Chiếm Hữu Không Kiểm Soát
-
15: Công Khai Làm Khó
Thời gian hai tuần, chớp mắt lại trôi qua.
Khoảng thời gian này, vừa chống lại việc tiền thuốc chữa trị đột ngột tăng, việc làm thêm của Lộ Tĩnh cũng tương đối khó kiếm, mọi người đều từ chối khi thấy cô xin việc.
Trên dãy hành lang bệnh viện, khi này Lộ Tĩnh vừa kết thúc phân cảnh đóng thế, phong cách trang điểm trên gương mặt cũng chưa tẩy trang.
Trên tay cầm một xấp tiền lớn được nhận lại từ buổi thử vai.
Vội vã chạy đến quầy thanh toán viện phí của bệnh viện.
Trong một khắc, lại cứ thế vụt qua bóng dáng kiêu ngạo của người đàn ông trên dãy hành lang.
Lộ Tĩnh trạng thái gấp gáp, một chút cũng không chậm lại, hoàn toàn không để tâm mọi thứ xung quanh.
Ngay khi chạy lại quầy thanh toán viện phí, Lộ Tĩnh lập tức lấy tiền ra.
Nhưng bác sĩ lại nhìn cô, bộ dạng càng lúc càng e dè.
“Tiền thuốc lẫn chữa trị đợt này của cha tôi lại tăng đúng không? Mười lăm triệu, tôi đã kiếm đủ.
Làm phiền bệnh viện đừng cắt đợt chữa trị và thuốc của cha tôi lần này.”
Bác sĩ nhìn tờ hóa đơn, lại nhìn Lộ Tĩnh, sâu trong ánh mắt như thể sợ đắc tội với người thân phận lớn nào đó.
Cọc tiền trước mặt, lập tức đẩy ra.
“Thật xin lỗi, bệnh nhân Lộ Minh hiện tại chúng tôi không thể tiếp tục thực hiện việc điều trị nữa.”
Lộ Tĩnh nhíu mày, bàn tay cầm xấp tiền, run rẩy đưa đến trước mặt vị bác sĩ trước mặt.
Giọng nói yếu ớt, muốn vùi tiền vào tay bác sĩ, nhưng bác sĩ một mực chỉ từ chối.
“Làm ơn đi, cha của tôi đã theo bệnh viện này hơn một năm rồi.
Nếu bây giờ đột ngột hủy như thế, bệnh tình của ông ấy…”
“Cô Lộ xin đừng làm khó, chúng tôi cũng chỉ là những người nhận lệnh thì làm.
Có những việc chúng tôi không thể tự ý quyết định được.
Bệnh viện chúng tôi cho cô thời gian một ngày chuyển viện, bệnh nhân cũng không được hiện diện tại nơi đây nữa!”
Cô gái nhỏ đưa tay lên đầu, bộ dáng bất lực, ánh mắt yếu ớt như sắp phát khóc.
“Thật sự không thể nữa sao?”
“Xin thứ lỗi, có những thứ chúng tôi không dám làm quá bổn phận.
Mong cô hiểu cho.”
Mong cô hiểu cho họ, vậy ai hiểu cho cô?
Xấp tiền trên tay, Lộ Tĩnh liền đem gấp gọn.
Tiền thuốc tăng liên tục, lại thêm sự việc bất chợt này.
Khiến cô chẳng thể nào mà trở tay kịp.
Lộ Tĩnh trở về phòng bệnh, đứng bên ngoài nhìn người cha của mình đang yên tĩnh ngủ.
Bóng dáng bất lực trải dài trên dãy hành lang, cô đưa tay sờ trán của ông, sâu trong lòng càng dâng lên sự quyết tâm.
Hôm đó, Lộ Tĩnh gom gọn lại những bộ đồ của cha tại bệnh viện.
Ông vẫn chìm trong giấc ngủ sau đợt uống thuốc.
Bàn tay nhấn gọi các bệnh viện lân cận, thậm chí cả bệnh viện ngoại thành cách xa nơi đây.
Nhưng đổi lại, chỉ là một lời từ chối.
“Xin lỗi cô, bệnh viện hiện tại sẽ không nhận thêm một bệnh nhân nào nữa.”
“Bệnh viện hiện tại quá tải lượng bệnh nhân, hơn thế đều là bệnh nhân trường hợp nặng.
Thật sự không thể nhận thêm nữa thưa cô.”
“Xin thứ lỗi, bệnh viện chúng tôi không tiếp tục nhận bệnh nhân.”
Tất cả bệnh viện, chung quy đều sợ một thế lực lớn mạnh đằng sau.
Bọn họ không muốn đắc tội với người đó.
Thậm chí có vài nơi, còn không hề bắt máy, chuông reo trong mong chờ, nhưng rồi tắt ngấm đi trong sự bất lực vô vọng.
Lộ Tĩnh siết chặt chiếc điện thoại, dựa vào đâu, đây là một mạng người, mấy người đó lại cứ như thế từ chối.
Rốt cuộc lương tâm bọn họ đặt ở đâu cơ chứ?
Khi này, mới nhớ đến lời đe dọa của người đàn ông kia.
Không lẽ lại do người đàn ông đó làm những việc này?
Thân phận người đàn ông đó to lớn như thế, để dồn cô vào đường cùng, thậm chí còn có quan hệ với các bệnh viện lớn.
Lộ Tĩnh chợt nhận ra, cô lại thêm sợ người đàn ông này.
Căn bản ngay từ đầu, vẫn là không nên dây dưa với một kẻ như thế.
Không thể tiếp tục, Lộ Tĩnh chỉ có thể tạm thời đem cha mình trở về lại khu nhà trọ, gom một ít các đợt thuốc lần trước vẫn còn dư.
Cô gái nhỏ bất lực, cảm giác bí bách bao trùm.
Khi mà ở thời điểm độ tuổi của cô, bao nhiêu người ngoài kia vẫn cứ thoải mái trong cuộc sống của họ, thì ở đây cô đã gồng gánh gia đình.
Đêm đến, đứng khu ban công của nơi trọ lụp xụp.
Ánh mắt Lộ Tĩnh nhìn vào bầu trời sao cao vời vợi, những vì sao vẫn cứ tỏa sáng giữa bầu trời đêm đen tĩnh lặng.
Cô cũng khao khát tự do như thế, sao chẳng ai cho được.
Bên trong phòng, chợt vang lên tiếng đồ vật va vào nhau loảng xoảng.
Lộ Tĩnh hốt hoảng đi vào, trông thấy Lộ Minh đang đứng dần ngồi dậy trên chiếc giường cũ.
Ông vươn tay lấy nước, không cẩn thận liền làm đổ, ly vỡ trên sàn.
Ông bước đôi chân xuống, nhưng dáng đi không vững, bàn tay chạm vào mảnh sành ứa máu ra.
“Cha…”
Lộ Tĩnh chậm rãi lên tiếng, lời nói như muốn nghẹn nơi cổ họng.
Nhìn bộ dạng cha mình, cô gái nhỏ lại càng trách bản thân nhiều hơn.
Cô vội vàng di chuyển lại gần, đưa tay đỡ lấy cha.
Nhìn máu cứa vào tay, chạm vào vết thương.
Nhưng cha Lộ lại chỉ mỉm cười mà đáp.
“Cha không sao, cha tự làm được mà.”
Cha tự làm được mà.
“Bệnh viện không chữa thì thôi, cha vẫn có thể sống tốt.
Con đừng lo nghĩ nữa.”
Ông đưa tay, xoa đầu của cô.
Chuyện bệnh viện không chữa, vậy mà lọt đến tai ông rồi.
“Không được, nhất định phải khỏi.
Cha phải tiếp tục bên cạnh con…”
Vừa nói, cô gái nhỏ vừa khóc.
Lập tức ôm chầm ông lại, tiêu cực bủa vây, không có lối thoát.
Làm sao đây, cô phải làm sao mới đúng?
Bàn tay già nua, vuốt vuốt mái tóc của cô.
“Cha vẫn bên cạnh con đây.”
Lộ Tĩnh thật không dám tưởng tượng một ngày không còn ông, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cô đã hạ quyết tâm, làm sao có thể mà dừng giữa chừng được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook