Chiến Và Hòa
Chương 124: Lời tiên tri không ai nghe được

Hermione vô cùng lo lắng.

Trên thực tế, trong một năm trở lại đây, cô nàng luôn bị cảm giác này vây quanh, hơn nữa còn ngày càng tăng. Harry giúp đội Wales đoạt được Cúp Quidditch Thế giới, còn với ưu thế tuyệt đối chiến thắng cuộc thi Tam Pháp Thuật, tuy rằng quan hệ linh hồn với Voldemort có một chút vấn đề, song không phải đã giải quyết được rồi sao? Chú Sirius dù có bàng hoàng, nhưng cũng không hề gây ra hành động quá khích nào. Nói tóm lại, năm học thứ tư cũng diễn ra tốt đẹp như ba năm học trước. Vậy vì sao sau nghỉ hè, hai người đó lại cùng nhau mất tích? Hermione đã nghĩ về vấn đề này vô số lần, nhưng kết quả đều là không thể giải thích nổi.

Lúc này cô nàng đang ngồi trong phòng của mình ở nhà, đọc lướt qua Nhật Báo Tiên Tri số mới nhất, tiêu đề bài viết đầu tiên là ‘Bộ Pháp Thuật đề nghị Hogwarts tạm thời đóng cửa’. Trên bàn còn có mấy tờ báo được xếp chồng lên nhau, trên mặt tờ trên cùng là tin tức ‘Cậu Bé Vàng vẫn không rõ tung tích’, phần thò ra của tờ dưới cùng là dòng chữ ‘Borges Chester kế nhiệm Fudge’.

Hermione đọc qua một lần những tin tức mình quan tâm. Tình hình chuyển biến xấu còn nhanh hơn cô nàng tưởng tượng. Về phương diện khác, những người thuộc phe trung lập vẫn có thể giữ nếp sinh hoạt như bình thường. Harry và Voldemort hình như là đồng thời mất tích [bởi vì từ nghỉ hè năm ngoái cô nàng bắt đầu mất liên lạc với cả hai], thế nhưng mọi người dường như chỉ quan tâm đến Kẻ Được Chọn. Dù thế nào danh tiếng của Kẻ Được Chọn vẫn vang dội như thế, mà người kia là Tom, giáo sư Rold hay ngài Gaunt đều không được công khai chính là Voldemort. Nếu không, tình thế lúc này chắc chắn càng tồi tệ hơn. Hermione có thể tưởng tượng ra được, những người bị cuốn vào cuộc chiến sẽ còn nhiều hơn nữa.

Trừ những lời trấn an của Bộ Pháp Thuật, trên báo đăng tin một vài vụ xung đột. Theo thời gian, số Pháp sư tham gia ngày càng nhiều, cả hai phe đều có thương vong. Có điều, theo Hermione nhận thấy, Hội Phượng Hoàng vốn ở ngoài sáng, Tử Thần Thực Tử ở trong tối, nhưng hiện giờ, chỉ có Hội Phượng Hoàng lộ diện nhiều, còn đám Tử Thần Thực Tử trước được lệnh thâm nhập vào giới Muggle không hề tham dự [Bellatrix cũng chưa trở về!].

Hermione còn có thể khẳng định một chuyện, Tân Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nhậm chức trong gian nguy cũng chính là một Tử Thần Thực Tử ẩn thân, ít nhất cũng là một Tử Thần Thực Tử trung thành [cô nàng từng nhìn thấy dáng vẻ cung kính của Chester với giáo sư Rold]. Tốc độ lên chức của Borges Chester quả thật khiến người ta không thể không suýt xoa – hắn vào Bộ Pháp Thuật tròn bảy năm, cũng từ một Thần Sáng lên làm Bộ trưởng!

Mà dù không xảy ra chiến tranh, sớm hay muộn Chester cũng sẽ ngồi lên vị trí này. Bởi vì trong thời gian làm Thần Sáng, những chiến tích của hắn đã huy hoàng vượt cả Alastor Moody, số lượng Pháp sư Hắc ám hắn tống vào Azkaban thậm chí còn khiến Giám ngục mở lễ ăn mừng [lời này là từ bài báo ca ngợi thành tích của Chester của Rita Skeeter]. Chính vì vậy, trong cuộc thăm dò ý kiến trên Nhật Báo Tiên Tri, số lượng phiếu bầu của hắn đã vượt xa Fudge. Hơn nữa, việc xuất thân từ Thần Sáng là một lá chắn vô cùng tốt, e rằng sẽ không một ai có thể liên tưởng hắn với Tử Thần Thực Tử. Hermione không biết lý do hắn làm vậy là gì [trong số Pháp sư Hắc Ám Chester bắt được, có rất nhiều từng là Tử Thần Thực Tử], nhưng xem ra đó chính là kết quả mà hắn, hay nói chính xác hơn là Voldemort muốn – gạt được tất cả mọi người. Trên thực tế, hắn đã âm thầm nắm giữ được toàn bộ quyền lực giới Pháp thuật.

Căn cứ vào mấy điểm trên, Hermione cảm thấy, dù Voldemort có mất tích thì cán cân thắng lợi cũng nghiêng về phía Tử Thần Thực Tử, còn Hội Phượng Hoàng chỉ là cố cầm cự mà thôi. Đương nhiên, cô nàng có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ. Bọn họ lo lắng Kẻ Được Chọn mất tích chỉ là màn khởi đầu để Voldemort một lần nữa trỗi dậy. Tuy không một ai nói ra, nhưng từ phản ứng của chú Sirius có thể thấy được điều đó.

Ngay từ đầu chú ấy đã không tán thành quan hệ của Harry và Voldemort, dù cho Voldemort đã không còn là Voldemort trước kia, chỉ sợ hắn không dễ dàng thay đổi lớn như vậy. Sau khi Harry mất tích, chú ấy có đến tìm Hermione vài lần, hỏi biểu hiện của Harry trước khi nó mất tích, cũng như nó có lời nói nào thể hiện rằng không còn tin Voldemort nữa hay không. Hermione đoán, có lẽ trước trận Chung kết cuộc thi Tam Pháp Thuật, Harry và Voldemort đã dùng một biện pháp an thần nào đó, nếu không phản ứng của chú Sirius chắc chắn sẽ kịch liệt hơn cả trăm lần.

Nhưng không thể không nói, sự không tin tưởng này là tâm lý chung của hầu hết thành viên Hội Phượng Hoàng, có lẽ còn của cả nhiều người thuộc phe trung lập nữa. Sự hoài nghi cứ người nối người, nhất là với tình hình bế tắc như hiện nay. Hermione đã tìm hiểu về lịch sự giới Pháp thuật cận đại, thấy thời gian thế lực Hắc Ám thống trị đúng là vô cùng khủng khiếp.

Nhẩm tính thời gian, cô nàng đã quen biết Voldemort bốn năm rồi, Hermione nghĩ. Ban đầu là lợi dụng, cô nàng không thể phủ nhận điều này. Lúc đóng vai Tom, Voldemort luôn rất lạnh lùng; Còn khi làm giáo sư Rold, những lời nói hài hước lại gần gũi của hắn nhận được sự yêu mến của tất cả học sinh trong trường.

Cô nàng cũng nhìn thấy tính cách Voldemort từ hai người ấy, tỷ như kết cục của Truy thủ Slytherin đã đánh lén Harry trong trận đấu Quidditch, phải nói là vô cùng tàn bạo; Hoặc như việc không thèm liếc nhìn đám học trò Slytherin hay những Pháp sư khác cúi đầu chào, điều này thể hiện tính cách thống trị, từ trên cao nhìn xuống của Chúa Tể Hắc Ám.

Con người rồi sẽ thay đổi. Một Voldemort lúc đầu tính kế giả bị thương để cứu Hermione cuối cùng lại ếm một bùa bảo vệ cho cô nàng khi ở dưới Hồ Đen. Những tội ác trước kia hắn phạm phải là không thể chối bỏ, nhưng nếu hắn đã không giống như trước kia nữa, liệu có cần phải lấy cái chết để tạ lỗi? Nếu tin tức này được công bố, chắc chắn sẽ gây ra một luồng sóng lớn, bọn họ phải đi tiếp thế nào đây?

Cho nên điều Hermione lo lắng nhất không phải sự an toàn của hai người mất tích, mà là tình hình hiện nay hay thậm chí là tương lai sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Merlin hỡi, rốt cuộc ai có thể gây bất lợi cho Harry trước mặt Voldemort, hoặc là ai có thể gây tổn thương đến hai cả người bọn họ? Thầy Dumbledore phỏng chừng đã đoán ra được thân phận thật sự của giáo sư Rold, nhưng thầy ấy tuyệt đối không có khả năng âm thầm làm được chuyện ấy. Không một ai lại mong muốn chiến tranh xảy ra cả, tình thế hiện tại phải được giải quyết, phải cho những người bị hại một lời giải thích xác đáng!

Hermione ném tờ báo lên bàn, che đi khuôn mặt trắng đen của Chester lúc nhậm chức. Bởi vì chiến tranh, học kỳ này Hogwarts phải tạm thời cho học sinh nghỉ. Bởi vì kỳ nghỉ hè năm trước Harry không có lên tàu Tốc hành Hogwarts, nói cách khác, cậu ấy mất tích ở Hogwarts. Bộ Pháp Thuật cũng nắm bắt được điều này, cho nên mới đưa ra phương án an toàn nhất trước khi tìm được nguyên nhân – không để học sinh đến trường. Từ trong đáy lòng, Hermione hy vọng có thể tiếp tục đến trường, nhưng với tình thế trước mắt, điều này là không thể nào. Hơn nữa cô nàng còn có một dự cảm chẳng lành, hành động tiếp theo của Bộ Pháp Thuật sẽ không công bằng, tuy rằng hiện tại cô nàng chưa thể đoán ra hành động đó là gì.

Mười mấy năm trước, có không ít Tử Thần Thực Tử nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Từ sau Halloween năm đó, Voldemort biến mất không rõ tung tích, rất nhiều Tử Thần Thực Tử bị bắt, toàn giới Pháp thuật bước vào thời kỳ bình yên bề ngoài. Sở dĩ nói là bề ngoài là vì người của Hội Phượng Hoàng đều biết, những Tử Thần Thực Tử trung thành vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ có điều là chuyển sang hoạt động âm thầm mà thôi. Nghĩ đến đây, Hermione cảm giác rất khó chỉ trích bọn họ, chung quy là chẳng thể tìm ra chứng cứ nào cả.

Cô nàng thật muốn không có thương vong, nhưng xem ra đây chỉ là mong ước xa vời. Cô nàng sinh ra và lớn lên ở thế giới Muggle, không có ấn tượng về sự thảm khốc trước kia như những người lớn lên ở giới Pháp thuật. Về mặt lý trí, Hermione đương nhiên muốn một kết cục hòa bình, nhưng về tình cảm, cô nàng có chút không thể tiếp nhận: những kẻ phạm phải những tội ác trước kia lại được tha thứ dễ dàng như vậy sao?

Từ ngày biết chân tướng mọi việc, Hermione liền lo lắng ngày đó sẽ đến. Cô nàng vẫn luôn không muốn nghĩ sâu về vấn đề này, nhưng sự thật chứng minh là vô dụng. Việc nên xảy ra sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, việc cần đối mặt sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt. Hermione lại nghĩ đến Harry, không biết cậu ấy đã có tâm trạng như thế nào khi tiếp nhận hiện thực tàn khốc như vậy. Ngày trước cô nàng luôn không hiểu mỗi khi Harry và Tom cãi nhau, nhưng giờ nhớ lại, đó mới là trạng thái bình thường, thậm chí còn quá mức nhẹ nhàng. Chú Sirius hẳn cũng có tâm trạng như vậy, sở dĩ chú ấy không có hành động gì khẳng định là vì e ngại mảnh hồn của Harry trên người Voldemort.

Tình huống hiện tại như lâm vào cục diện bế tắc. Nếu tiếp tục gây chiến thì chỉ có hai con đường: hoặc ngươi chết, hoặc ta mất mạng. Hermione thực sự không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, lại không nghĩ ra cách nào để thay đổi cục diện… Hermione buồn bực nghĩ. Hiện tại có lẽ chỉ có một chuyện tốt, đó là cả Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng đều đi đến một sự nhất trí chung về vấn đề Muggle [đây thật ra là hiệp định khiến người ta kinh ngạc nhất], cho nên trước mắt chiến tranh sẽ không gây ảnh hưởng đến thế giới Muggle. Đây có thể xem như hạnh phúc trong đau khổ không? Hermione cười khổ. Cô nàng liếc mắt nhìn tin tức về thương vong, càng thêm sầu lo.

Đúng lúc này, một con cú mèo bay qua cửa sổ vào trong phòng. Hermione đứng phắt dậy, hiện giờ bất cứ tin tức nào cũng đều có thể là vô cùng quan trọng. Cô nàng cởi dây cột trên chân con cú, mở tấm giấy da dê ra xem, giật mình phát hiện, bức thư này là của thầy Dumbledore, có điều nội dung là vấn đề mà cô đã nghĩ tới. Thầy Dumbledore hy vọng cô nàng có thể đến Hogwarts, Hội Phượng Hoàng có chuyện ‘cần trò hỗ trợ’. Hermione gần như không nghĩ ngợi, lập tức bổ nhào tới bàn viết thư hồi âm. Cô nàng mong còn không được, cô nàng nhất định phải làm chút gì đó…

Cùng lúc đó, Hogwarts, tòa tháp Bắc, tuy rằng mùa hè đã đến, song lớp học Tiên tri vẫn kéo kín rèm. Lò sưởi tí tách cháy tỏa ra mùi hương nặng nề khiến người ta mê man. Một phụ nữ đeo sợi dây chuyền dài thòng, sặc sỡ ngồi giữa một đống nệm, nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh, lẩm bẩm: “Sương trắng… Cây cầu lớn…” Bà phiền não dựa người ra sau, “Không, chắc chắn không đúng!” Bà rõ ràng đang bói quan hệ của hai đối thủ, nhưng thế nào cũng không thể nhìn thấy rõ được!

Đột nhiên, tựa như có một thứ gì đó vô hình đánh trúng bà. Đôi mắt phía sau cặp kính to tổ bố của giáo sư Trelawney lập tức mất đi tiêu cự, thân thể giữ ở một tư thế đông cứng kỳ quái. Sau đó, hai môi bà mấp máy, giọng điệu hoàn toàn khác với cái giọng mơ màng thường thấy, khàn khàn mà chói tai: “Chúa Tể Hắc Ám thay đổi lựa chọn… Cậu bé sắp trở về với chúng ta… Quyền quyết định nằm trong tay họ… Kết nối mới hình thành, quỹ đạo ban đầu đã thay đổi…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương