- Vậy là cậu đã biết suốt thời gian qua, sao không nói với mình?
- Mình cảm thấy không cần thiết..

Vừa nói Hà Trâm vừa gạt tay cậu ra, tránh ánh mắt của cậu rồi đi lướt qua.

Khánh Huy liền giật tay cô lại, áp vào tường, giọng nói run run
- Ngay từ đầu...!
Hà Trâm mở to đôi mắt long lanh, nhíu mày nhẹ ngước lên nhìn cậu.

Khuôn mặt hai người chưa bao giờ gần đến như vậy, Khánh Huy cắn nhẹ môi, đôi mắt nghiêm túc chớp vài cái nói
- Tình cảm của mình...!
Vừa dứt lời, Khánh Huy nhắm mắt lại, môi cậu từ từ tiến gần đến đôi môi hồng hào của Hà Trâm.

Trong thoáng chốc, cô cảm nhận được sự rung động ở sâu trong lồng ngực luôn bị cô dồn nén, nên cô vô thức khép hờ đôi mắt sẵn sàng đón nhận nụ hôn đầu.

Nhưng bất chợt trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh của Ngọc Oanh, tai cũng có âm thanh vang vọng

"Tao thích Hima!"
Giật mình trấn tỉnh lại bản thân, Hà Trâm mắt nhắm nghiền, quay ngoắt mặt sang trái để tránh né nụ hôn của Khánh Huy.

Cậu mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt từ chối này của cô liền tức giận không nguôi, giọng nói đanh lại
- Cậu ghét mình như vậy à?
- Ngọc Oanh thấy sẽ không hay đâu.

Hà Trâm thoát khỏi vòng tay cậu rồi bước đi, Khánh Huy đứng đó bực tức nói lớn
- Ngọc Oanh! Ngọc Oanh! Sao lúc nào cậu cũng nhắc đến Ngọc Oanh vậy? Đã bao giờ cậu có chút tình cảm với mình chưa?
Hà Trâm khựng lại khi nghe cậu nói, trong lòng có chút uẩn khúc, đôi bàn tay nắm chặt, dù cho cố gắng gượng không khóc nhưng chẳng biết từ khi nào mắt cô đã trở nên ươn ướt, nhoè đi.

Tay nắm chặt lấy tà váy, kiên quyết bước đi thẳng, không chút ngoái đầu nhìn.

"Mình thích cậu Khánh Huy, nhưng mình không muốn trở nên khó xử với Ngọc Oanh.

Xin lỗi..."
Hà Trâm quay về bàn tiệc, bình tĩnh ngồi xuống ghế nhưng trong lòng vẫn cứ nôn nao, tim đập mạnh.

Chẳng mấy chốc, Khánh Huy cũng đùng đùng bước vào, nắm lấy cổ tay Ngọc Oanh lôi đứng dậy rồi dõng dạc tuyên bố
- Từ hôm nay, em với Ngọc Oanh sẽ hẹn hò với nhau!
Cô tiểu thư Ngọc Oanh nghe thấy liền mừng rỡ, quay sang ôm chầm lấy cậu cười hạnh phúc, nhân viên ai nấy cũng đều trầm trồ, la hét tỏ vẻ ủng hộ.

Hà Trâm nở nụ cười gượng, vỗ tay chúc mừng cho họ.

Tan tiệc, Hà Trâm đứng trước cổng nhà hàng chờ xe đến đón, thì đôi uyên ương khoác tay nhau từ đằng xa bước đến.

Ngọc Oanh mỉm cười ôm lấy cô nói nhỏ vào tai
- Cảm ơn, nhờ có mày
Hà Trâm cũng vỗ nhẹ lưng, gật đầu nhìn cô cười.


Lúc này, Ngọc Oanh có cuộc điện thoại đến nên cô đi ra phía xa để nghe.

Khánh Huy liền nhìn sang Hà Trâm, đôi mắt vô cùng lạnh lùng
- Được chứ? Đây là điều cậu muốn mà phải không?
Hà Trâm im lặng, không một tiếng hồi âm.

Xe nhà đưa đón Ngọc Oanh đã tới, Khánh Huy quay sang phía cô gọi lớn
- Xe đến rồi, mình về thôi!
- Chờ mình một chút
Ngọc Oanh vội vã trả lời rồi quay sang nói nhỏ, giọng đầy hậm hực vào trong điện thoại "Từ giờ chúng ta hạn chế liên lạc lại nha, anh cũng đừng gọi trước cho em" rồi cúp máy, chạy lại ôm lấy cánh tay Khánh Huy bước lên xe.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, Hà Trâm buồn bã nhìn theo
"Mình sẽ không hối hận chứ?"
- ---------
Học kỳ cuối cũng sắp kết thúc, Hà Trâm đang tất bật chuẩn bị hồ sơ để nộp vào các công ty xin thực tập trong thời gian hè này.

Cô vội vã ăn sáng rồi nổ máy xe chạy đi.

Chăm chỉ nộp hồ sơ ở tận 4 công ty cả buổi sáng, căng thẳng trước giờ phỏng vấn làm tay cô mồ hôi nhễ nhại, miệng khô khốc vì lo sợ đến mức không dám uống nước.

Trải qua bốn cuộc phỏng vấn, tốt có tệ có, công ty lớn nhỏ cũng có, còn kết quả thì sẽ được thông báo sau 3 ngày.


Hà Trâm mệt nhoài lết cơ thể đến công ty cuối cùng là Mar.D, mà cô cũng chẳng có hy vọng mấy ở nơi này, vì đây là một công ty có tầm cỡ trên toàn thế giới, người nhỏ bé như cô sao có đủ trình độ để được nhận chứ!
Đẩy cửa bước vào sảnh chính, cô há hốc mồm ngước nhìn khắp kiến trúc của nơi này, quả nhiên không làm người khác thất vọng, cô trầm trồ đến mức bất giác thốt thành tiếng
- Là công ty hay là Nhà Trắng vậy!!
Lúc này, có chị nhân viên từ quầy tiến lại gần ngỏ ý giúp đỡ, bộ đồng phục chị mặc cũng làm người khác phải chú ý đến, quá đỗi thanh lịch.

Chị mỉm cười thân thiện hỏi
- Em đến đây có việc gì?
- Dạ em muốn nộp hồ sơ xin thực tập ạ
- Hiện giờ bên nhân sự có chút việc bận, nên em lại ghế ngồi chờ một lát nha!
Chị nhân viên tận tình dẫn cô lại khu vực chờ, Hà Trâm ngồi xuống ghế thoải mái nhấp ngụm trà rồi ngước nhìn toàn bộ khu này.

Cô đong đưa chân nhìn người đi ra đi vào, ai ai cũng ăn mặc rất hợp thời và sang trọng.

Bất chợt có người từ đằng sau đánh nhẹ vào vai làm cô hoảng hồn quay lại nhìn
- Hoàng Trí?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương