Chiến Thần Thánh Yhuyền Thoại Thánh Y
-
C1311: Chương 1311
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Sắc mặt Long Vương đột nhiên trở nên khó coi. Nghịch Luân vẫn luôn đánh giá thấp thực lực của Chứa Chan. Tu vi Bán Bộ Nguyên Đan này cũng đã đủ để quét sạch Việt Nam rồi. Nếu như đối phương muốn chạy thoát, thì đến cả những vũ khí hiện đại nhất cũng vô dụng.
“Ồ.” Đường Tuấn dừng lại, nhìn Lạc Thịnh nói: “Vậy anh nghĩ tôi nên làm gì?
Lạc Thịnh thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ngày càng đắc ý hơn: “Rất đơn giản. Đưa cho tôi Phục Ma Ngọc Trụ, sau đó theo tôi quay về Chứa Chan nhận tội. Nếu như anh có thái độ tốt hơn một chút, nói không chừng tôi sẽ xin tha mạng giúp anh. Tội chết thì có thể miễn, nhưng tội sống thì không thể bỏ qua, anh dám đánh tôi bị thương, anh phải làm nô lệ cho tôi ở Chứa Chan ít nhất năm mươi năm, coi như bù tội.”
Cậu ta nói như thể đó là điều hiển nhiên, như thể đây đã là sự ban ơn cho Đường Tuấn.
Khuôn mặt của Long Vương và đám người Ba A Đốp đột ngột thay đổi.
Ở Chứa Chan làm nô lệ năm mươi năm. Thời gian này là cả nửa thế kỷ, cho dù tuổi thọ của võ giả cực cảnh là một trăm năm mươi năm tuổi, nhưng cũng không thể nào để lãng phí như vậy được. Hơn nữa, việc làm nô lệ đúng là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn.
“Thế nào? Nếu như bây giờ anh chịu quỳ xuống nhận lỗi với tôi, có lẽ tôi sẽ rút ngắn thời gian lại.” Lạc Thịnh nói tiếp.
Đường Tuấn im lặng.
“Đường Tuấn!” Long Vương do dự nói.
“Ông muốn nói điều gì?” Đường Tuấn nhìn Long Vương.
Long Vương thở dài nói: “Làm nô lệ năm mươi năm thật sự không hợp lý. Nhưng thật sự không thể giết Lạc Thịnh được. Thực lực của Chứa Chan không thể so sánh với giới võ đạo của Việt Nam hiện tại được. Tôi thấy hay là thế này đi, cậu đưa Phục Ma Ngọc Trụ cho cậu ta đi. Tôi sẽ dùng danh tiếng của Nghịch Luân để bảo vệ cho cậu.”
“Phục Ma Ngọc Trụ là bảo vật trong truyền thuyết, tôi biết cậu không nỡ. Nhưng chắc cậu đã từng nghe vốn dĩ không có tội nhưng vì mang theo tài bảo mà thành tội. Một khi tin tức về việc Phục Ma Ngọc Trụ đang ở trên người cậu, không biết liệu sẽ có bao nhiêu người muốn tìm cậu đâu. Cậu không giữ được nó, chi bằng giao nó lại cho núi Chứa Chan. Ít nhất thì núi Chứa Chan có đủ thực lực để bảo vệ nó.” Long Vương dùng lý lẽ để thuyết phục anh.
“Ha ha. Núi Chứa Chan không xứng có được Phục Ma Ngọc Trụ.” Vẻ mặt của Đường Tuấn đột nhiên trở nên lạnh lùng, giọng điệu đanh thép.
“Oắt con, anh đang nói cái gì vậy! Núi Chứa Chan của tôi là môn phái chính thống của tu đạo Việt Nam, thiên hạ có biết bao nhiêu đạo thuật xuất thân từ núi Chứa Chan, anh có biết không? Tiền bối ở Chứa Chan vì giới tu đạo mà đã phải trả giá bằng bao nhiêu mồ hôi xương máu, anh có biết không? Nếu núi Chứa Chan không xứng đáng với Phục Ma Ngọc Trụ, thì còn ai xứng đáng với nó nữa đây?” Lạc Thịnh giận dữ nói.
“Đồ ngu xuẩn!” Đường Tuấn lạnh lùng nói.
Nếu núi Chứa Chan thực sự vĩ đại như vậy, anh sẽ không ngại việc giao lại Phục Ma Ngọc Trụ. Nhưng đáng tiếc, anh đã hiểu được về núi Chứa Chan trong Phục Ma Ngọc Trụ, nó không giống như những điều thể hiện bên ngoài.
Bách Tiên Trấn Ma, Bồng Lai, phương trượng hay những bí cảnh tiên sơn khác đều đã sụp đổ hoặc thậm chí biến mất, nhưng tại sao chỉ còn có Chứa Chan là vẫn giữ được đạo thống hoàn chỉnh? Điều này thật sự rất đáng nghi vấn.
Đường Tuấn bước lên một bước, lòng bàn tay mở ra như muốn hạ xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook