Hôm nay đã tới ngày Hà Trâm phải thuyết trình trước lớp, cô vì hồi hộp, lo lắng mà không ăn nổi bữa sáng, cứ thế chạy xe đến trường.

Vào đến lớp, cô ngồi xuống chỗ của mình, tay cất điện thoại vào hộc bàn thì nhận ra bên trong có vật gì đó.

Hà Trâm lấy nó ra thì là cả một túi đồ ăn, bên trong có một cái bánh sandwich và một hộp sữa.

Thấy lạ, cứ nghĩ là của người khác nên cô cất lại vào trong hộc bàn, lúc này Hoàng Trí từ ngoài cửa bước vào cất giọng nói
- Ăn đi, mình mua cho cậu đó
- Là của mình sao?
- Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Đừng có lo, có mình rồi thì nhóm chúng ta sẽ đạt điểm cao nhất thôi!
Hoàng Trí ngồi xuống ghế bên cạnh, tay vuốt nhẹ đầu cô, mặt hếch lên đầy vênh váo.

Cậu tự tin như vậy cũng phải, những năm học cấp hai, cấp ba, Hoàng Trí luôn đạt được top3 thành tích cao của lớp, buổi lễ trao thưởng cuối năm nào cũng có mặt của cậu.

Một tiếng trôi qua, bài thuyết trình nhóm của Hà Trâm và Ngọc Oanh đều đã kết thúc tốt đẹp.

Cô vì quá lo lắng mà tay đổ đầy mồ hôi, thế nên Hà Trâm vào toilet một chút để rửa lại mặt cho tỉnh táo.


Ngay lúc đi về lớp, ở cuối dãy hành lang có một cặp đôi đứng đấy, dường như có chút cãi vã, người con trai nắm chặt hai cánh tay của cô người yêu, biểu hiện có chút bực tức.

Nhưng ngay khi cô người yêu chồm người tới ôm lấy cậu, thì gương mặt cậu có chút thả lỏng, tay nhẹ nhàng nâng mặt cô ấy lên rồi trao cho một nụ hôn chóng vánh.

Cả hai buông nhau ra rồi mỗi người một hướng, nhưng khi người con gái quay lưng lại thì Hà Trâm nhận ra đó là Ngọc Oanh.

Cô dụi mắt mấy lần vì cứ ngỡ mình đã nhìn lầm người, nhưng khi Ngọc Oanh thấy Hà Trâm đứng ở phía xa, cô thoáng chút bối rối, vẫn cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh để giải thích chuyện này.

Khi Hà Trâm tiến lại gần hơn, liền mở lời hỏi trước
- Người đó là ai vậy?
- À thật ra...!Đó là anh khoá trên, anh đó theo đuổi tao nhưng tao đã từ chối rồi.

Dù vậy anh ấy vẫn cứ bám đuôi tao ấy.

- Nhưng tao đã thấy hai người hôn nhau mà?
- Mày nhìn lầm rồi, mắt mày cận sao?
Hà Trâm chưa từng bị cận, theo kiểm tra sức khoẻ hằng năm mắt cô vẫn luôn 10/10, nên cô không hề nghĩ rằng mình đã nhìn lầm.

Lúc này Ngọc Oanh đang cố gắng tránh né cô, Hà Trâm cũng nhanh chóng nắm lấy cánh tay rồi giữ cô lại
- Sao cũng được, nhưng đừng làm chuyện gì có lỗi với Hima...!
Ngọc Oanh tỏ vẻ khó chịu, cúi gằm mặt rồi rời đi chỗ khác, cô cũng tránh né luôn cả ánh mắt của Hà Trâm.

Tiết học kết thúc, cả nhóm Hà Trâm vì để ăn mừng cho bài thuyết trình hôm nay nên đã rủ rê cùng nhau đi ăn uống, nhưng cô lại có hẹn khác nên đã từ chối, Hoàng Trí thấy vậy cũng đã dời lại buổi ăn mừng vào lần sau vì muốn có mặt đông đủ các thành viên.

- ---------
Sau giờ học, Hà Trâm đến địa điểm hẹn hôm nay là quán cà phê.

Ngồi chờ một chút thì Ánh Hân và Bảo My cũng đã đến nơi.

- Gì chứ? Khánh Huy với Hima là một người sao?
- Ôi thần linh~~
Hà Trâm nhấp ngụm nước rồi gật đầu thừa nhận.


Hai cô bạn thân nghe xong còn tò mò hơn.

Lúc này, Bảo My tỏ vẻ đăm chiêu, cho vào miệng một miếng bánh ngọt rồi nói
- Nếu vậy thì Sun nhà ta không cần phải lựa chọn nữa rồi? Hima hay Khánh Huy đều được cả.

- Ừ đúng rồi ha, Sun nhà ta sắp thoát ế hahaha
Hai cô bạn đập tay nhau ra vẻ rất ăn ý vì cùng suy nghĩ, còn cười lớn đến nỗi người ngồi bàn kế bên phải quay sang nhìn.

Hà Trâm chỉ biết thở dài rồi tặc lưỡi.

- Chọn gì chứ! Tao chỉ là đơn phương thôi.

Ngọc Oanh cũng thích cậu ấy...!
- Ngọc Oanh? Thế mày định bỏ cuộc à?
- Ơ nhưng mà không phải cô ta đã có người yêu rồi sao?
Câu nói của Ánh Hân làm cả đám phải trố mắt lên nhìn, gương mặt đầy sự khó hiểu, còn người nói thì bình thản nhấc ly nước hút rồn rột.

Bảo My hấp tấp hối thúc cô kể tiếp
- Mày nói vậy là sao?
- Thì hôm bữa tao với anh người yêu có đi bar chơi, lúc đó tao thấy nhỏ đó với anh nào cũng có mặt ở đó mà
Bảo My nghe xong liền hướng ánh mắt về Hà Trâm, cô cũng không hiểu chuyện này là như nào.

Nhưng chắc rằng Ánh Hân không hề bịa chuyện vì nó quả thực là một đứa rất thích đi bar cùng với người yêu, cả Ngọc Oanh cũng thường xuyên đi bar chơi vào cuối tuần.


- Nhưng mà tụi bây đừng nói chuyện tao đi bar cho ba mẹ tao biết nha, không là tao thành người vô gia cư luôn đó.

Ánh Hân nài nỉ, cầu xin làm cả đám cũng phải bật cười rồi gật đầu đồng ý giữ bí mật.

Lúc này, Bảo My như đã hiểu ra gì đó, cô tựa lưng ra sau rồi thở phào
- Chà, không ngờ cũng ranh ma dữ
Ánh Hân thấy thế liền đồng tình rồi cũng hùa theo
- Bởi ngay lần đầu gặp, tao đã thấy rõ tính cách của nó rồi
- Sun, mày đừng bỏ cuộc.

Cứ theo đuổi Khánh Huy đi!
Hà Trâm im lặng trước lời bàn tán của bạn bè, dường như cô vẫn chắc nịch rằng Ngọc Oanh không phải người như thế.

Cả hai đã chơi với nhau được ba năm đại học và cô hiểu rất rõ người bạn của mình.

Hà Trâm tin rằng có một sự hiểu lầm ở đây nên cô quyết giữ kín chuyện này..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương