Dịch: argetlam7420

***

Cơ Cừu biết Kỷ Linh Nhi đến nhưng vẫn không mở mắt.

Kỷ Linh Nhi rón rén đi tới trước giường, thấp giọng gọi, " Này, ngươi thế nào rồi?"

Cơ Cừu mở mắt nhìn Kỷ Linh Nhi, bởi vì hắn đột nhiên mở mắt trợn lên làm Kỷ Linh Nhi bất ngờ, "Thì ra ngươi không ngủ ha."

"Ngươi không phải đang bị phạt cấm túc sao, tại sao lại chạy đến đây?" Cơ Cừu hỏi.

"Ta không yên tâm về ngươi nên ghé thăm ngươi một chút." Kỷ Linh Nhi mỉm cười mở miệng.

"Ta không có gì đáng ngại, sau này ngươi đừng đến nữa, vạn nhất bị người ta bắt gặp không hay đâu." Cơ Cừu nói.

"Ta là con gái còn không sợ, ngươi sợ cái gì?" Kỷ Linh Nhi liếc xéo hắn quở trách.

Nàng đã nói vậy Cơ Cừu cũng chẳng biết đáp sao, trầm ngâm một chút rồi lên tiếng hỏi, "Chuyện Phùng Thiên Luân ngươi có nói với cha ngươi không?"

"Nói chứ, Phùng Thiên Luân ác độc như vậy, sao ta có thể bỏ qua cho y, " Kỷ Linh Nhi nói đến đây thì chậm lại, đổi giọng ân cần hỏi, "Ngươi có khát nước không, có đói bụng không?"

"Ta không khát, cảm ơn, " Cơ Cừu chỉ lắc đầu, lại hỏi, "Cha ngươi có nói sẽ xử lý hắn thế nào không?"

"Cha ta rất tức giận, chỉ nói phải nghiêm trị, còn như làm sao nghiêm trị thì lại không nói." Kỷ Linh Nhi trả lời.

"Thật ra thì y cũng chưa làm gì được ta, không cần phải quá nghiêm khắc trách phạt." Cơ Cừu nói.

Nghe Cơ Cừu nói vậy, Kỷ Linh Nhi rất là bất ngờ, "Sao ngươi còn nói thay cho y? Lúc trước nếu không phải là ta kịp thời chạy tới thì ngươi đã bị y sát hại rồi."

"Ta biết, ta biết, " Cơ Cừu lúng túng nói lảng sang chuyện khác, " Đúng rồi, cha ngươi có biết là ta cứu ngươi không?"

"Đương nhiên là biết, sao ngươi đột nhiên lại hỏi cái này?" Kỷ Linh Nhi không hiểu lắm.

Cơ Cừu không đáp mà hỏi ngược lại, "Vậy ông ấy có biết cặn kẽ mọi chuyện hay không?"

"Biết mà, chuyện có gì ta đều kể với cha hết." Kỷ Linh Nhi đáp.

Nghe Kỷ Linh Nhi nói xong, Cơ Cừu không có hỏi lại, hắn với Kỷ Linh Nhi cô nam quả nữ sống chung mấy ngày, chuyện đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với danh tiếng của Kỷ Linh Nhi, không chỉ Phùng Thiên Luân mà bất luận người nào cũng sẽ không tránh khỏi tò mò trong vòng vài ngày đó hai người đã phát sinh những chuyện gì.

"Cha ngươi có nói sẽ xử trí ta như thế nào không?" Cơ Cừu rất là lo lắng.

"Xử trí?" Kỷ Linh Nhi cười nói, "Ngươi cứu ta, chúng ta cảm ơn ngươi còn không hết, làm sao lại xử trí ngươi?"

"Ta cứu ngươi, ngươi lại cứu ta, chúng ta hoà nhau, " Cơ Cừu nói, "Ngươi cũng không cần một mực canh cánh trong lòng."

Kỷ Linh Nhi nghe vậy lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Cơ Cừu một cách đầy nghi ngờ.

Cơ Cừu lại nói, " Chờ ta có thể đi lại được sẽ lập tức trở về nhà, nhà ta còn có một mối hôn sự, ta phải trở về thành thân."

Kỷ Linh Nhi nhạy bén nhận ra được điều gì, trầm giọng hỏi, "Tam Cô đã nói những gì với ngươi?"

"Bà ấy không nói gì với ta cả." Cơ Cừu vội vàng chối.

"Không nói gì?" Kỷ Linh Nhi rất tức giận, "Nhà ngươi chẳng còn ai nữa, hôn sự ở đâu ra? Ngày trước ngươi còn nói muốn gia nhập Trấn Hồn Minh, lần này lại muốn vội vã rời đi, rõ ràng là Tam Cô coi thường ngươi, nên mới tìm cách để ngươi rời xa ta."

"Không không không, bà ấy không hề nói như vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm." Cơ Cừu lúng túng đáp, hắn vội vàng định ngồi dậy, không may làm động tới vết thương chưa lành, đau nhức thấu tim.

Thấy hắn lộ vẻ đau đớn, Kỷ Linh Nhi vội vàng tiến lên đỡ Cơ Cừu nằm lại giường, "Ngươi cứ an tâm dưỡng thương, đợi đến khi hết hạn cấm túc ta sẽ xin cha thu ngươi làm đồ đệ."

"Cái này, cái này..."

"Ngươi không muốn sao?" Kỷ Linh Nhi nhìn hắn.

"Muốn thì có muốn thật, nhưng ta đã đắc tội với Phùng Thiên Luân, ngày sau sợ là sẽ không tránh khỏi bị tẩy chay." Cơ Cừu rất băn khoăn.

"Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai dám tẩy chay bắt nạt ngươi?" Kỷ Linh Nhi cười đáp.

Cơ Cừu cười khổ nói, "Những người thích ngươi chắc chắn sẽ hận ta, bọn họ đều tưởng rằng ngươi thích ta, mà không biết ngươi thật ra chỉ là đền ơn.."

Không đợi Cơ Cừu nói xong, Kỷ Linh Nhi đã ngắt lời hắn, "Nhưng ta thật sự thích ngươi mà."

Cơ Cừu đứng ngẩn ra, mặc dù trước đây hắn đã cảm giác được Kỷ Linh Nhi có khả năng thích hắn, nhưng lại không hề nghĩ rằng Kỷ Linh Nhi sẽ trực tiếp thừa nhận, hắn vốn định lấy tiến làm lùi, uyển chuyển từ chối, chưa từng nghĩ lại rơi vào hoàn cảnh cưỡi hổ khó xuống.

Thấy Cơ Cừu ngẩn người, Kỷ Linh Nhi đỏ mặt hỏi lại, "Ngươi có thích ta không?"

"Ta…ta… ta chưa có nghĩ tới phương diện đó." Cơ Cừu khẩn trương lắc đầu.

"Vậy bây giờ nghĩ đi." Kỷ Linh Nhi sắc mặt càng đỏ hơn.

Cơ Cừu lúng túng không nói nên lời, "Cái này... Cái này, ngươi là thiên kim tiểu thư Trấn Hồn Minh, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, linh khí tu vi cũng kém, chúng ta sợ là không thích hợp."

"Tam Cô hồi sáng đã nói với ngươi cái gì?" Kỷ Linh Nhi bắt đầu nổi nóng.

"Không liên quan đến bà ấy, lúc ta hôn mê những ngày qua bà ấy một mực chăm sóc ta, ngươi ngàn vạn lần đừng giận lây sang bà." Cơ Cừu vội vàng nói.

"Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có thích ta không?" Cũng không biết là kích động hay hồi hộp nữa, Kỷ Linh Nhi khẽ run rẩy hỏi lại.

"Ta thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó, bất kể là linh khí tu vi hay thân phận địa vị, chúng ta khác biệt quá lớn, ngay cả một ý nghĩ ta cũng chưa từng có." Cơ Cừu nói thật.

"Ta không biết Phùng Thiên Luân hay Tam Cô đã nói gì với ngươi, " Kỷ Linh Nhi thở hổn hển, "Nhưng ngươi hãy bỏ hết mấy cái định kiến ràng buộc đó đi, chỉ cần nói ngươi có thích ta hay không?"

"Ta tu vi thấp kém, mặt mũi cũng chẳng đẹp trai, ngươi rốt cuộc thích ta ở điểm gì?" Cơ Cừu than thở, "Ngươi nên suy nghĩ tỉnh táo một chút, vài ngày trước ta quả thực rất khổ sở, đã bị thương nặng lại còn bị người ta đuổi giết, nhưng ngươi tuyệt đối không được lẫn lộn giữa thương xót với tình yêu."

"Ta chưa từng thương hại ngươi, mà là ta cảm phục ngươi. Người ta vẫn nói: “Gặp nguy nan mới thấy chân tình”, ngươi mặc dù tu vi kém cỏi, nhưng gặp phải sơn tặc hay bầy sói cũng nhất quyết không bỏ lại ta một mình mà chạy thoát thân, " Kỷ Linh Nhi nghiêm nghị nói, "Lương thực không có nhiều nhưng ngươi vẫn nhường lại cho ta, Kim Sang Dược ngươi còn song ngươi không dùng mà cho ta hết. Linh khí tu vi có thể tăng lên, nhưng tính cách thì do bẩm sinh mà ra, không thể sửa đổi, ngươi cũng không cần tự tự ti mặc cảm mà coi nhẹ bản thân, Trấn Hồn Minh có rất nhiều tuyệt học cũng như đan dược linh vật, muốn nhanh chóng tăng tiến tu vi cũng không phải việc khó."

"Ta nói thế này ngươi đừng giận, nhưng cho dù đổi thành người khác chứ không phải ngươi thì ta cũng sẽ làm như vậy." Cơ Cừu dè đặt nói.

"Ta biết, đây mới chính là chỗ đáng quý ở ngươi, " Kỷ Linh Nhi nghiêm nghị đáp, "Nếu như ngươi biết trước thân phận của ta mà làm như thế thì ta chắc chắn sẽ nghi ngờ ngươi làm ơn để cầu báo đáp."

Cơ Cừu không biết làm sao, chỉ đành phải sử dụng kế hoãn binh, "Ta bây giờ một chút sức lực cũng không có, đầu óc cũng đang hồ đồ, ngươi trước hết đừng vội, chờ vết thương của ta lành, ta suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ nói với ngươi, được không?"

"Được." Kỷ Linh Nhi gật đầu nói, "Tam Cô có nói với ngươi cái gì, ngươi cũng đừng để ý."

"Thật ra bà ấy có nói gì đâu." Cơ Cừu không muốn khiến Kỷ Linh Nhi giận lây sang Tam Cô, nhưng quả thực những lời nói của Tam Cô đã ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của hắn.

"Ba ngày nữa là ta có thể được tự do rồi, mấy ngày tới đây ta sẽ không đến, để khỏi bị cha ta nghi ngờ lại phạt nặng thêm." Kỷ Linh Nhi nói.

"Được, ba ngày sau ta có lẽ cũng có thể đi lại rồi." Cơ Cừu nói.

"Ngươi nghỉ ngơi thật tốt nhé, ta đi đây." Kỷ Linh Nhi nhẹ nhàng nói.

"Ừ." Cơ Cừu lên tiếng đáp lại.

Kỷ Linh Nhi vui vẻ cười với Cơ Cừu, sau đó xoay người rời đi.

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Cơ Cừu một lần nữa rơi vào phiền muộn, hắn không phải là người có dã tâm, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện núp bóng trèo cao, nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương