"Em...!em làm gì đấy?" Tôn Đức Chiến khẽ khàng gỡ người cô gái kích động ôm lấy mình.
Trái tim anh chỉ dành cho crush thôi!
"Em ôm anh thôi mà làm sao phải sợ như thế?" - Minh Trang làm nũng bị người ta từ chối vẫn cố ôm lại.
Tôn Đức Chiến khẽ cử động mạnh cô gái này anh chỉ cần vặn hai phát sẽ hạ gục được nhưng là con gái nên phải biết điều.
"Chúng ta mới chỉ quen nhau...!nên...!em giữ khoảng cách một chút".
"Mặc kệ!" - Minh Trang mặc cho ánh mắt khó xử của Tôn Đức Chiến làm càng.
Tôn Đức Chiến nấu nướng xong, bưng đồ ăn trên bàn nhìn cô gái ăn mà tặc lưỡi.
Làm ơn đó cô gái mau mau ăn xong cho nhanh rồi về dùm cái, phiền quá! Nếu không phải vì sếp mình đã không nhịn nhục đến mức này.
"Ưm...!đồ ăn anh nấu ngon quá!" - Minh Trang cầm con tôm vàng thơm cắn.
Biết thế mình nấu mặn một tí cho cô ta đỡ khen thể nào cũng đòi ở lại dọn dẹp.
"Ngon thì ăn nhiều vào".
...****************...

"Anh Điển, anh nói đi rốt cục anh coi tôi là cái thá gì hả? Tại sao...!tại sao anh dám đối xử với tôi như vậy?!" - Giọng cô gái yếu ớt nói qua điện thoại khóc lóc ỉ ôi.
Cao Nhất Điển nhăn mày khó chịu, rít hai hơi từ điếu xì gà cất lời:
"Huyền Trân tôi đá cô rồi còn gọi điện ầm ĩ cái gì? Tôi còn nghĩ cô còn chút thú vị nhưng từ giây phút này đừng làm phiền tôi nữa".
"Alo...!alo" - Huyền Trân tức giận bị đối phương cúp máy trước.
Tút tút tút.
Cao Nhất Điển mạnh dạn tắt máy vứt nó một bên kêu inh ỏi chuông gọi điện.
"Dạo này làm sao mà mấy em đến đòi nợ ghê thế?" - Bạn Nhất Điển cười nửa vời.
"Mệt lắm! Toàn mấy thứ ỏng ẹo cũng do xem mắt mà ra...!Tao biết ngay đi xem mắt chẳng hợp tình hợp lí thế nào" - Anh chán nản uống rượu vang ngửa đầu tì lên thành ghế hai mắt nhắm hờ tận hưởng hương vị chan chát.
"Mày biết tiểu yêu tinh mới đến chưa? Ngoan, nghe lời gọi dạ bảo vâng".
"Đừng làm phiền tao đàn bà chỉ làm tao thêm nhức óc hơn thôi con nào cũng thế...!tiền".
Cao Nhất Điển mệt mỏi cầm điện thoại rời đi.
Người bạn còn dở dang luyến tiếc: "Về sớm thế ở lại chơi tí nữa!".
"Bạn chơi tiếp đi tôi không còn sức".
"Ok, thế về nhé!".
...****************...
Cao Nhất Điển phóng xe vào gara, nhìn gương mặt quen mắt.
Cạch.
"Cút...".
"Điển...!em yêu anh! Sao anh nỡ lòng nào đuổi em đi được".
Huyền Trân là cô gái xem mắt lần trước vì quá say mê người đàn ông này cô quyết định phải tán tỉnh bằng được dù phải mất giá thế nào cũng không thành vấn đề.
Huyền Trân khoác tay, ôm chặt cánh tay lớn của người đàn ông tì sát vào ngực mình.
"Nhà có người lớn làm vậy không hay tốt nhất cô đi về dùm cái cho tôi nhờ" - Cao Nhất Điển cố van xin sự thương xót cuối cùng.
"Em sẽ kiềm chế lại chỉ cần anh không được đuổi em đi cơ" - Huyền Trân làm vẻ mặt vô hại, đáng thương.

"Đi" - Cao Nhất Điển chân dài bước nhanh dài mấy thước, Huyền Trân đi sau vì đeo cao gót khó khăn đuổi theo.
"Chờ em với".
"..."
Trời đất ơi!
............
"Ngày mai đến gặp bố mẹ tôi cô chỉ cần diễn vai vợ hiền dâu thảo là được.

Cầm lấy số tiền này và mua ít quần áo đẹp đẽ đeo tí trang sức cho sang".
Cao Hoàng Kiệt tối hôm nay về đây.
Dược Đan nhận lấy kịch bản đã được soạn sẵn siêu đầy đủ từng chi tiết một từ cách hành xử đến giao tiếp, thái độ.
"Gặp có hai tiếng kịch bản dài hơn mười trang liệu có quá nhiều không?" - Dược Đan cảm thấy mình đảm nhiệm vai diễn đời thật này không dễ dàng, lo lắng đọc thoại.
"Đây là công việc của cô đừng thắc mắc vì sao đó đều có giá của nó" - Cao Hoàng Kiệt không lạ lẫm nhắc lại nhiều lần.
Tại sao khi nhìn số tiền trong hợp đồng nhiều đến thế Dược Đan cũng có thắc mắc thì ra lời giải đáp nằm ở trên xấp giấy này mà ra.
"Không sao, đối với tôi việc học thuộc và thực hành không khó chỉ có điều..." - Dược Đan được đào tạo qua mấy năm học đại học cũng vì mấy điều này để thành giáo viên chuyên văn tốt.
"Có điều gì?".
"Tôi sẽ cần diễn thuyết trước anh có thể hợp tác không?" - Dược Đan hơi chần chừ.

Cao Hoàng Kiệt dù thấy phiền hà nhưng vì để bố mẹ tin là sự thật cũng đành gật đầu miễn cưỡng đồng ý.
"Được, cô đọc nội dung trước đi cô có ba mươi phút để thuộc thoại".
Trong thời gian chờ Dược Đan thuộc lời thoại Cao Hoàng Kiệt đi vào bếp tìm nước uống.
Anh tu hết nửa chai nước khoáng, hai mắt đảo quanh dừng tại căn phòng ngủ sáng đèn vàng kia.
Chắc bé Sao đang ở trong đó!
Cao Hoàng Kiệt thản nhiên đi vào.
Bé Sao đang tập trung cho quyển tập trên mặt bàn nên không nhận ra có sự xuất hiện thêm một người đang trong phòng.
Cao Hoàng Kiệt lặng lẽ nhìn nét chữ nghệch ngoạc viết không ngừng nghỉ trên cuốn tập trắng ô li.
???
"Là la lá...!bé heo bé heo hồng cùng cứu trắng nhảy múa...!lá la là là lá la".
Cô bé hồn nhiên hát hò, giọng còn khàn khàn do hồi chiều ăn nhiều đá bào si rô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương