Chiến Dịch Hôn Nhân Đoạt Lấy Quyền Lực
-
16: Cô Có Thể Sinh Con Cho Tôi Không
Vì những đứa cháu chỉ ham mê công việc mà không đoái hoài đến việc sinh con nên bà nội đã dùng cổ phần của mình như một phần thưởng để khuyến khích cháu mình.
Cổ phần của bà nội ở TRT cũng khá nhiều, nếu một trong hai người họ ai có được số cổ phần đó thì địa vị nhất định sẽ tăng lên.
“Bà nội bà đang nói đùa phải không? Sao bà có thể đem chuyện cổ phần ra để cho một cách vô lý như thế được?” Trần Tư Thông thắc mắc hỏi.
“Bà cũng hết cách rồi, giục thì hai đứa cũng đâu có chịu nghe lời người bà già này?”
Trong khi Trần Tư Thông rất bức xúc với quyết định của bà nội thì Tư Khải lại ngồi im lặng, anh không nói gì cả, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi lắng nghe.
Thấy anh không có phản ứng, Trần lão phu nhân liền cất tiếng hỏi:
“Tư Khải, cháu thấy sao?”
Lúc này, Tư Khải mới chịu lên tiếng đáp lời:
“Bà nội quyết định thế nào thì Tư Khải đều nghe theo.”
Trần Tư Thông giật mình quay sang nhìn em trai, anh ta gằn giọng:
“Giờ mày đã lộ rõ bản mặt thật rồi nhỉ? Hóa ra cũng là đứa đầy tham vọng.”
“Anh nói đúng rồi đấy, chúng ta đều tham vọng như nhau cả mà.
Tại sao không lấy đây làm cơ hội để cạnh tranh?”
“Mày…”
Từ lúc nghe lời Nghiên Tuyết, Tư Khải đã bắt đầu có chuyển biến, qua cách anh đối đáp lại Trần Tư Thông là thấy anh đang dần vùng lên rồi.
Trần lão phu nhân ngồi một bên quan sát hai đứa cháu trai không đội trời chung mà đành thở dài bất lực.
Bà ấy hi vọng sau khi trở thành những người cha thì hai đứa cháu của mình sẽ học được cách kiềm chế cảm xúc của mình.
Lát sau, Trần Tư Khải xin phép rời đi trước còn Trần Tư Thông thì cứ ngồi yên trong phòng của bà nội.
Hiện tại chỉ còn hai người, Trần Tư Thông đột nhiên nổi giận, anh ta mất hết bình tĩnh mà giãy nảy lên.
“Tại sao bà lại làm như vậy chứ? Số cổ phần đó đáng lẽ bà phải để lại cho cháu ruột của mình là con mới phải, tự nhiên bà làm vậy chẳng khác nào đang muốn chia cho Trần Tư Khải.”
Trần lão phu nhân điềm tĩnh trả lời:
“Thế Tư Khải không phải cháu ruột của ta sao?”
“Nhưng nó chỉ là con của người hầu, rõ ràng nó là con riêng mà, nó không xứng nhận được bất cứ điều gì của nhà họ Trần hết.”
Thái độ của Trần Tư Thông khiến Trần lão phu nhân càng lúc càng bực mình, bà ấy đập mạnh tay xuống bàn, giọng điệu đanh thép vang lên:
“Đủ rồi đấy, sao có thể nói em trai mình như vậy? Cho dù Tư Khải không được sinh ra từ mẹ của con thì thằng bé vẫn là người nhà họ Trần, thằng bé vẫn là em trai con, con hiểu chứ?”
Trần Tư Thông không dám cãi lại lời của bà nội nữa nhưng anh ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện này.
Anh ta chống tay đứng dậy, trước khi rời đi còn nói một câu:
“Có đến chết con cũng không bao giờ coi nó là em trai đâu.”
Từ lúc Tư Khải được sinh ra là Tư Thông đã ghét cay đắng đứa em trai cùng cha khác mẹ này rồi.
Ngay từ lúc nhỏ đã có tính ương ngạnh, Trần Tư Thông luôn coi thường thân phận mẹ con Tư Khải và cho rằng chính họ đã dụ dỗ ba mình.
Anh ta ghét cay ghét đắng Tư Khải không chỉ vì thân phận anh mà còn vì sự thông minh hơn người của anh làm Trần Tư Thông hết lần này đến lần khác phải ghen tị.
Một lúc sau đồng hồ điểm đúng mười giờ đêm.
Trần Tư Khải đã lái xe đi tìm Nghiên Tuyết nhưng kết quả không thấy cô, vậy nên anh đã lái xe về nhà.
Hà Nghiên Tuyết trở về từ bệnh viện, sắc mặt cô có chút không được tốt nhưng trước khi mở cửa phòng ngủ của mình cô đã hít một hơi thật sâu, cố gắng cười thật tươi để Tư Khải không phải nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này.
“Tôi về r…”
Nghiên Tuyết vừa mới mở cửa, còn chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ đã bị ai đó ôm chầm lấy.
Tư Khải siết chặt cô trong lòng, có vẻ anh đã rất lo lắng cho cô.
“Tại sao lại không nghe máy? Tại sao lại rời đi mà không nói gì cả? Cô có biết tôi đã lo lắng thế nào không?”
Nghiên Tuyết đã quên mất một điều rằng ở nhà luôn có một người quan tâm, lo lắng cho mình thật lòng.
Nhìn thấy anh hành xử như vậy, có lẽ anh đã rất lo cho cô, điều đó khiến cô cảm thấy thực sự có lỗi.
“Xin lỗi, vì bệnh viện của ba tôi gọi tới đột ngột quá nên tôi không kịp nói với anh.
Với cả điện thoại tôi hết pin rồi nên mới không thể nhận được cuộc gọi từ anh, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.”
Trần Tư Khải ôm lấy hai vai của Nghiên Tuyết, nhẹ nhàng hỏi han:
“Ba cô không sao chứ?”
“Ừm, mọi chuyện đều ổn cả.”
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Từ lúc kết hôn đến giờ, hai người họ đang dần thu hẹp khoảng cách của nhau và tiến lại gần nhau hơn.
Trần Tư Khải và Hà Nghiên Tuyết đều quan tâm tới đối phương, không chỉ đơn giản là đồng điệu trong cảm xúc mà trái tim của cả hai cũng đang dần gắn kết lại.
Trần Tư Khải ngồi trong phòng đợi Nghiên Tuyết tắm, tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến anh có những suy nghĩ đầy phức tạp.
Chuyện ban nãy mà bà nội đề cập, anh muốn hỏi qua ý kiến của Nghiên Tuyết, tuy anh đã từng nói là không muốn ép cô nhưng anh vẫn sợ nếu cô từ chối.
Lát sau, Nghiên Tuyết từ phòng tắm bước ra, cô ngồi trước gương để lau tóc và Trần Tư Khải cũng bất ngờ hỏi:
“Nghiên Tuyết, cô từng nói sẽ giúp tôi có được quyền lực đúng chứ?”
Hà Nghiên Tuyết gật đầu:
“Để giúp anh lấy lại quyền lực, tôi có thể làm tất cả mọi thứ.”
Trần Tư Khải ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Thế cô có thể sinh con cho tôi không?”
Hà Nghiên Tuyết nghe đến câu này thì đột nhiên chết lặng đi, cái chuyện nhạy cảm này sao tự nhiên anh lại nhắc đến chứ?
“Anh bị điên à? Sao tôi có thể…?”
“Bà nội nói với hai anh em tôi rằng, nếu ai có con trước thì bà sẽ để lại cổ phần cho người đó.
Sao hả? Cô không thể giúp tôi sao?”
Lời hứa đã nói ra, ngoắc tay thì cũng ngoắc rồi, Hà Nghiên Tuyết muốn giúp Trần Tư Khải nhưng ai ngờ bà nội lại ra một cái đề nghị khiến cô hoang mang như vậy.
Nghiên Tuyết chưa sẵn sàng để sinh con, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Dù biết chuyện kết hôn rồi sinh con là điều hiển nhiên nhưng cuộc hôn nhân của cô không giống như người bình thường.
“Tư Khải, anh biết chuyện sinh con không phải là chuyện dễ quyết định mà cho nên…”
“Thực ra tôi cũng muốn có con.” Trần Tư Khải đột nhiên chen lời.
“Hả?”
“Tôi thực sự rất muốn thấy mặt mũi con mình sẽ trông ra sao, dù là con trai hay con gái thì tôi rất muốn được nghe tiếng ba phát ra từ miệng chúng.”
Hà Nghiên Tuyết rơi vào khoảng lặng, cô không biết phải nói như thế nào về vấn đề này.
“Nhưng người ta thường mong muốn có con với người mà họ thích.”
“Không sao, tôi sẽ rất vui nếu Nghiên Tuyết sinh con cho tôi.”
Hà Nghiên Tuyết ôm mặt bất lực, cô không hiểu Trần Tư Khải đang nghĩ gì nữa.
“Vì tôi cũng thích cô mà.”
Câu nói cuối cùng của Trần Tư Khải khiến Nghiên Tuyết há hốc miệng ngạc nhiên đến tột độ, nhưng dù vậy thì cô vẫn thấy trên nét mặt anh không có chút gì là nói dối cả.
Đây có thể coi là một lời tỏ tình không? Hay thích chỉ đơn giản là quý mến thôi?
“Tôi khát nước quá, tôi ra ngoài uống nước chút.”
Nghiên Tuyết vội vàng chạy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, tự nhiên cô cảm thấy không được thoải mái khi đứng trước Tư Khải nữa rồi.
Hôm sau.
Quán cà phê Amily.
“Chào người đẹp, cậu chờ tôi lâu chưa?”
Nghiên Tuyết đang ngồi trong quán cà phê thì bất chợt có ai đó vỗ vai cô.
Lúc cô ngẩng mặt lên thì đã rất hoảng hốt:
“Bạch Tuấn Triết, tóc cậu sao vậy?”
Bạch Tuấn Triết ngồi xuống phía đối diện cô, anh ta đưa tay vuốt tóc rồi mỉm cười:
“Vì cậu nói không thích màu tóc của tôi nên tôi đã nhuộm đen lại.
Sao hả? Giờ tôi đã đủ tiêu chí làm gu bạn trai của cậu rồi chứ?”
Nghiên Tuyết cằn nhằn:
“Ai ép cậu nhuộm tóc lại đâu.”
Bạch Tuấn Triết gọi cho mình một cốc cà phê sau đó ngắm nhìn Nghiên Tuyết, ánh mắt anh ta nhìn cô lúc nào cũng si tình.
“Sao tự dưng nay lại muốn gặp tôi vậy? Chán ông chồng đeo mặt nạ rồi hả?”
“À...!thực ra thì...!tôi có chuyện này muốn nói với cậu.” Nghiên Tuyết ấp úng.
“Chuyện gì thế?”
Hà Nghiên Tuyết vẫy tay ngỏ ý muốn Bạch Tuấn Triết cúi xuống, sau đó thì thầm:
“Tư Khải nói anh ấy… muốn có con nhưng…”
“Cái gì?”
Bạch Tuấn Triết hoảng hốt quát lớn khiến những người trong quán đều giật mình.
Anh ta cười chế giễu Tư Khải trong khi chưa kịp nghe Nghiên Tuyết nói hết.
“Cái tên đó cuối cùng cũng chịu lộ bản mặt cầm thú ra rồi sao? Tôi biết ngay mà, chẳng có thằng đàn ông nào đủ tốt đến mức chịu đựng được khi ngày nào cũng ngủ chung giường với một cô gái xinh đẹp cả.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook