Chiếc Váy Tai Ương
Chương 14: Bi Kịch Của Người Thiếu Nữ

Nơi bờ tre đầu làng, bóng dáng người thiếu nữ với nét mặt buồn rười rượi đứng nhìn xa xăm. Từ khi hay tin người thương không còn trên cõi đời, cô vờ như chẳng tin vào điều đó, vẫn đứng đó chờ đợi bóng hình cũ. Bà con có khuyên can nhưng đều như nước đổ lá môn, không điều gì ảnh hưởng được đến sự ương bướng đó.

Rồi ngày qua ngày vẫn mặt vô âm tính, người con gái ấy cũng đã mòn mỏi. Đến một hôm mẹ có tâm sự với cô:

- Dù gì thằng Tâm nó cũng mất lâu rồi, không lẽ giờ con chờ nó hoài vậy hả? Đời người con gái được mấy lần hai mươi hả con, mình phải biết quý trọng nó. Mày cứ buồn như vậy thằng Tâm cũng không đành tâm nhắm mắt con à!

Cô út lấy tay áo lau đi dòng lệ nóng hổi đang lăn trên mặt. Lát sau cô ngước mắt lên nhìn người mẹ của mình. Phải rồi, cô chưa phụng dưỡng cha mẹ được ngày nào mà bây giờ lại ủ rũ chờ chết như thế này. Cô cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm.

- Vậy bây giờ con phải làm sao hả mẹ?

Thấy con mình đã chịu lắng nghe nên bà mới ngỏ lời:

- Mẹ thấy thằng ba Khanh cũng được đó con, học cao hiểu rộng, nhà còn có của ăn của để. Thêm nữa nó cũng khoái mày lâu rồi đó con, mở lòng cho người ta một cơ hội đi chứ.

Nhắc đến ba Khanh làm cô út thoáng chút ửng đó hai gò má. Khanh vốn là bạn từ thuở còn bé của cô, nhưng từ lúc mười hai tuổi thì anh phải theo gia đình sang nước ngoài sinh sống. Đến nay ann về lại quê cha đất tổ để an cư lạc nghiệp và hơn hết là tìm lại người con gái năm xưa. Nghĩ bâng quơ một hồi cô út mới trả lời mẹ:

- Nhưng mà người ta con nhà gia giáo, mình là hạng nông dân sao dám trèo cao hả mẹ?

- Người thân thằng Khanh giờ còn ai đâu, cha nó thì mất do nổ trái, còn má nó thì đau buồn quá cũng đi theo ổng luôn. Nghĩ mà tội thằng nhỏ hết sức vậy đó.



Út im lặng nên mẹ mới nói tiếp:

- Mà mày đừng có lo bên đó người ta ăn hiếp, thằng ba Khanh nó thương mà làm sao không lẽ má lại không biết.

- Dạ...

Thời gian êm ả trôi qua như con nước, thoáng chốc đã đến ngày vu quy của đôi trai tài gái sắc, lễ cưới được cậu ba Khanh tổ chức linh đình, mời hết người trong xóm đến chung vui. Khanh nắm tay cô út bước đi trên tấm thảm đỏ, hoàn thành giấc mơ đời con gái.

Điều đáng buồn là Khanh lại mất khả năng có con, anh lấy đó làm trầm tư. Cô út an ủi chồng:

- Con cái là trời cho, mình không có là do mình chưa đủ duyên, anh đừng có buồn mà nhọc thân.

Tuy cô nói vậy chứ không lẽ anh lại không biết vợ mình cũng muốn đứa con để mà cưng nựng. Mãi đến bốn năm sau, một lần đi chuyển hàng không may Khanh gặp tai nạn và không may qua đời, không tìm thấy được xác. Lại thêm một lần nữa người con gái ấy phải đón nhận thêm một cú sốc lớn. Và lần này còn kinh khủng hơn khi đó là người chồng đầu ấp tay gối với mình. Từ dạo đó cô út quyết định ở vậy thờ chồng, trọn tình trọn nghĩa. Rồi duyên số làm sao đó,hôm đi lễ chùa cô út tình cờ nhặt được đứa bé bị người ta bỏ rơi. Thương tình nên cô đành cưu mang chứ bỏ ở đây thì tội lắm.

- Từ giờ con là Duy Quang, con trai của mẹ, lớn lên phải ngoan đó.

Không biết lời của cô có ứng nghiệm chưa mà lớn lên nó báo quá trời báo mà.

Trở lại với thực tại, Nhật Linh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bà lắc đầu thở dài:

- Thiệt tình, khổ con nhỏ quá, vừa khỏi bệnh lại nhận tin dữ.



Nói rồi bà bế Nhật Linh vào phòng cho cô nghỉ ngơi. Quang đứng ngay cửa nhìn mà bất ngờ. Nó tự hỏi sao mẹ mình hôm nay lại lực điền như vậy chứ. Thanh niên như nó bình thường muốn bế con nhỏ này còn muốn gãy tay. Quang cảm thán:

- Đúng là người phụ nữ lực điền mà!

Đêm đó cô út, à không bà út mới phải! Bà lục tìm trong tủ ra một cái hộp nhỏ, bên trong là những tấm ảnh ngày xưa. Có cả ảnh của người lính năm đó, tuy đã mờ theo tháng năm dài nhưng nụ cười đó sẽ in sâu trong tâm trí người phụ nữ này mãi mãi về sau. Bà vuốt ve lên những kỉ niệm thời con gái, kỉ niệm thời ấu thơ và cả người mẹ ngày nào còn ở bên. Dòng nước ấm nóng từ trong khóe mắt tuôn ra rơi vãi vào đống giấy trên tay bà. Ở ngoài cánh cửa đó, Duy Quang nhìn mẹ mình mà không kiềm được nước mắt, suy cho cùng anh ta cũng chỉ là đứa trẻ to xác. Quang từ từ đóng nhẹ cánh cửa lại và trở về phòng với mớ hỗn độn trong tâm trí. Mở điện thoại lên lướt xem tin tức, anh thoáng chút sững sờ khi đọc được dòng tin "Tìm thấy cái xác dưới vực sâu, liệu đây có phải chủ tịch tập đoàn thương mại Hoàng Gia?" Vì tò mò nên Quang ấn vào xem chi tiết, hình ảnh chụp được chỉ cho thấy dáng người gần như đã rã ra, nhìn thoáng chút kinh dị. Bỗng nhiên nhận thấy có gì đó không đúng, Quang phóng to cánh tay cái xác ra.

- Đồng hồ sao? Mình nhớ thằng Long nó đeo đồng hồ tay trái mà, kì lạ vậy?

Rồi anh soi tiếp những chi tiết khác thì lại có thêm một chỗ bất bình thường, Hoàng Long rất kỹ tính nên không có chuyện đi giày không mang tất, Quang biết rõ điều đó. Lướt xuống những bình luận từ cộng đồng mạng, có một bình luận từ tài khoản ấn danh khiến anh chú ý, "Đây không thể là tôi được." Một câu ngắn gọn như vậy nhưng gây tò mò khá lớn, người đó nói như thể mình là Hoàng Long vậy, tiếc là trang này không cho xem thông tin người bình luận. Nghĩ là người nào giả danh bình luận để gây sự chú ý nên Quang đành phớt lờ và bỏ điện thoại đi ngủ. Tiếng thông báo tin nhắn tới làm anh tỉnh giấc, mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn từ một người lạ, nội dung như sau:

"Ngày mai cậu đem con bé Nhật Linh đến chỗ...Nếu không thì tính mạng mẹ nuôi của nó không xong đâu!"

Nghĩ là đe dọa tống tiền, Quang định gọi báo cảnh sát thì tin nhắn tiếp theo lại đến:

"À mà, mày đừng có nghĩ gọi cảnh sát là xong, bọn tao đang giữ con tin thật ở đây, mau nghe giọng ả đi"

Giọng nói từ tin nhắn thoại phát ra:

- Mau đến cứu dì đi con, bọn này sẽ giết dì mất...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương