Chiến Chùy Thần Tọa Bản Dịch
1: Thị Trấn Ulan Đêm Đông


Vương Quốc Nord mỗi năm chỉ ấm áp ba tháng, những lúc khác dường như luôn bị bao phủ bởi gió, tuyết và cái lạnh.

Mùa đông ở đây lạnh đến mức Thần Hi Chi Thần có thể mang tới những ánh ban mai nhưng không cách nào mang lại sự ấm áp, những tín đồ của Nữ Thần Nông Nghiệp vẫn luôn chăm chỉ gắng hết sức gieo trồng những loại cây chịu rét như lúa mì, lúa mạch, cây cải dầu...!trên những vùng đất màu mỡ nhưng bị cái lạnh giá quanh năm vây lấy.

Những loại cây nông nghiệp cứ một năm mới thu hoạch được miễn cưỡng cung cấp được cho quốc gia này khẩu phần ăn cần thiết.

Ulan trấn nằm ở phía bắc Nord về đêm yên tĩnh và tĩnh lặng.

Thời điểm giữa mùa đông trong năm lại tới, như mọi khi, tuyết lông ngỗng rơi dày đặc từ trên trời đáp xuống từng nóc nhà, ngay cả những con đường cũng bị tầng tuyết dày che phủ.

Không khí trong thị trấn tĩnh mịch im lặng, ống khói của các ngôi nhà tỏa ra khói đen nồng đậm, những ngôi sao trên bầu trời mang ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống mặt đất, nhưng hết thảy đã bị tuyết dày vùi lấp.

Mùa này mặt trời xuống núi rất sớm, sau khi trời tối về lại thị trấn càng sớm thì càng an toàn, về càng chậm thì càng nguy hiểm.

Sau khi mặt trời lặn cái gì cũng có, từ cường đạo, Dã Thú Nhân, Man tộc phương Bắc thỉnh thoảng đến cướp bóc, thậm chí cả bọn da xanh hay vong linh đáng sợ đều ẩn hiện, cư dân trong thị trấn về cơ bản không chọn ra ngoài vào thời điểm này.

Chỉ có cánh cửa nhà và lò sưởi ấm áp có thể mang lại cho họ cảm giác an toàn.

Một thế giới được bao phủ bởi màu bạc, ngoại trừ những vệ binh tuần tra thỉnh thoảng đi lại, thị trấn nội chỉ là một mảnh tối tăm, tựa như một tử thành.

Hàn phong buốt giá không ngừng rít gào thổi qua, những bông tuyết lặng lẽ bay lơ lửng giữa trời.

Vào thời điểm lạnh giá nhất trong năm này, cư dân của thị trấn nhỏ chỉ có thể trốn trong nhà, chờ thời khắc đầu xuân sớm tới.


Một đôi ủng da màu đen giẫm lên bậc thềm thành môn phát ra thanh âm cạch cạch, một người mặc trang phục da màu đen toàn thân xuất hiện, đội một chiếc mũ ba góc bằng da, vành mũ kéo xuống rất thấp, trên mũ còn vương không ít tuyết đọng.

Người này vóc dáng cao lớn uy mãnh, hắn đeo một thanh trường kiếm có chạm khắc hoa văn vàng và bạc sau lưng, trên tay còn cầm một chiếc chiến chùy kim sắc có phần cán búa rất dài, dài bằng nửa người, phía dưới chuôi chiến chùy là một mũi nhọn hình xoắn ốc, lóe lên hàn băng lạnh lẽo.

Người đàn ông này có khuôn mặt anh tuấn, tiếu dung thường trực trên mặt, nhìn giống như một linh mục, nhưng để ý thấy lớp lông tơ quanh miệng đoán chừng nam nhân này không thể nào quá hai mươi lăm tuổi, xét theo vết máu tươi trên áo giáp và ánh mắt ngoan lệ kia thì chắc chắn không phải là linh mục.

Nam nhân tả hữu quan sát một phen và thấy trên đường không một bóng người, không tìm thấy dấu chân nào trên con đường tuyết, hắn thở dài một hơi rồi hướng ánh mắt sang người lính đang đứng gác ở cổng thành, bước tới và dùng giọng điệu hời hợt hỏi:
- Xin hỏi, hai ngày nay các ngươi có nhìn thấy một nam nhân sắc mặt nhợt nhạt đội mũ tròn cao, mặc áo choàng, quần dài quá chân và đi ủng da đen không?

Vệ binh đó vốn không định trả lời, cho đến khi nam nhân kia nhẹ nhàng vén áo choàng để lộ huy hiệu đầu sói màu trắng bạc trước mặt vệ binh.
- Xin lỗi! Thất lễ rồi, Kỵ Sĩ đại nhân!

Người vệ binh nhìn thấy huy hiệu liền vô thức đứng thẳng người lên và hành lễ với người đối diện:
- Ba ngày trước, quả thực có một nam nhân như vậy đến đây! Hắn ta tự xưng mình là Butt tiên sinh, là bằng hữu của Lãnh chúa đại nhân nên chúng ta đã cho hắn vào, nhưng hắn ta đã rời đi vào sáng sớm hôm qua và đi về hướng Tây Nam!

- Butt tiên sinh? Haha, để ta xem nào, ba ngày trước tình huống chắc hẳn đã xảy ra như thế này.

Một lữ khách lạ mặt cưỡi ngựa vào thị trấn...
Không ngờ nam nhân đó lại chế nhạo không thôi, vừa đưa tay ra hiệu trong ánh mắt bất an của người vệ binh vừa nói:
- Cho nên, vệ binh trung thành của chúng ta đã tiến lên hỏi thăm, nhưng vị lữ nhân đó đã lấy ra một vài đồng bạc đưa cho vệ binh của chúng ta, ngỏ ý không muốn tiết lộ danh tính.

Vệ binh trung thành cảm nhận được thành ý của lữ nhân, à không, là thành ý của “Butt” tiên sinh, cuối cùng đã cho hắn vào thành phố, có đúng như vậy không?


Trong thời tiết lạnh giá của trời đông, nhưng trên trán vệ binh nọ vẫn túa ra mồ hôi lạnh, mồ hôi nhanh chóng kết băng, hắn lúng túng nhỏ giọng thì thầm:
- Kỵ Sĩ, Kỵ Sĩ đại nhân, xin hãy tha thứ cho chúng ta, chúng ta nhất thời bị ma xui quỷ khiến.

Ta lúc đó chắc chắn là bị tà thần nhập thân rồi! Ta nguyện ý giao nộp số tiền đó lên cho ngài, xin hãy rộng lượng mà bỏ qua cho tội lỗi của chúng ta!

Nam tử tựa hồ rất bất mãn, hừ một tiếng, từ trong miệng thở hắt ra một làn sương trắng, sau đó xua tay:
- Thôi bỏ đi, để ta vào thành!

- Vâng, vâng! Vạn phần cảm tạ!
Vệ binh tác phong nhanh nhẹn mở cổng thành như thể được ân xá.

Cổng thành bằng gỗ từ từ mở ra theo chuyển động quay của cơ quan ổ trục làm bằng cơ cấu gỗ đơn giản.

Nam nhân dắt ngựa đi vào thị trấn, bỏ lại vệ binh vẫn còn đang sợ hãi đứng khúm núm phía sau.

Bây giờ đã là sáu giờ tối, lẽ ra là thời điểm người dân trong thị trấn hoạt động tích cực nhất, nhưng khí hậu ở Nord lại khiến mặt trời xuống núi từ lúc ba giờ chiều, nên hắn chỉ có thể một thân một mình tản bộ trên đường, vừa sải bước vừa suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc dọc đường.

- Quân lương của các binh sĩ có thể đảm bảo cơm ăn, áo mặc nhưng không thể lo cho họ một cuộc sống thoải mái.

Việc nhận hối lộ khi gặp một số việc cần thiết và không vi phạm mệnh lệnh quân sự là điều dễ hiểu.


Belt tiên sinh quả thực rất cao minh, là Liệp Ma Nhân đã nhiều năm cho nên thấy rõ được bản tính con người.

Chỉ cần vài đồng bạc đã giúp hắn tránh được rất nhiều rắc rối trên đường đi.

Tuy nhiên, như vậy lại khiến ta rất khó xử.
Nam nhân ngẩng đầu lên và nhìn vào vầng trăng sáng trên bầu trời thấp giọng tự hỏi:
- Đi về hướng Tây Nam, Belt tiên sinh dự định đi ra bến cảng sao?

“Dù sao đi nữa, lúc này tốt nhất nên tìm nơi dừng chân trước đã.

Ở bên ngoài vào ban đêm quá nguy hiểm.”
Nam nhân suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định tìm nơi nghỉ trọ cho thỏa đáng.

Ở lại 1-2 ngày rồi đi gặp nữ nhân của Nghị hội Gloria.

Vương Quốc Nord là một nơi hoang vu và xa xôi, có điều dù là tiểu trấn nhỏ đến mấy, chỉ cần có con người định cư thì sẽ có lữ điếm.

Hắn nhanh chóng đã tìm thấy một lữ điếm, một tòa kiến trúc hai tầng, thoạt nhìn bề ngoài đoán chừng có khoảng mười gian phòng trọ.

Dọc theo con đường bùn tích đầy tuyết, lữ điếm của thị trấn vẫn mở cửa đón tiếp mọi người dân trong trấn.

Sau khi bước qua cánh cửa gỗ kiên cố của lữ điếm, khung cảnh bên trong không khác một bữa tiệc là bao, bàn ghế gỗ sắp xếp một cách hỗn loạn, mọi người tùy ý giao lưu nâng ly uống rượu lúa mạch cùng nhau, đôi phu phụ chủ lữ điếm tay chân bận rộn không ngừng nghỉ, từ trong quán mang ra các loại thức nhắm, đồ ăn cùng rượu mạch, lô hỏa của lò sưởi ẩn trong tường đang hừng hực cháy, bên trong lò đang nấu nồi canh thịt sôi sền sệt, hơi nóng của nước dùng không ngừng phiêu tán trong lữ điếm.

Thời tiết lạnh giá bên ngoài hoàn toàn trái ngược với cái nóng oi bức bên trong, cửa sổ lữ điếm cũng phủ sương mù dày đặc, bên trong và bên ngoài như hai thế giới cách biệt.

Có hai gia hỏa say rượu đang ôm nhau bên đống lửa ở trung tâm, họ cùng nhau nhảy điệu múa dân tộc người Nord, kèm theo tiếng hát vui tươi, ngâm thơ rong.


Bên kia còn có một doanh nhân đến từ Đế quốc tay chân xiêu vẹo đang bị một tráng hán kéo đi khiêu vũ, những động tác kỳ lạ của hắn khiến những người có mặt tại đó bật cười ha hả.

- Freya nữ sĩ! Thêm một ly rượu lúa mạch nữa!
Một đại hán vóc dáng vạm vỡ để hai túm râu hướng về phía bà chủ gọi lớn.

Hắn đặt mạnh ly rượu bằng gỗ lên bàn quầy bar.

Bên trong ly rượu đã sạch sẽ, chẳng còn gì ngoài một chút bọt sót lại.

- Mỹ lệ! Gọi tên ta nhất định phải thêm “mỹ lệ” vào sau! Muốn thêm rượu sao? Trả tiền trước đã, ngươi đã uống bốn ly rồi, tổng cộng hai mươi đồng!
Bà chủ mập mạp chống tay lên hông uy hiếp, vừa nói vừa dùng thìa gõ vào đầu vị đại hán đó.

Hắn nhanh chóng sờ túi, một hơi lấy ra ba mươi đồng tiền:
- Chỗ này của nàng hết, Freya nữ sĩ mỹ lệ, mau đi lấy rượu đi!

- Có ngay!
Nói rồi bà chủ phất bàn tay mập mạp, một nắm tiền lớn lập tức biến mất trong túi, thu tiền xong khuôn mặt nàng vui vẻ hẳn lên, nhanh chóng chỉ đạo thủ hạ của mình mang thêm thùng rượu ra ngoài.

Phía bên kia ông chủ lữ điếm đã đặt một đĩa thịt cừu nướng trước mặt quân nhân đang ngồi trên quầy bar:
- Tiên sinh! Mời dùng thịt nướng!

- Ừm.
Người quân nhân nhận lấy thịt nướng và gọi thêm một ly rượu nho nữa, nhìn hắn đã khá đứng tuổi, khóe mắt có không ít nếp nhăn, đang đắm chìm trong món thịt nướng thơm ngon.

Dịch: Nguyên Dũng
Biên: Khangaca

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương