“Ông Thẩm, ông rốt cuộc bị gì vậy, cơ hội tốt như vậy mà còn không biết nắm bắt, qua hết thôn này chắc không có cửa hàng nào nữa rồi.” Thật hiếm thấy Hứa đại sư lên tiếng, vậy là có giáo sư học viện lên tiếng khuyên

Trương Trị cũng nắm lấy tay áo của Thẩm Dũng, thì thầm nhỏ: “Thưa thầy, con nghĩ để cô chủ nhỏ Ngọc Nhu ở bên cạnh Hứa đại sư cũng là một điều tốt, một khi bệnh được chữa khỏi, cô ấy sẽ trở thành người thừa kế của Hứa đại sư, như vậy thì kế hoạch vẹn cả đôi đường rồi.”

Bị nhiều người thuyết phục như vậy, Thẩm Dũng không thể không khỏi lung lay, đặc biệt chuyện này càng là chuyện liên quan đến cuộc sống của Thẩm Ngọc Nhu, ông ấy càng không dám cẩu thả.

Hứa đại sư vừa cười vừa vuốt râu, với phong thái của một người lão luyện.


“Giáo sư Thẩm, ông đừng bị lừa.” Ngay khi Thẩm Dũng đang định đồng ý, thì trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói nhàn nhạt.

Ngay khi giọng nói này vang lên, tiếng kim rơi trong phòng bỗng chốc trở nên rõ ràng, dường như đến cả tiếng thở của các vị giáo sư lớn tuổi và viện trưởng cũng có thể nghe thấy rất dễ dàng.

Nhưng cái sự trầm mặc và im lặng này chỉ kéo dài được vài giây thôi, sau đó thì hầu hết mọi người trong nhà đều dồn con mắt nhìn trừng trừng vào Đường Tuấn. Đầu tiên, một người học trò cưng của vị giáo sư chỉ vào Đường Tuấn, với vẻ tức giận và chửi rủa: “Anh là học viên của giáo sư nào, ai cho phép anh ở đây nói chuyện nhảm nhí hả, mau cút ra ngoài!”

Tiếp đó, một sinh viên tiến sĩ khác của y viện lại cười khẩy, chế nhạo, chế giễu: “Cái thứ củ hành, mày không đi đái để mà soi gương lại chính mình hả, mày thật sự dám bôi nhọ Hứa đại sư, trường y chúng tao không có cái loại học viên không có tôn sư trọng đạo như mày”


“Đúng vậy, để viện trưởng đuổi cổ anh ta!”

Cùng lúc đó, hơn cả chục học viên, giáo viên và giáo sư ngập tràn phẫn nộ, họ cùng nhau đồng loạt lên tiếng đuổi Đường Tuấn ra khỏi y viện. Đường Tuấn nhìn thấy cảnh này, thì thầm cười nhạt chế nhạo. Cái đám người gọi là giáo sư tiến sĩ này bị người khác lừa không nói, bản thân chỉ nói một tiếng, bị đám người này lời mặn lời nhạt, thậm chí còn đòi đuổi bản thân ra khỏi y viện. Mặc dù không phải là học viên của học viện, nhưng trong lòng tuyệt nhiên vẫn có một loại phẫn nộ không thể chối cãi!

Vẻ mặt Trương Trị lúc này cũng căng thẳng, anh lặng lẽ nhích người ra xa Đường Tuấn một chút để tránh bị ảnh hưởng. Nhưng trong lòng anh có chút đắc ý và vui mừng, cái tên họ Đường này quả nhiên không biết sống chết. Thật ra trước mặt viện trưởng và rất nhiều giáo sư nói Hứa đại sư là lừa gạt, hành vi này quả là tự tìm đến cái chết. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Trương Trị đã sớm nhìn không thuận mắt Đường Tuấn rồi, chỉ nhân cơ hội này để đào sâu cái vật trở ngại này. Nếu như Thẩm Dũng vì lí do này mà đuổi anh ta ra khỏi trường thì thật là tốt biết nhường nào.

Trong số những người có mặt, e rằng chỉ có Thẩm Dũng và Thẩm Ngọc Nhu có chút tin tưởng vào chàng trai Đường Tuấn này, nhưng Thẩm Như vẫn lo lắng, bởi vì Hứa đại sư này có khả năng cứu người chết đi sống lại, loại người này vô cùng kiêu ngạo, quả thực bị Đường Tuấn cho là một kẻ lừa đảo, Hứa đại sư chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua cho anh. Ông ta càng sợ rằng Hứa đại sư sẽ đổ lỗi cho việc này do đó không chữa bệnh cho Thẩm Ngọc Nhu nữa!

Nghĩ đến đây, Thẩm Dũng vội vàng nói: “Hứa đại sư, đứa trẻ này là bạn của ta, vừa nãy chỉ là vô ý làm sai, chứ không có ý mạo phạm.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương