Tuy là nói như vậy, nhưng Ngô Nam Bình vẫn chỉnh sửa lại quần áo để chuẩn bị gặp cậu chủ Tề. Bây giờ anh ta không có khả năng để chọc tức nhà họ Tề.

Đường Tuần lái xe dừng lại ở cổng trường đại học thành phố Vinh và đi về phía ký túc xá. Trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ, cảm giác khủng hoảng đang đè nặng anh. Vốn tưởng rằng anh có thể cẩn thận che giấu thân phận của mình, nhưng Ngô Nam Bình vẫn nhận ra.

Ngô Nam Bình đã biết chuyện thì khó có thể đảm bảo không có ai sẽ nhận ra anh. Anh không thể ngăn cản muôn miệng của đám đông, không phải ai cũng tốt như Ngô Nam Bình. Chỉ có cách duy nhất để tự bảo vệ bản thân mình, không để thân phận của anh truyền đến được tai Đường Quang Hòa và nhà họ Đường.

Suy nghĩ một hồi, Đường Tuấn đã đi đến cửa ký túc xá.

‘Rắc.’


Chìa khóa đi vào lỗ, tạo ra âm thanh cọ xát.

Đường Tuấn bước vào trong, căn phòng tối om, lúc này đã gần tám giờ tối, màn đêm dần buông xuống, phía xa chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn đường màu vàng mờ ảo.

Đường Tuấn định vươn tay bật đèn, đột nhiên có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong chớp nhoáng, bàn tay anh đang duỗi ra đột nhiên thu lại. Một luồng sáng đen vừa xẹt qua, trên mặt đất có mùi hôi thối bốc lên, phát ra âm thanh rất nhỏ, thậm chí mặt đất thành bị ăn mòn một góc to bằng nắm tay. Nếu vừa rồi phản ứng của Đường Tuấn chậm hơn, e rằng tay anh đã bị phế rồi.

Xì xì xì.

Trong phòng có một thanh âm kỳ quái, một lúc sau vang lên một giọng nói khàn khàn khó nghe: "Chàng trai phản ứng không tồi, cậu chính là người phá hỏng cổ trùng của tôi?"

Lần theo nơi phát ra âm thanh, là một ánh đèn mờ ảo, Đường Tuấn nhìn rõ người nói, là một bà lão người dân tộc Mèo mặc bộ quần áo kỳ dị, khuôn mặt vô cùng già nua, giống như vỏ cây đầy những nếp nhăn. Mái tóc hoa râm được buộc bím lại, trông rất quái dị.

Một con rắn vảy đen u ám quấn quanh cánh tay bà lão. Hai chiếc răng nanh lấp lánh trong đêm đen, một đôi mắt híp lại nhìn Đường Tuấn, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.


Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi tiểu ra quần, nhưng vẻ mặt của Đường Tuấn vẫn như thường. Anh lấy con cổ trùng trong cơ thể Khổng Ngọc Lan là để thu hút bà lão.

“Cổ nữ dân tộc Mèo sao?” Đường Tuấn hỏi. Khóe mắt anh nhìn qua chai thủy tinh trên bàn, con cổ trùng trong chai đã không còn nữa.

"Cổ nữ? Ha ha, lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy cái tên này." Bà lão cười khẩy, lộ ra hàm răng đã rụng gần hết khiến nụ cười của bà trông càng kinh hãi.

“Chàng trai, cậu không biết rằng phá hỏng việc tốt của người khác sẽ bị quả báo sao?” Bà lão sờ vào xác con rắn đen và nói nhỏ.

"Chuyện tốt? Dùng cổ giết người cũng là chuyện tốt." Đường Tuấn cười khẩy "Cách nhìn nhận cuộc sống của dân tộc Mèo các người bị chó ăn rồi sao?”


"Chàng trai, cậu muốn tìm cái chết sao! Tôi ở dân tộc Mèo hành động như thế nào, cậu chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa thì biết gì mà nói." Bà lão tức giận quát mắng: "Đầu tiên là làm tổn thương con cổ trùng của tôi, giờ còn dám xúc phạm dân tộc Mèo của tôi. Cha mẹ cậu đã dạy cậu như vậy sao? Linh Phương tôi sẽ dạy cậu thay cha mẹ cậu." Vốn dĩ bà lão tưởng rằng người bắt cổ trùng là người tài giỏi, nhưng không ngờ lại là một thanh niên chưa tới ba mươi tuổi, vì vậy đã tự cho rằng là do thầy giáo hoặc bậc cha chú sau lưng người thanh niên trả này ra tay.

Nói xong, cơ thể của bà lão di chuyển. Đừng xem bà ta đã quá già, nhưng mà di chuyển nhanh hơn người bình thường gấp ba lần. Cùng lúc đó, con rắn độc màu đen cũng lao tới cổ Đường Tuấn, miệng há ra, hai chiếc răng nanh rất đáng sợ.

Trong căn phòng hẹp chưa đầy hai mươi mét vuông, thậm chí Đường Tuấn không có chỗ để lùi lại. Tuy nhiên, anh không sợ hãi chút nào, một cây ngân màu bạc trong tay đột ngột bắn ra, mục tiêu chính là vị trí bảy tấc của con rắn đen. Đồng thời, trên tay anh di chuyển chân khí đánh về phía lão bà.

Xì xì!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương