía trên được thêu hoa văn cổ xưa màu xanh thẫm, còn hơi phản quang. Harry có thể nhận ra được trên bộ đồ được ếm rất nhiều bùa chú phòng hộ, từ cấp thấp như chống nước, phòng lạnh đến những bùa chú phòng hộ hắc ám cao thâm hơn đều có cả, khẳng định là rất xa xỉ. Có điều chú Sirius chỉ ghi trên thiệp là chú thấy hoa văn rất hợp với Harry, còn lại đều cố ý không nhắc tới.
Ngoài ra còn có quà của một vài bạn học, Harry sau khi xem qua một lượt thì đều đặt sang một bên. Nó tìm kiếm đống quà mấy lần nhưng không hề tìm được món quà mà mình rất muốn. Quà của Voldemort đâu? Đến cả Kreacher cũng tặng quà cho nó cơ mà [một cái hộp lớn đủ loại bánh kẹp thịt chiên]!
Đúng lúc này hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. “Hay quá, Harry, mình đang rất muốn có thứ này!” Hermione đẩy cửa phòng nó, đi chân trần, trong tay ôm một quyển sách bìa bằng da cứng, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng: “Bồ và Voldemort đều tặng cho mình những quyển sách cổ xưa quý giá!” Sau đó cô nàng mới để ý đến vẻ mặt của Harry, sự hưng phấn lập tức chuyển thành nghi hoặc: “Harry, bồ sao thế?”
Được lắm, hẳn là lần này Voldemort lại muốn gây bất ngờ gì đó, Harry nghĩ. Hermione cũng đã nhận được quà, không lý nào nó lại không có. Chỉ hy vọng lần này tốt nhất là niềm vui bất ngờ chứ không phải là sự kinh hãi. Từ sau khi ra khỏi thế giới ký ức, nó liền nghi ngờ mỗi khi Voldemort muốn tạo bất ngờ. “Mình không sao.” Nó đứng lên, “Cảm ơn món quà của bồ.”
“Kỳ thật mình không biết nó có ích gì với bồ không,” Hermione cắn cắn môi, sự chú ý cũng bị dời đi. “Bồ đã học bổ túc nhiều như vậy…” Cô nàng nói. Với trình độ pháp thuật của Voldemort, vượt qua mấy kỳ thi kia chẳng phải chỉ như một bữa ăn sáng thôi sao?
“Không nói chuyện này nữa. Hôm nay bồ không xuống phòng bếp giúp đỡ nữa à?” Harry nhắc nhở cô nàng. Hermione vô cùng quan tâm đến Kreacher. Nếu không phải bây giờ Kreacher vô cùng tôn kính cô bé, thì mỗi khi cô bé xông vào phòng bếp chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài giống như đám gia tinh ở Hogwarts.
Hermione ảo não vỗ vỗ đầu. “Tiệc Giáng Sinh! Mình quên béng mất!” Sau đó cũng giống như lúc đến, cô nàng xông ra ngoài như một cơn gió.
Harry đoán Voldemort sẽ xuất hiện vào giữa trưa hoặc buổi chiều gì đó, nhưng mãi đến buổi tối, khi tất cả đồ ăn đã được bưng lên, vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu cả. Nó không nhịn được nữa, không ngừng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
“Khụ.” Hermione ngồi đối diện nó, đột nhiên giả vờ ho khan một tiếng.
Harry bị tiếng động của cô nàng làm cho hồi phục tinh thần, mới đầu còn tưởng cô nàng cười nó nóng ruột, liền có chút ngượng ngùng. Nhưng cô nàng lại ra sức nháy mắt với nó, ý bảo nó nhìn sang bên kia. Chú Sirius đang ngồi trên ghế bành, Harry phát hiện vẻ mặt của chú không giống như bị nghẹn như lúc trước mà giống như… muốn nói lại thôi?
“Chú Sirius, có chuyện gì thế ạ?” Harry hỏi.
Chú Sirius hơi cử động cơ thể, giọng điệu ngập ngừng: “Harry, chú nghĩ… Có lẽ các con muốn gặp Regulus?” Dứt lời, chú vô tình để lộ ra vẻ mặt như vừa dứt được gánh nặng, giống như cuối cùng cũng hoàn thành được một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
“A, được thôi, đương nhiên rồi!” Harry lập tức đáp. Nó còn tưởng rằng ba đỡ đầu của nó có chuyện gì chứ! Cho đến bây giờ, nó chưa từng chính thức gặp mặt người tên R.A.B thần bí kia lần nào, cho nên có chút mong chờ.
“Con cũng rất mong chờ.” Hermione cũng nói. Cô nàng đã để ý chú Sirius một lúc lâu, cho nên mới ra hiệu cho Harry hỏi.
Quả nhiên, chú Sirius lập tức lộ ra vẻ vui sướng. “Tốt quá! Giờ chú đã có lý do chính đáng…”
Nhưng chú ấy vừa mới nhổm người dậy, một tiếng cười khẽ chợt vang lên từ phía cầu thang đi lên trên lầu: “Thực đáng tiếc, ngươi chậm mất rồi, Black.”
Thân thể chú Sirius cứng đờ, quay phắt đầu lại. Harry và Hermione cũng đồng thời nhìn lên phía trên. Hai người đàn ông tóc đen mắt đen đang đi xuống cầu thang, mà tiếng nói vừa rồi chính là của một trong hai. Người có khuôn mặt vô cùng tái nhợt đi phía sau rất giống chú Sirius.
“Voldemort!” Chú Sirius bật đứng lên, khiến cho chiếc ghế dựa phía sau phát ra tiếng ‘rầm’ cực lớn. Sao hắn có thể thần không biết quỷ không hay đi vào căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld phòng hộ dày đặc được? Sau đó tầm mắt của chú chuyển sang người phía sau, đôi mắt liền mở lớn: “Regulus…?” Có thể tự đứng dậy từ khi nào?
Harry dẫn theo Hermione Độn Thổ thẳng đến một ngõ nhỏ gần quảng trường Grimmauld. Hermione đối với chuyện này không quá ngạc nhiên. Cô nàng đã quyết định không hỏi về bí mật của tòa lâu đài nữa; mà theo lý thuyết, đến tháng một sang năm nhân viên Bộ Pháp Thuật mới tổ chức dạy Độn Thổ cho những học trò đủ mười bảy tuổi – ôi, thôi đi, có lẽ Voldemort dạy? Cho nên cô nàng chỉ có duy nhất vấn đề chính là, “Harry, lẽ nào vóc dáng cậu lớn hơn thì tuổi cũng lớn theo sao?” Phải biết là những Phù thủy chưa đủ mười bảy tuổi đều bị Bộ Pháp Thuật giám sát việc sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học, nếu bị phát hiện vi phạm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mà Harry lại dám dùng, chứng tỏ chuyện này có vấn đề.
“Không.” Harry đưa Áo Khoác Tàng Hình cho cô bé, rồi tự ếm bùa Tan Ảo ảnh lên mình. Nó đã trưởng thành từ lâu rồi, cho nên đám Tử Thần Thực Tử mới có thể tập kích được nó hồi năm thứ hai. Có điều, giải thích rõ ràng chuyện này thì vô cùng phiền toái, cho nên nó đành phải nói dối: “Có lẽ là tác dụng phụ… Bồ cũng biết đấy, hiệu quả của pháp thuật kia…”
Hermione hừ khẽ một tiếng. Cô nàng đã khoác Áo Khoác Tàng Hình lên, cho nên Harry không nhìn được vẻ mặt của cô nàng.
Hai người một trước một sau ra khỏi ngõ nhỏ, cố gắng chọn những chỗ không có ai đi lại để tránh đụng vào người ta. Để giữ bí mật của Hội Phượng Hoàng, căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld không thể dùng bất cứ cách nào ngoài đi qua cửa trước để vào trong. Cho nên bọn nó muốn giữa ban ngày ban mặt đi qua quảng trường đầy nhóc người, vào căn nhà mà Muggle không thể nhìn thấy được này, ẩn thân là điều phải làm.
Cửa vừa mở ra, chú Sirius đã rất nhiệt tình chào đón hai đứa. “Harry! Hermione! Chú rất vui khi nhìn thấy hai con!” Chú vừa nói vừa dẫn đường, cánh cửa phía sau Hermione tự động khép lại.
Bên trong căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld không khác mấy so với lần trước Harry đến. Đây là lần đầu tiên Hermione đến, cho nên cô bé vô cùng tò mò quan sát khắp căn phòng. “Giống y như Hogwarts vậy!” Cô nàng cảm thán. Chú Sirius chưa từng nhắc tới lịch sử gia tộc Black, nhưng cách bài trí trong căn nhà này đã nói lên tất cả.
Harry nghe thấy ba đỡ đầu của nó lẩm bẩm ‘Gia tộc Black cao quý, lâu đời!’ Giọng điệu có chút khinh thường. Nhưng chú Sirius hiển nhiên không muốn cho Hermione biết ác cảm của mình đối với gia tộc, “Con thích thì tốt rồi.” Chú nói, “Để chú dẫn con đi thăm quan một vòng!” Sau đó chú quay sang hỏi Harry, “Con muốn đi cùng không, Harry?”
“Có ạ!” Harry gật đầu. Nó không muốn ở một mình trong phòng khách với Kreacher hay là với bức tranh của má chú Sirius, tuy rằng một trong đó là gia tinh, một còn lại là bức tranh.
Giống như là để chứng minh cho suy nghĩ của nó, một cái đầu trụi lủi đột nhiên ló vào từ phía cửa. “A! Cậu chủ Sirius đã dẫn cậu chủ nhỏ Harry tới!” Kreacher cất giọng the thé nói, bưng lên một đĩa bánh thơm ngào ngạt. Nó đi vào trong, đặt đĩa bánh lên cái bàn ở chính giữa phòng khách, rồi cúi người chào Harry. Sau đó nó xoay người, lúc nhìn thấy Hermione, đôi mắt vốn đã rất lớn càng thêm mở lớn. “Kreacher không biết vị tiểu thư này là…?”
Con gia tinh đầu tiên mà Hermione biết đến là Dobby, sau đó nhờ Fred và George mà cô nàng mới biết được trong phòng bếp của trường học có hàng trăm Gia tinh. Cô nàng vẫn luôn có một tình thương kỳ lạ đối với sinh vật này, lúc này cô nàng liền cười vô cùng hòa nhã: “Kreacher phải không? Tôi là Hermione Granger, gọi tôi là Hermione được rồi.”
“Thì ra là tiểu thư Granger!” Giọng điệu của Kreacher đột nhiên trở nên vô cùng phấn khích. Nó cúi gập người xuống, cái cúi chào hoàn toàn không khác dành cho Harry. “Kreacher vô cùng vinh hạnh được phục vụ tiểu thư Granger!”
Chú Sirius bị thái độ này của con gia tinh làm cho sửng sốt. Tuy rằng bây giờ chú ấy đã không còn ghét con gia tinh như trước, nhưng cũng không sao đồng tình được với hành động ‘đòi công bằng’ cho gia tinh của Hermione. Thêm vào đó, chú càng thêm kinh ngạc về phản ứng của Kreacher – chú chưa từng nhắc tới chuyện Hermione là Muggle, lo cô bé sẽ vì chuyện này mà bị đối xử không tốt. Nhưng vì lý do gì mà Kreacher còn cung kính với cô bé hơn cả chủ nhân chân chính là chú như vậy? Hơn nữa còn giống như đã từng nghe nhắc tới Hermione rồi vậy?
“A, đừng gọi như vậy, gọi Hermione là được rồi.” Hermione vội vàng xua tay, nhắc lại.
Nhưng Kreacher hoàn toàn không nghe lời cô nàng. “Kreacher không biết là có tiểu thư Granger tới… Xin chờ một lát, Kreacher đi dọn dẹp phòng ngủ cho tiểu thư!” Sau đó ‘bốp’ một tiếng liền biến mất.
Hermione không kịp cản lại, ba người quay mặt nhìn nhau. Cuối cùng chú Sirius mở miệng trước: “Hermione, thật ngại quá. Tính tình Kreacher có chút kỳ quái, nhưng lần này đúng là rất khác thường!” Có thể khiến Kreacher thay đổi thái độ chóng mặt như vậy có lẽ là do Regulus? Sirius càng suy nghĩ càng thêm chán nản. Hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản…
“Không sao, không sao đâu ạ!” Hermione sợ gây bất lợi cho Kreacher, vội vàng nói. Cô nàng đã khá hiểu phản ứng kỳ quặc của Gia tinh rồi, cho nên không hề nghi ngờ chuyện này có liên quan gì đến Regulus, mà đúng hơn là có liên quan đến Voldemort. Có điều, chú Sirius… Cô nàng liếc nhìn người kia một cái, sau đó nói sang chuyện khác: “Con có thể ăn bánh quy bơ được không? Trông chúng rất ngon.”
Harry vô cùng phối hợp mà gật đầu. Nó cũng đoán ra được nguyên nhân. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt như vừa mắc nghẹn của chú Sirius, nó không khỏi có chút nghi ngờ, ngày Voldemort đến căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, liệu có khi nào sẽ xảy ra chiến tranh hay không?
Cũng may mà Voldemort có vẻ như cũng không cố ý khiến chú Sirius khó sống. Mà trên thực tế hắn cũng đang rất bận rộn – mãi đến buổi sáng trước lễ Giáng Sinh hắn vẫn chưa đến căn nhà của dòng họ Black.
*
Trong ánh sáng lờ mờ của lò sưởi hắt ra, Harry đột nhiên mở mắt, sau đó ngồi dậy. Chiếc lồng sắt của Hedwig trên tủ quần áo trống không, xem ra là con cú đi kiếm ăn còn chưa trở về. Phía chân giường nó chất cao thành núi, hiển nhiên đó là những món quà Giáng Sinh mà nó được tặng. Trong phòng rất ấm áp, Harry chân trần nhảy xuống giường, bắt đầu mở quà.
Hermione tặng nó một quyển sách rất dày: Phân tích toàn diện về kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức, nghe tên đã biết là có liên quan đến kỳ thi N.E.W.Ts. Quả nhiên là phong cách của Hermione! Harry không khỏi suy đoán có phải cô nàng đã đoán ra được nó muốn dự thi đồng thời cả hai kỳ thi hay không.
Sirius tặng cho nó một bộ áo chùng sang trọng, từ mũ đến giày đều cùng một bộ với chiếc áo. Phía trên được thêu hoa văn cổ xưa màu xanh thẫm, còn hơi phản quang. Harry có thể nhận ra được trên bộ đồ được ếm rất nhiều bùa chú phòng hộ, từ cấp thấp như chống nước, phòng lạnh đến những bùa chú phòng hộ hắc ám cao thâm hơn đều có cả, khẳng định là rất xa xỉ. Có điều chú Sirius chỉ ghi trên thiệp là chú thấy hoa văn rất hợp với Harry, còn lại đều cố ý không nhắc tới.
Ngoài ra còn có quà của một vài bạn học, Harry sau khi xem qua một lượt thì đều đặt sang một bên. Nó tìm kiếm đống quà mấy lần nhưng không hề tìm được món quà mà mình rất muốn. Quà của Voldemort đâu? Đến cả Kreacher cũng tặng quà cho nó cơ mà [một cái hộp lớn đủ loại bánh kẹp thịt chiên]!
Đúng lúc này hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. “Hay quá, Harry, mình đang rất muốn có thứ này!” Hermione đẩy cửa phòng nó, đi chân trần, trong tay ôm một quyển sách bìa bằng da cứng, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng: “Bồ và Voldemort đều tặng cho mình những quyển sách cổ xưa quý giá!” Sau đó cô nàng mới để ý đến vẻ mặt của Harry, sự hưng phấn lập tức chuyển thành nghi hoặc: “Harry, bồ sao thế?”
Được lắm, hẳn là lần này Voldemort lại muốn gây bất ngờ gì đó, Harry nghĩ. Hermione cũng đã nhận được quà, không lý nào nó lại không có. Chỉ hy vọng lần này tốt nhất là niềm vui bất ngờ chứ không phải là sự kinh hãi. Từ sau khi ra khỏi thế giới ký ức, nó liền nghi ngờ mỗi khi Voldemort muốn tạo bất ngờ. “Mình không sao.” Nó đứng lên, “Cảm ơn món quà của bồ.”
“Kỳ thật mình không biết nó có ích gì với bồ không,” Hermione cắn cắn môi, sự chú ý cũng bị dời đi. “Bồ đã học bổ túc nhiều như vậy…” Cô nàng nói. Với trình độ pháp thuật của Voldemort, vượt qua mấy kỳ thi kia chẳng phải chỉ như một bữa ăn sáng thôi sao?
“Không nói chuyện này nữa. Hôm nay bồ không xuống phòng bếp giúp đỡ nữa à?” Harry nhắc nhở cô nàng. Hermione vô cùng quan tâm đến Kreacher. Nếu không phải bây giờ Kreacher vô cùng tôn kính cô bé, thì mỗi khi cô bé xông vào phòng bếp chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài giống như đám gia tinh ở Hogwarts.
Hermione ảo não vỗ vỗ đầu. “Tiệc Giáng Sinh! Mình quên béng mất!” Sau đó cũng giống như lúc đến, cô nàng xông ra ngoài như một cơn gió.
Harry đoán Voldemort sẽ xuất hiện vào giữa trưa hoặc buổi chiều gì đó, nhưng mãi đến buổi tối, khi tất cả đồ ăn đã được bưng lên, vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu cả. Nó không nhịn được nữa, không ngừng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
“Khụ.” Hermione ngồi đối diện nó, đột nhiên giả vờ ho khan một tiếng.
Harry bị tiếng động của cô nàng làm cho hồi phục tinh thần, mới đầu còn tưởng cô nàng cười nó nóng ruột, liền có chút ngượng ngùng. Nhưng cô nàng lại ra sức nháy mắt với nó, ý bảo nó nhìn sang bên kia. Chú Sirius đang ngồi trên ghế bành, Harry phát hiện vẻ mặt của chú không giống như bị nghẹn như lúc trước mà giống như… muốn nói lại thôi?
“Chú Sirius, có chuyện gì thế ạ?” Harry hỏi.
Chú Sirius hơi cử động cơ thể, giọng điệu ngập ngừng: “Harry, chú nghĩ… Có lẽ các con muốn gặp Regulus?” Dứt lời, chú vô tình để lộ ra vẻ mặt như vừa dứt được gánh nặng, giống như cuối cùng cũng hoàn thành được một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
“A, được thôi, đương nhiên rồi!” Harry lập tức đáp. Nó còn tưởng rằng ba đỡ đầu của nó có chuyện gì chứ! Cho đến bây giờ, nó chưa từng chính thức gặp mặt người tên R.A.B thần bí kia lần nào, cho nên có chút mong chờ.
“Con cũng rất mong chờ.” Hermione cũng nói. Cô nàng đã để ý chú Sirius một lúc lâu, cho nên mới ra hiệu cho Harry hỏi.
Quả nhiên, chú Sirius lập tức lộ ra vẻ vui sướng. “Tốt quá! Giờ chú đã có lý do chính đáng…”
Nhưng chú ấy vừa mới nhổm người dậy, một tiếng cười khẽ chợt vang lên từ phía cầu thang đi lên trên lầu: “Thực đáng tiếc, ngươi chậm mất rồi, Black.”
Thân thể chú Sirius cứng đờ, quay phắt đầu lại. Harry và Hermione cũng đồng thời nhìn lên phía trên. Hai người đàn ông tóc đen mắt đen đang đi xuống cầu thang, mà tiếng nói vừa rồi chính là của một trong hai. Người có khuôn mặt vô cùng tái nhợt đi phía sau rất giống chú Sirius.
“Voldemort!” Chú Sirius bật đứng lên, khiến cho chiếc ghế dựa phía sau phát ra tiếng ‘rầm’ cực lớn. Sao hắn có thể thần không biết quỷ không hay đi vào căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld phòng hộ dày đặc được? Sau đó tầm mắt của chú chuyển sang người phía sau, đôi mắt liền mở lớn: “Regulus…?” Có thể tự đứng dậy từ khi nào?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook