Chiến Thuyền
-
Chương 64
Edit: jessfann
Vị công tử kia nghe Nhược Ngu nói xong, ánh mắt chợt lóe, cũng không nói lời nào, nhưng thư đồng bên cạnh hắn là một thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói: “Lớn mật, dám ăn nói như thế với thiếu gia của chúng ta.”
Ma ma đi hầu phía sau Tiểu Lương và Nhược Ngu đều là người tinh ý, thấy vị công tử kia ăn mặc sang trọng, sao có thể thuộc loại người phạm pháp? Hơn nữa đám thị vệ đi hầu phía sau tuy mặc thường phục, nhưng mà dưới chân là mang giày quan.
Lập tức liền lén lút lôi kéo Nhược Ngu, nhỏ giọng nói: “Lưu tiểu thư, hiện tại ở đây là đất của Vạn Châu, có rất nhiều quý nhân đến dự sự kiện này, ngay cả Thái tử cũng đến nơi đây, không thể tùy tiện nói lung tung mà đắc tội người khác được.”
Nhược Ngu mím miệng, bắt đầu từ khi ở trong quán uống trà, nàng đã nhìn thấy người này vẫn liên tục đi theo mình, thậm chí có vài lần khi nàng quay đầu thì thấy ánh mắt của hắn và mình chạm nhau, nhưng nam tử kia cũng không hề né tránh, hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm, Nhược Ngu bị nhìn chằm chằm thì thấy không thoải mái, nàng liền xoay người đi thẳng đến hỏi.
Vị công tử kia thấy Nhược Ngu tựa hồ có chút không phục, đang phồng má lên nhìn mình lom lom, lúc này mới nhấc tay ôm quyền nói: “Tại hạ tự Huyền Tiêu, làm đương sai ở công bộ, không phải là người xấu, nếu có chỗ nào mạo phạm tiểu thư, xin lượng thứ bỏ qua…”
Khi hắn nhấc tay ôm quyền, tư thế ưu nhã thì lại dẫn tới các cô nương và những phụ nhân chung quanh kích động bàn tán xì xào, hôm nay xuất môn có thể xem như có nhãn phúc, cho dù là Phan An tái thế cũng không thể hơn chàng trai trước mắt này. Tiểu Lương nhìn với ánh mắt tỏa sáng, cướp lời nói: “Tiểu nữ là con gái của Tô huyện lệnh ở Mạc Hà Thành, không biết là công tử với phụ thân ta có quen biết hay không?”
Vị Huyền Tiêu công tử quay qua hỏi thư đồng sau lưng rồi nói: “Hóa ra là con gái Tô đại nhân Tô Quang Tông, hiện giờ hẳn là Tô đại nhân đang ở dịch quán Vạn Châu chờ yết kiến Thái tử điện hạ, tại hạ còn chưa gặp mặt ông ta…Không biết vị này là…” Hắn xoay người nhìn về phía Nhược Ngu đang đứng bên cạnh.
Tô Tiểu Lương đương nhiên biết phụ thân phải đi dịch quán, mà vị Huyền Tiêu công tử kia lại có thể nói đúng, có thể thấy được hắn đúng là quan gia, trong lòng lập tức vui vẻ, nói chuyện không hề có chút phòng bị: “Nàng là bạn cùng học ở thư viện với tiểu nữ, lần này theo tiểu nữ để cùng đi xem cuộc thị đấu của những thợ thuyền.”
Huyền Tiêu công tử gật đầu, ánh mắt hơi liếc nhìn hai người hầu đi theo hai vị tiểu thư, chỉ là một thị nữ và một ma ma đi theo thôi, nhìn cách ăn mặc của bọn họ cũng đủ biết là những người xuất thân từ nông thôn, trong long lập tức có tính toán.
Nhược Ngu xưa nay thường không thích cùng nam nhân xa lạ nhiều lời, thấy Tiểu Lương với bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, nàng đứng ở một bên nhàm chán, dung mạo của nàng vốn xuất chúng, hôm nay lại ăn mặc bộ trang phục dùng cho đi săn rất bắt mắt, nên trên suốt đoạn đường đi đã thu hút không ít những ánh mắt của đám nam tử trên đường, nay lại đứng cùng với vị công tử kia lại nhận càng nhiều ánh mắt đánh giá tuấn nam mỹ nữ của nhiều người.
Trực giác của Nhược Ngu bị vây tới mức thở không nổi, liền kéo Tiểu Lương nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi về thôi.”
Đúng lúc này, vị Huyền Tiêu công tử nói: “Nơi này nhiều người ồn ào, quả nhiên là không thích hợp cho hai vị tiểu thư giải sầu, Việt Thải hồ ở Vạn Châu chính là cảnh đẹp của địa phương, bởi vì đáy hồ có những khoáng thạch khác nhau, chiếu ra đủ loại màu sắc dưới đáy nước, lát nữa Thái tử sẽ mời chư vị quan viên đến đãi tiệc ở hồ Liêu Phong, nếu hai vị tiểu thư không thấy phiền, không ngại đi theo tại hạ, được thưởng thức cảnh đẹp, lại có thể gặp mặt Tô tri huyện, đúng là nhất cử lưỡng tiện.”
Tô Tiểu Lương vừa nghe liền muốn đồng ý, nhưng Nhược Ngu lại nhanh chóng nhỏ giọng nói: “Không thể đi cùng hắn, ta thấy hắn rất giống bọn buôn người.”
Tô Tiểu Lương trước giờ luôn nghe lời Nhược Ngu, nhưng mà hôm nay bị nam sắc mê hoặc đến nỗi không thể dời bước, lập tức có chút do dự. May mắn là ma ma theo hầu là người biết đúng mực, hai vị tiểu thư đều chưa gả cho ai hết, sao có thể đi chung với vị công tử chỉ mới có duyên gặp mặt lần đầu tiên? Lập tức lên tiếng khuyên nhủ, lúc này Tiểu Lương mới chịu thôi.
Sau khi cáo biệt vị Huyền Tiêu công tử kia, Nhược Ngu quay trở lại phòng khách sạn.
Đợi khi các nàng đã đi xa, ý cười trên khóe môi của vị Huyền Tiêu công tử kia lập tức biến mất, nói với tên thị vệ đứng phía sau: “Theo dõi tìm ra nơi cư ngụ của bọn họ, xem bọn họ đang ở quán trọ nào?” Hắn vừa nói xong, thị vệ sau lưng liền giống như cá trạch nhanh chóng hòa mình vào dòng người và nhanh chóng biến mất.
Thư đồng phía sau hắn thấp giọng nói: “Đại nhân, thái tử còn chờ ngài đến mới mở tiệc, tốt nhất vẫn nên về sớm để dự tiệc.”
Huyền Tiêu công tử gật đầu: “Tô Quang Tông kia có đi không?”
Thư đồng cười nói: “Hắn ư? Chẳng qua cũng chỉ là một tên quan quèn ở một trấn nhỏ, nếu không phải do lúc trước tiểu nhân đi đến huyện đó cũng sẽ không nhớ rõ hắn, làm sao mà hắn có thể bồi thái tử được, hiện tại xem chừng cũng là đang ở dịch quán xếp hàng để gặp thái tử.”
Huyền Tiêu nói: “Đi, bây giờ ngươi đến dịch quán đưa thiệp mời cho hắn, lát nữa ở yến tiệc phải chuốc say hắn, giữ hắn lại đến sáng mai…” Thư đồng kia chính là người từng ở Mạc Hà Thành mở tiệc chiêu đãi Trử Vong, Trịnh Đông, lập tức nghe lời xoay người đi thực hiện.
Giao phó xong tất cả những chuyện này, Huyền Tiêu công tử liền ra ngoài leo lên xe ngựa, đi thẳng về hướng Liêu phong các ở Việt thải hồ.
Lúc này ở Liêu Phong các đang có yến hội, vũ cơ hát ca nhảy múa trên đài thủy tạ, tay áo đong đưa phất phơ bay trong gió, tiếng sáo trúc dìu dặt quanh quẩn không ngừng bên trong trường đình. Thái tử ngồi ở chủ vị đang cùng nâng ly cạn chén với các thứ sử và quan viên các nơi vừa mới đến.
Nếu muốn đến giữa hồ Liêu Phong đình chỉ cần chèo thuyền đến. Bởi vì hắn tới trễ nên thuyền ở bến tàu còn không nhiều lắm.
Hắn đứng ở ven hồ, nhìn bọn thị vệ nói: “Hôm nay có yến hội, bản quan muốn cùng Thái tử bàn bạc chuyện quan trọng, nếu ai không có thiệp mời thì chặn lại, không cần lên thuyền truyền lời mà làm phiền đến chuyện chính sự.”
Trong đám nam tử nhốn nháo kia, có một nam nhân với mái tóc trắng, đầu đội quan sai gắn ngọc trai kia chói mắt hơn ai hết.
Huyền Tiêu công tử mới vừa leo lên Liêu Phong đình, chưa kịp hành lễ liền nghe thái tử cười ha hả nói: “Huyền Tiêu, ngươi là chủ nhà đề nghị mở yến hội lại tới chậm trễ, đúng là nên phạt ba cốc lớn.”
Hắn nghe vậy vội vàng hành lễ nói: “Hạ quan đối với chỗ này không quen, nhất thời đi nhầm hướng, mong thái tử trách phạt.”
Thái tử quơ quơ chén rượu lười biếng nói: “Chờ khi trở về kinh thành, ổn thỏa xong mới phạt ngươi mời khách. Đến đây, bổn vương dẫn ngươi đi diện kiến một chút, vị này là Sở trấn bắc Tư Mã đại nhân Trử Kình Phong.”
Nói đến đây, hắn hướng về Trử Kìnhg Phong nói: “Kình Phong, vị này là công bộ tài tuấn, chủ trì công sự ở Mạc Bắc, Nam Cung Vân đại nhân.”
Vị công tử kia nghe Nhược Ngu nói xong, ánh mắt chợt lóe, cũng không nói lời nào, nhưng thư đồng bên cạnh hắn là một thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói: “Lớn mật, dám ăn nói như thế với thiếu gia của chúng ta.”
Ma ma đi hầu phía sau Tiểu Lương và Nhược Ngu đều là người tinh ý, thấy vị công tử kia ăn mặc sang trọng, sao có thể thuộc loại người phạm pháp? Hơn nữa đám thị vệ đi hầu phía sau tuy mặc thường phục, nhưng mà dưới chân là mang giày quan.
Lập tức liền lén lút lôi kéo Nhược Ngu, nhỏ giọng nói: “Lưu tiểu thư, hiện tại ở đây là đất của Vạn Châu, có rất nhiều quý nhân đến dự sự kiện này, ngay cả Thái tử cũng đến nơi đây, không thể tùy tiện nói lung tung mà đắc tội người khác được.”
Nhược Ngu mím miệng, bắt đầu từ khi ở trong quán uống trà, nàng đã nhìn thấy người này vẫn liên tục đi theo mình, thậm chí có vài lần khi nàng quay đầu thì thấy ánh mắt của hắn và mình chạm nhau, nhưng nam tử kia cũng không hề né tránh, hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm, Nhược Ngu bị nhìn chằm chằm thì thấy không thoải mái, nàng liền xoay người đi thẳng đến hỏi.
Vị công tử kia thấy Nhược Ngu tựa hồ có chút không phục, đang phồng má lên nhìn mình lom lom, lúc này mới nhấc tay ôm quyền nói: “Tại hạ tự Huyền Tiêu, làm đương sai ở công bộ, không phải là người xấu, nếu có chỗ nào mạo phạm tiểu thư, xin lượng thứ bỏ qua…”
Khi hắn nhấc tay ôm quyền, tư thế ưu nhã thì lại dẫn tới các cô nương và những phụ nhân chung quanh kích động bàn tán xì xào, hôm nay xuất môn có thể xem như có nhãn phúc, cho dù là Phan An tái thế cũng không thể hơn chàng trai trước mắt này. Tiểu Lương nhìn với ánh mắt tỏa sáng, cướp lời nói: “Tiểu nữ là con gái của Tô huyện lệnh ở Mạc Hà Thành, không biết là công tử với phụ thân ta có quen biết hay không?”
Vị Huyền Tiêu công tử quay qua hỏi thư đồng sau lưng rồi nói: “Hóa ra là con gái Tô đại nhân Tô Quang Tông, hiện giờ hẳn là Tô đại nhân đang ở dịch quán Vạn Châu chờ yết kiến Thái tử điện hạ, tại hạ còn chưa gặp mặt ông ta…Không biết vị này là…” Hắn xoay người nhìn về phía Nhược Ngu đang đứng bên cạnh.
Tô Tiểu Lương đương nhiên biết phụ thân phải đi dịch quán, mà vị Huyền Tiêu công tử kia lại có thể nói đúng, có thể thấy được hắn đúng là quan gia, trong lòng lập tức vui vẻ, nói chuyện không hề có chút phòng bị: “Nàng là bạn cùng học ở thư viện với tiểu nữ, lần này theo tiểu nữ để cùng đi xem cuộc thị đấu của những thợ thuyền.”
Huyền Tiêu công tử gật đầu, ánh mắt hơi liếc nhìn hai người hầu đi theo hai vị tiểu thư, chỉ là một thị nữ và một ma ma đi theo thôi, nhìn cách ăn mặc của bọn họ cũng đủ biết là những người xuất thân từ nông thôn, trong long lập tức có tính toán.
Nhược Ngu xưa nay thường không thích cùng nam nhân xa lạ nhiều lời, thấy Tiểu Lương với bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, nàng đứng ở một bên nhàm chán, dung mạo của nàng vốn xuất chúng, hôm nay lại ăn mặc bộ trang phục dùng cho đi săn rất bắt mắt, nên trên suốt đoạn đường đi đã thu hút không ít những ánh mắt của đám nam tử trên đường, nay lại đứng cùng với vị công tử kia lại nhận càng nhiều ánh mắt đánh giá tuấn nam mỹ nữ của nhiều người.
Trực giác của Nhược Ngu bị vây tới mức thở không nổi, liền kéo Tiểu Lương nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi về thôi.”
Đúng lúc này, vị Huyền Tiêu công tử nói: “Nơi này nhiều người ồn ào, quả nhiên là không thích hợp cho hai vị tiểu thư giải sầu, Việt Thải hồ ở Vạn Châu chính là cảnh đẹp của địa phương, bởi vì đáy hồ có những khoáng thạch khác nhau, chiếu ra đủ loại màu sắc dưới đáy nước, lát nữa Thái tử sẽ mời chư vị quan viên đến đãi tiệc ở hồ Liêu Phong, nếu hai vị tiểu thư không thấy phiền, không ngại đi theo tại hạ, được thưởng thức cảnh đẹp, lại có thể gặp mặt Tô tri huyện, đúng là nhất cử lưỡng tiện.”
Tô Tiểu Lương vừa nghe liền muốn đồng ý, nhưng Nhược Ngu lại nhanh chóng nhỏ giọng nói: “Không thể đi cùng hắn, ta thấy hắn rất giống bọn buôn người.”
Tô Tiểu Lương trước giờ luôn nghe lời Nhược Ngu, nhưng mà hôm nay bị nam sắc mê hoặc đến nỗi không thể dời bước, lập tức có chút do dự. May mắn là ma ma theo hầu là người biết đúng mực, hai vị tiểu thư đều chưa gả cho ai hết, sao có thể đi chung với vị công tử chỉ mới có duyên gặp mặt lần đầu tiên? Lập tức lên tiếng khuyên nhủ, lúc này Tiểu Lương mới chịu thôi.
Sau khi cáo biệt vị Huyền Tiêu công tử kia, Nhược Ngu quay trở lại phòng khách sạn.
Đợi khi các nàng đã đi xa, ý cười trên khóe môi của vị Huyền Tiêu công tử kia lập tức biến mất, nói với tên thị vệ đứng phía sau: “Theo dõi tìm ra nơi cư ngụ của bọn họ, xem bọn họ đang ở quán trọ nào?” Hắn vừa nói xong, thị vệ sau lưng liền giống như cá trạch nhanh chóng hòa mình vào dòng người và nhanh chóng biến mất.
Thư đồng phía sau hắn thấp giọng nói: “Đại nhân, thái tử còn chờ ngài đến mới mở tiệc, tốt nhất vẫn nên về sớm để dự tiệc.”
Huyền Tiêu công tử gật đầu: “Tô Quang Tông kia có đi không?”
Thư đồng cười nói: “Hắn ư? Chẳng qua cũng chỉ là một tên quan quèn ở một trấn nhỏ, nếu không phải do lúc trước tiểu nhân đi đến huyện đó cũng sẽ không nhớ rõ hắn, làm sao mà hắn có thể bồi thái tử được, hiện tại xem chừng cũng là đang ở dịch quán xếp hàng để gặp thái tử.”
Huyền Tiêu nói: “Đi, bây giờ ngươi đến dịch quán đưa thiệp mời cho hắn, lát nữa ở yến tiệc phải chuốc say hắn, giữ hắn lại đến sáng mai…” Thư đồng kia chính là người từng ở Mạc Hà Thành mở tiệc chiêu đãi Trử Vong, Trịnh Đông, lập tức nghe lời xoay người đi thực hiện.
Giao phó xong tất cả những chuyện này, Huyền Tiêu công tử liền ra ngoài leo lên xe ngựa, đi thẳng về hướng Liêu phong các ở Việt thải hồ.
Lúc này ở Liêu Phong các đang có yến hội, vũ cơ hát ca nhảy múa trên đài thủy tạ, tay áo đong đưa phất phơ bay trong gió, tiếng sáo trúc dìu dặt quanh quẩn không ngừng bên trong trường đình. Thái tử ngồi ở chủ vị đang cùng nâng ly cạn chén với các thứ sử và quan viên các nơi vừa mới đến.
Nếu muốn đến giữa hồ Liêu Phong đình chỉ cần chèo thuyền đến. Bởi vì hắn tới trễ nên thuyền ở bến tàu còn không nhiều lắm.
Hắn đứng ở ven hồ, nhìn bọn thị vệ nói: “Hôm nay có yến hội, bản quan muốn cùng Thái tử bàn bạc chuyện quan trọng, nếu ai không có thiệp mời thì chặn lại, không cần lên thuyền truyền lời mà làm phiền đến chuyện chính sự.”
Trong đám nam tử nhốn nháo kia, có một nam nhân với mái tóc trắng, đầu đội quan sai gắn ngọc trai kia chói mắt hơn ai hết.
Huyền Tiêu công tử mới vừa leo lên Liêu Phong đình, chưa kịp hành lễ liền nghe thái tử cười ha hả nói: “Huyền Tiêu, ngươi là chủ nhà đề nghị mở yến hội lại tới chậm trễ, đúng là nên phạt ba cốc lớn.”
Hắn nghe vậy vội vàng hành lễ nói: “Hạ quan đối với chỗ này không quen, nhất thời đi nhầm hướng, mong thái tử trách phạt.”
Thái tử quơ quơ chén rượu lười biếng nói: “Chờ khi trở về kinh thành, ổn thỏa xong mới phạt ngươi mời khách. Đến đây, bổn vương dẫn ngươi đi diện kiến một chút, vị này là Sở trấn bắc Tư Mã đại nhân Trử Kình Phong.”
Nói đến đây, hắn hướng về Trử Kìnhg Phong nói: “Kình Phong, vị này là công bộ tài tuấn, chủ trì công sự ở Mạc Bắc, Nam Cung Vân đại nhân.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook