Chiếm Đoạt
Chương 5


Đêm hôm đó, ở biệt viện phía Tây trong phủ Tướng quân.

Cơ Đình Quân an ủi tình nhân nhỏ mềm mại đang khóc nức nở trong lòng.

Cảnh tượng vô cùng cảm động.

Họ thầm trách Bạch Tĩnh Hương quá tàn nhẫn với tình yêu của họ.
Còn phía Đông, cách xa biệt viện phía Tây nhất là Bách Hoa viện của Bạch Tĩnh Hương.

Nàng ngồi bên mép giường vừa chải tóc vừa ngân nga hát.

Trên người nàng chỉ có một lớp y phục hờ hững.

Bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần để lộ ra với xương quai xanh nhô lên hút mắt.

Thật mê người! Nam nhân trốn trong góc tối kia nhịn không nổi liền bước tới ôm chầm lấy nàng.

Tham lam hít lấy hương thơm trên hõm cổ, mùi hương nhẹ nhàng thâm nhập vào khoang mũi hắn, lòng hắn yên bình lạ kì.

Hắn còn không quên hôn lên bờ vai nhỏ, để lại dấu vết ám muội.
"Nàng đây là đang câu dẫn ta"
"Là do chàng thiếu kiên nhẫn"
Nàng cưng chiều hôn má nam nhân kia.

Nàng cười quỷ dị bắt chéo chân, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra.

Quả thật là yêu nghiệt!
Nam nhân nâng cằm nàng, hôn lên đôi môi hắn hằng nhung nhớ, điên cuồng lấy đi mật ngọt của nàng.

Hắn ôm nàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường tiếp tục hôn lấy hôn để.


Bàn tay hắn vuốt ve khắp cơ thể mảnh mai của nàng.
"Khi nào nàng mới chịu hưu hắn ta? Nàng mê người như vậy ta chờ không nổi nữa"
"Suỵt.

Nhanh thôi.

Tắt đèn đã nào"
Nam nhân tặc lưỡi không nỡ rời mỹ nhân trong tay.

Nàng cười khúc khích dưới thân hắn.

Ánh lửa tắt, căn phòng tối om chỉ có ánh sáng lờ mờ của trăng.

Hai người quấn quít bên nhau.

Hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng bên biệt viện phía Tây.
"Hương Hương à, mới không gặp vài ngày ta đã nhớ nàng phát điên lên" Hắn vừa nói vừa sờ soạn khắp nơi trên người mỹ nhân.
"A, từ từ thôi.

Ta không bỏ chạy đâu"
Nàng ôm cổ hắn, vuốt ve gương mặt anh tuấn đó.

Hắn bắt đầu hôn lên cổ, lên ngực, lên đôi gò đào kia của nàng.

Mỗi nơi hắn hôn qua đều để lại vết đỏ khiến người ta đỏ mắt.
"Ấy, chàng đừng để lại cao quá.

Dễ bị phát giác ưm.."
Hắn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, hận không để đem nàng nhét vào túi mang đi.

Nam nhân tháo đai lưng của nàng ra.


Nàng phối hợp tháo gỡ từng lớp y phục của hắn.

Cơ thể săn chắc, to lớn của hắn lộ ra.

Cái thân hình khiến đàn ông ghen tị, phụ nữ thèm khát này là của nàng, của riêng nàng thôi.

Nghĩ đến đây nàng cười bỉ ổi.
"Thích vậy à? Của nàng tất, muốn sờ không?"
Bên biệt viện phía Tây.

Đoàn Tiêu Mộng thút thít rúc vào lòng Cơ Đình Quân.
"Thiếp biết là thiếp đòi hỏi hơi quá đáng.

Thiếp không bằng phu nhân.

Thiếp không có gì cả, không vị thế, không gia đình, không nhan sắc..."
"Nàng rất đáng yêu mà.

Ta chưa từng gặp cô nương nào đáng yêu như nàng cả.

Từ giờ ta sẽ quản lí phủ Tướng quân, nàng không phải chịu thiệt.

Ta sẽ dùng mười dặm hồng trang đón nàng"
"Thật sao?"
Đoàn Tiêu Mộng mừng rỡ.

Một bước từ thôn nữ lưu lạc thành người Tướng quân yêu nhất, còn cưới vào nhà.

Nhưng nàng ta còn muốn nhiều hơn nữa.

Nàng ta muốn cái ghế Tướng quân Phu nhân kia hơn.

Sau khi thành công gả vào Cơ gia, nàng ta sẽ tìm cách trèo lên vị trí đó.

Nhưng mà làm cách nào? Bạch Tĩnh Hương nhiều năm vẫn không hoài thai, chắc chỉ cần sinh được đứa trẻ nối dõi là có thể làm Bạch Tĩnh Hương lung lay.

Đoàn Tiêu Mộng đầu óc đơn giản còn tưởng tượng cảnh thâu tóm cả phủ Tướng quân.

Lúc đó mọi thứ của Bạch Tĩnh Hương đều là của nàng ta

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương