Chiến Chùy Thần Tọa Bản Dịch
4: Kiếp Trước Kiếp Này


Trong một lần tình cờ, hắn từ viên tinh cầu sinh mệnh màu lam đã xuyên không mà tới, tuy nhiên cái gọi là xuyên không không hề đẹp như trong tưởng tượng.
Hắn đã du hành ròng rã suốt ba ngày qua một thông đạo kỳ lạ chứa đủ loại ảo ảnh, huyễn tượng!
Trong thông đạo đó, hắn gặp một nam nhân bí ẩn với mái tóc đen dài và bộ giáp vàng, và có cuộc kỳ ngộ của chính mình.
Khi giáng lâm đến thế giới này, Ryan phát hiện thân thể của mình đã biến thành một đứa trẻ ba tuổi, đám chó hoang ven đường đang nhìn hắn chảy nước miếng!
Dưỡng phụ của hắn là Lãnh Chúa Norman của Otterny đã đi ngang qua vào thời điểm đó, cứ như vậy, Lãnh Chúa Norman đã thu dưỡng đứa trẻ và đặt tên là Ryan, cái tên của hắn cũng có nghĩa là Hùng Sư.

Bởi vì cảnh tượng Ryan dũng đấu quần cẩu khiến vị Kỵ Sĩ đó liên tưởng tới cảnh Hùng Sư chiến đấu với đại quần dã thú.
Hai mươi năm chớp mắt trôi qua, bắt đầu từ năm mười tám tuổi, Ryan bắt đầu cuộc hành trình du hành, dấu chân của hắn trải rộng hơn phân nửa Vương Quốc Nord, từ cứ điểm tiền tuyến Phong Bạo ở Man tộc phương Bắc, cho đến thành Winter - thủ đô của Vương Quốc Nord.

Từ thánh địa Thi Pháp Giả đông đúc dân cư Nord - Thiên Khung Bảo, đến tiểu trấn Ulan hiện tại.

Ryan thông qua việc không ngừng săn giết ma vật và những kẻ đọa lạc để đổi lấy tiền thưởng từ Chính Nghĩa Giáo Hội, thuận tiện hắn cũng đảm nhận nhiều sự ủy thác khác từ các Lãnh Chúa, và cho đến ngày nay, bản thân hắn cũng đã có tích lũy không ít.
“Tương lai rồi sẽ như thế nào đây?”
Nằm trên giường, Ryan dần dần chìm vào giấc ngủ...
Trong giấc mộng, hắn phảng phất dường như đã trở về quê hương, ở đất nước cờ đỏ, đường xá vẫn tắc nghẽn, hắn dậy sớm mỗi ngày và chen tàu điện ngầm đi làm.

Hắn khổ nhọc làm việc chăm chỉ chỉ để nuôi gia đình, nỗ lực để dành tiền mua nhà.


Phụ mẫu hắn dần dần già yếu, may sao họ sống ở trong thành phố, cho nên mỗi dịp nghỉ lễ đều về thăm phụ mẫu và đưa họ ra ngoài du ngoạn.

Những lời khuyên nhủ của phụ thân và sự cằn nhằn của mẫu thân khiến hắn sống thú vị hơn, tuy công việc vất vả nhưng không làm cho con người cảm thấy chán nản.
Chỉ là hết thảy đang dần trở nên mờ nhạt, hắn đến thế giới này đã hai mươi năm, ký ức của hắn về thế giới cũ vẫn còn rõ ràng, tuy nhiên, khuôn mặt của phụ mẫu và bạn bè mà hắn từng quen thuộc nhất trong quá khứ cũng bắt đầu trở nên phai nhạt, như thể bị một tầng bóng tối bao phủ, trong cảm xúc hoang mang pha lẫn một chút thương cảm, hắn tựa hồ đang rơi vào bóng tối vô tận.
Nửa đêm bừng tỉnh, lấy tay chạm lên má đã đẫm nước mắt.
Sáng hôm sau, Ryan dậy rất sớm, sau khi dùng xong điểm tâm, bên ngoài vẫn còn tối nên hắn ngồi yên vị trên ghế trong sảnh quán trọ, ngẩn người nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài.
- Ta...!thà là một kẻ dị hương còn hơn.

Ly loạn nhân không bằng phú quý cẩu mà…
Chàng trai khẽ thở dài.
- Tiên sinh, ngài dậy sớm thật đấy!
Chủ lữ điếm đang ngồi rửa bát chén sau quầy bar, nhìn thấy Ryan mới sáng sớm tinh mơ đã ngồi ở đại sảnh bèn thuận miệng nói:
- Tiên sinh hôm qua ngài đi ngủ rất sớm, vị tiên sinh ngâm thơ rong đã kể câu chuyện về người anh hùng Nord của chúng ta, giai thoại về “Đại chùy” Ryan thực sự rất đặc sắc! Không khí vô cùng sôi động, thật tiếc khi ngài không lắng nghe…
- Hahaha, “Đại chùy” Ryan sao? Câu chuyện của hắn ta nghe mỗi ngày, thậm chí ngày nào cũng tận mắt chứng kiến.
Chàng trai trẻ chỉ mỉm cười trước những câu nghi vấn liên tục của chủ lữ điếm rằng, liệu hắn có từng là Kỵ Sĩ tùy tùng của “Đại chùy” không? Hắn cũng chỉ cười không đáp lại, mà hỏi ngược:
- Mấy ngày trước phải chăng có một người vóc dáng cao gầy mặc áo choàng, đội mũ tròn cao, mặc quần dài và đi bốt đen đến trọ tại lữ quán này không?
- Ta không biết.
Chủ quán lập tức lộ ra vẻ mặt cảnh giác, đặt bát và cốc đất nung trong tay xuống, giọng điệu đột nhiên thay đổi:
- Xin lỗi khách nhân, quy tắc của chúng ta là không tiết lộ thông tin của những vị khách khác.

Nếu ngươi đến đây vì vấn đề này thì tốt nhất nên từ bỏ ý định đó đi!
Nói xong, chủ quán đưa tay về một nơi dưới quầy bar, nhưng Kỵ Sĩ phản ứng nhanh hơn, đột nhiên xua tay ra hiệu mình không có ý xấu, sau đó phất chiếc áo choàng trước mặt lên:
- Vậy thì trong trường hợp này, ngươi có thể cho ta biết được không?
Liền sau đó một huy hiệu đầu sói màu bạc xuất hiện trước mặt chủ lữ điếm.
- Hoá ra đại nhân là Bạch Lang Kỵ Sĩ! Thực có lỗi, xin ngài bỏ qua cho ta!
Chủ quán trọ vừa nhìn thấy tấm huy hiệu này thì sắc mặt tái nhợt và nhanh chóng xin lỗi.
- Ngươi không tiết lộ thông tin khách hàng là đúng.

Khi kinh doanh phải tuân thủ quy tắc của ngành.

Điều này không sai, nhưng ta đang ra lệnh cho ngươi với tư cách là Kỵ Sĩ của Vương Quốc, hãy kể chi tiết tình hình cho ta biết.
Ryan trầm giọng nói.

- Rõ!
Chủ lữ điếm nhanh chóng đặt chiếc nỏ nhỏ trong tay xuống và kể cho Ryan những điều mình biết.
- Ba ngày trước, có một người đàn ông cao gầy mặc trang phục kỳ lạ đã đến đây…
Cho dù Belt có lên trời xuống biển thì hắn cũng chỉ là một con người mà thôi.

Hắn cũng cần phải nghỉ ngơi và bổ sung đồ ăn thức uống.

Môi trường sống ở thế giới này không giống với trái đất ở kiếp trước, vùng dã ngoại hoang vu ở đây cực kỳ nguy hiểm.

Belt bị Ryan truy đuổi cả chặng đường dài cho nên cũng không có nhiều thời gian để bổ sung năng lượng.

Vì vậy Belt phải tìm thêm lương thực và vật tư.

Mà muốn có thêm nhiều lương thực và vật tư thì hắn phải đi đến nơi định cư của loài người mới được.

- Vị tiên sinh này trông rất lạ, từ đầu đến cuối chỉ nói vài lời ám chỉ mình muốn một căn phòng, rồi lại nhờ chúng ta mua một ít rượu và đồ ăn, lương khô giúp hắn...!Mà hắn đã lấy ra một đồng vàng Dinar, cho nên chúng ta cũng răm rắp làm theo không hỏi gì nhiều.

Đặc biệt là khi hắn muốn ba pound thịt bò, điều này khiến chúng ta tốn rất nhiều công sức.

Chắc Kỵ Sĩ đại nhân cũng biết rồi đấy, trong cái thời tiết như vậy thì chúng ta lấy đâu ra thịt bò cơ chứ?

Ông chủ quán trọ phàn nàn nói.


Một đồng vàng Dinar đủ để nuôi một gia đình trong ba đến bốn tháng! Ryan gật đầu đồng tình.

Giá thực phẩm mỗi mùa mỗi khác.

Trong thời tiết mùa xuân và mùa hè, một con gà rừng có thể bán được mười đồng trên chợ.

Nhưng mà bây giờ là mùa đông, thời tiết rét đậm rét hại, một con gà rừng sống có thể bán đến hai đồng bạc Dinar, cũng tức là hai trăm đồng xu.

Trong tất cả các loại thịt thì thịt có giá trị cao nhất là thịt bò.

Bởi vì gia súc là tài sản và lao động chủ yếu của con người trên thế giới này.

Cho nên thịt gà, thịt vịt, thịt dê thì khá rẻ, chỉ có thịt bò là đắt nhất.


Dịch: Nguyên Dũng
Biên: Khangaca

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương