Chiến Thần Điện Hạ
-
Chương 27: Đâm Lệch
Vương Tuệ Lâm lắc lắc đầu, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ thê lương.
Sau đó, cô lập tức cười nhạo: “Tư Vận vốn do một tay bố cháu gây dựng nên, dự án Tú Xuân Các cũng do cháu giành được.
Bây giờ cháu tự mở công ty rồi, thế mà bà cũng định đích thân cướp lấy để trao cho cháu trai mình.
Cháu muốn hỏi, Vương Tuệ Lâm này, rốt cuộc có phải cháu gái của bà không?”
“Cháu nói gì cơ?”
Bà cụ lập tức trợn trừng hai mắt: “Cháu, cháu to gan gớm nhỉ, còn dám cãi lời bà cơ à?”
Những người khác cũng trừng mắt lên.
Tuy Vương Tuệ Lâm tính tình ương bướng, nhưng quả thực chưa từng cãi lời bà nội.
Cảnh tượng giương cung bạt kiếm như ngày hôm nay lần đầu tiên xuất hiện!
“Bà nội, lẽ nào cháu nói sai à? Bà là người thiên vị như thế đấy! Trọng nam khinh nữ như thế đấy! Cứ nhất định muốn giao vị trí người thừa kế cho cháu trai vô dụng của bà!”
“Nhưng hôm nay, cháu sẽ không đồng ý, công ty do cháu mở, cháu tuyệt đối không giao nó cho bất kỳ ai!”
Vương Tuệ Lâm siết chặt nắm đấm, lớn tiếng hét lên.
Ở nhà họ Vương, cô đã bị đè nén quá lâu, bây giờ cuối cùng cũng không chịu nổi mà bộc phát.
“Vương Tuệ Lâm, mẹ kiếp, mày bảo ai vô dụng đấy?”
Vương Húc thẹn quá hóa giận, quát ầm ĩ, xông lên phía trước, giơ cao tay thành một cái tát.
Thế nhưng ngay khi cái tát này sắp rơi xuống thì một bàn tay to lớn khác giữ chặt lấy cổ tay anh ta.
Người này vặn một cái, cánh tay của Vương Húc lập tức cong xuống thành một góc độ kỳ dị.
Đi kèm với đó là một tiếng hét thảm thiết như chọc tiết lợn vuột ra.
Lúc này đây, một bóng người cao lớn chắn trước mặt Vương Tuệ Lâm, hai mắt đảo một vòng, lạnh lùng nhìn đám đông.
“Hôm nay, tôi muốn xem xem, nhà họ Vương các người ai có bản lĩnh dám bắt nạt vợ của Giang Thần này!”
m thanh cực kỳ ngang ngược vang vọng khắp nhà họ Vương.
Trong thoáng chốc, cả nhà họ Vương im phăng phắc.
“Giang, Giang Thần?”
Vương Tuệ Lâm sững sờ nhìn vóc người thẳng tắp trước mặt mình, nhất thời bất giác thấy hoảng hốt, nhưng nhanh chóng hoàn hồn.
Cô cắn môi hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Tôi không đến, lẽ nào phải trơ mắt nhìn cô bị người ta đánh à?”
Giang Thần lắc lắc đầu, tiện thể buông Vương Húc, giơ chân đạp anh ta ra.
Vương Húc ngã chỏng gọng, bò lết trên nền đất không ngừng gào la thảm thiết.
“Húc Nhi!”
Hai mắt bà cụ đỏ ửng lên, bà ta nóng lòng muốn đứng dậy, nào ngờ đầu óc choáng váng ngã vật xuống chỗ ngồi, run run chỉ vào hai người và nói: “Chúng, chúng mày định làm phản à?”
“Làm phản à? Ai làm phản thế?”
Giang Thần cười khẩy một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà châm chọc: “Tôi chỉ thấy một già một trẻ nhà họ Vương hùa vào nhau bắt nạt vợ tôi!”
“Tuy rằng không ít người có mặt tại đây là trưởng bối, nhưng nếu có người dám làm khó vợ tôi, xin thứ lỗi cho Giang mỗ không thể đồng tình được!”
Giang Thần đưa mắt nhìn một vòng, lạnh lùng nói.
Òa! Không một ai ngờ rằng, một thằng vô dụng đi lính về dám mở miệng thốt ra lời nói ngang ngược và cứng rắn đến vậy.
Đến cả trái tim của Vương Tuệ Lâm cũng đập thình thình, cô bất giác cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua trái tim.
“Không coi người lớn ra gì! Đúng là không coi trưởng bối ra gì! Tuệ Lâm, cháu nhìn đi, nhìn đi! Đây chính là ông chồng tốt của cháu đấy! Bây giờ cháu đủ lông đủ cánh rồi, biết dung túng cho chồng mình bắt nạt bà nội rồi đấy hả?”
Bà cụ đấm vào ngực mình, gào lên xé ruột xé gan.
Vương Tuệ Lâm cắn môi, lập tức ngẩng đầu lên, gom hết dũng khí và nói: “Bà nội, hình như chúng cháu không hề làm gì sai nhỉ? Cháu chỉ muốn giữ lại thương hiệu mà bố cháu đã gây dựng nên và xây dựng công ty của chính mình, chỉ thế mà thôi.
Rõ ràng bà dung túng cho Vương Húc, cướp hết mọi thứ trong tay cháu hết lần này đến lần khác.
Cháu không hề sai!”
Lúc này Vương Tuệ Lâm cũng biết mình không thể cúi đầu được, nếu không sẽ phải quay lại con đường khi xưa: bị nhà họ Vương dắt mũi hoàn toàn.
“Cháu! Cháu!”.
Hô hấp của bà cụ bỗng chốc trở nên dồn dập, như thế không khí không kịp đưa lên.
Hai mắt bà ta trợn trắng, miệng lệch sang một bên, toàn thân ngả ra sau.
“Bà nội!”
“Bà cụ!”
“Bà nội tái phát chứng xơ vữa động mạch rồi, mau gọi cấp cứu!”
Người nhà họ Vương thảng thốt hô lên, vội vàng chạy tới, vừa lay người, vừa ấn nhân trung, thế nhưng bà cụ không hề phản ứng.
“Đều tại mày đấy Vương Tuệ Lâm! Nếu bà nội thực sự có mệnh hệ gì, mày chính là tội đồ của nhà họ Vương!”
Vương Húc lập tức gào toáng lên.
Giang Thần dùng sức rất khéo, anh ta không hề bị thương gì, giờ phút này lập tức lớn lối chỉ trách Vương Tuệ Lâm.
“Đúng đấy, Tuệ Lâm, chữ hiếu đứng đầu mọi việc thiện, một công ty so với bà nội có là gì? Cô làm bà nội tức giận đến mức này, cô chính là kẻ bất hiếu!”
“Nhà họ Vương chúng tôi không có kẻ nào bất hiếu như cô!”
Vương Húc mở đầu khiến người nhà họ Vương ào ào lên tiếng trách mắng.
Tiếng chửi rủa, tiếng chất vấn nhất thời tràn vào tai Vương Tuệ Lâm.
Nước mắt của Vương Tuệ Lâm bỗng chốc ào ào tuôn ra, cô đứng yên tại chỗ mà run lên bần bật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook