Ngại việc Laxus vừa bị thương còn Freed vừa sốt cao xong nên họ không làm đến bước cuối cùng. Hiện tại dục vọng tạm lắng xuống, cậu gối đầu trên cánh tay anh, rúc vào lòng anh như con chim non.
Cậu có thể cảm thấy nhịp tim thình thịch của anh và mùi cơ thể thơm tho làm cậu an tâm vô cùng.
" Xin lỗi vì những chuyện trước đây. "
Dù rằng có xin lỗi cả trăm cả ngàn lần cũng chẳng làm được gì, nhưng anh hẳn là vẫn nên nói một lời đi.
Freed nhẹ nhàng lắc đầu.
" Nhưng Laxus, còn ngài hội trưởng và Mira... "
Đó là lo lắng đầu tiên của cậu, Freed không có ba mẹ cũng không có họ hàng gì nhưng Laxus thì không giống thế. Anh ấy có nhiều bạn bè và còn có một người ông.
Cậu không hiểu, người ta bên nhau sao quá đỗi dễ dàng còn anh và cậu lại trùng trùng điệp điệp gian khổ. Vì chúng ta là đồng tính, là trái luân thường đạo lý phải không?
Laxus rơi vào trầm tư, mất một lúc sau mới lên tiếng, " Anh sẽ giải quyết. " Thật ra anh không biết nên giải quyết làm sao cho vẹn cả đôi đường cả.
Anh phải công khai, nói với cả thế giới rằng anh thật lòng yêu thương Freed. Nhưng cách nào để thế giới chấp thuận điều đó? Làm thế nào để bọn họ không giết chết đôi ta.
" Hay, hay là anh cứ nói tất cả do em bịa ra, còn mối quan hệ giữa ta cứ lặng lẽ như trước kia thôi? Chỉ em và anh biết, em hứa sẽ cẩn thận hơn. "
Nói như thế kia sẽ làm bọn họ phát tởm cậu, chắc rồi. Nhưng ổn thôi, vì cậu chỉ cần anh.
" Không. "
Không nghĩ tới anh cương quyết từ chối, còn có vẻ tức giận làm Freed hơi ủy khuất. Cậu cũng là suy nghĩ cho anh thôi, được anh nghĩ công khai tình cảm của cậu và anh làm cậu rất vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại điều đó mà xảy ra thì không ổn tí nào.
" Chúng ta thật sự không thể công khai đâu, anh đừng có hành động bốc đồng... "
" Anh không có hành động tùy ý! "
Laxus cắt ngang lời Freed, nhíu mày không vui.
Bầu không khí trầm xuống, cuối cùng cậu thở dài, xuống nước trước, " Em xin lỗi, nhưng mà... "
" Anh không muốn giấu giếm nữa, anh yêu em và điều đó không phải sai trái. "
Bọn họ chỉ là yêu nhau chứ đâu có giết người cướp của, tại sao cứ phải giấu giếm như thế.
" Chuyện bọn họ anh cứ để anh, tin tưởng anh. "
Khi ở bên nhau ai cũng muốn được mọi người chúc phúc, và họ cũng không phải ngoại lệ. Nào có ai thích tình yêu của mình bị cả thế giới ghét bỏ đâu chứ. Nếu đây là Laxus và Mira chắc hẳn ai nấy đều vui mừng mà ăn mừng, hoặc là Laxus và Cana cũng được... Chỉ cần người cùng Laxus không phải là Freed thôi.
Thị trấn Magnolia này quá xa xôi và nhỏ bé, những điều kì dị lạ lùng như người đồng tính có lẽ chẳng ai biết đến nó có tồn tại, có khi là đến thủ đô Crocus còn không biết nữa là. Và con người luôn căm ghét những gì họ không hiểu rõ.
Thôi, bọn họ muốn sao thì nói, nghĩ sao thì nghĩ. Nói anh dơ bẩn biến thái, đạo đức suy tồi gì đều được. Anh thật sự không hơi sức đâu mà quan tâm đến, Laxus tự biết bản thân anh không sai là được, anh không cần xấu hổ làm gì.
Laxus sẽ không bao giờ buông bỏ tình yêu này, không buông bỏ Freed thêm một lần nào nữa. Dù cho cậu có đuổi anh đi, dù ông già có từ mặt anh cũng vô dụng. Cùng lắm họ sẽ rời khỏi đây, đi khỏi thị trấn Magnolia và nếu cần thiết thì rời khỏi vương quốc Fiore luôn cũng được. Anh sẵn sàng dắt Freed sang một vùng đất mới nơi có những ngươi xa lạ không quen.
Chỉ cần đôi tay siết chặt lấy nhau, trái tim trao cho một người.
Anh và em. Chúng ta, vĩnh viễn không cách rời.
...
Mọi người rất ăn ý không ai nhắc đến vấn đề giữa Freed và Laxus, cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình, hoàn thành vở kịch mất trí nhớ. Nhưng không biết ai đã bắt đầu trước tiên rồi kéo theo những người sau dần dần xa lánh Freed, là Freed không phải Laxus.
Trong mắt họ Freed chính là kẻ khốn nạn ép buộc Laxus hẹn hò với mình. Cậu không trách họ, thì là tại cậu nói cậu ép buộc anh mà hơn nữa như vậy cũng tốt. Lỡ như một ngày kia Laxus chán rồi muốn dừng lại anh sẽ dễ dàng quay về cuộc sống trước đây.
Tương lai thì cậu không biết sao nhưng ít nhất hiện tại Laxus đang hành động như những gì anh nói. Laxus sẵn sàng đưa cậu đến những nơi công cộng, tay trong tay dạo bước trên cung đường đẹp đẽ. Trước mắt người ta anh trao cho cậu cái nhìn say đắm, vuốt ve mái tóc cậu thật dịu dàng.
Tuy không biết vì sao mọi người không ai hỏi tội cậu, cả ngài hội trưởng cũng không nói năng gì. Nhưng cậu cảm thấy điều đấy rất tốt, họ thắc mắc trễ một giây thì cậu lại được bên cạnh Laxus thêm một giây đó.
" Đợi anh có lâu không? "
Laxus vừa đến hội đã thấy Freed ngồi đó thẩn thơ, anh mỉm cười, một nụ cười giản dị hạnh phúc. Laxus tiến đến xoa đầu cậu, xoa đến tóc cậu biến thành ổ quạ rồi anh bật cười tít mắt.
Cậu lắc đầu nguây nguẩy, hôm nay chúng ta đã hẹn cùng đi làm nhiệm vụ. Tối qua cậu trằn trọc mãi không ngủ được, đây là lần đầu tiên họ cùng làm nhiệm vụ khi đã công khai tình cảm.
" Đi thôi. "
Anh nhẹ nhàng siết chặt tay cậu, hai bàn tay đan chặt nhau như hai trái tim kia đang chung một nhịp đập. Một sợi liên kết tưởng như mỏng manh nhưng lại kiên cường đến lạ kì, hai con người, hai số phận gắn liền với nhau bởi một cảm xúc nôm na gọi là yêu.
" Chào, chào hai cậu. "
Dù rằng rất nhanh nhưng Freed vẫn thấy được sự gượng gạo Mira cố gắng giấu đi. Trên gương mặt đẹp không tì vết đó là nụ cười thánh thiện của một vị nữ thần. Hào quang từ vị nữ thần đó khiến cho con người phàm tục như cậu vô cùng khó chịu, nó soi sáng tội lỗi của cậu.
" Chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. "
" Được. "
Rất nhanh Mira đã hoàn thành xong thủ tục, anh dắt cậu rời khỏi hội lên xe ngựa. Từ đầu đến cuối Freed không nói năng một lời, chỉ nép mình sau bóng lưng Laxus. Cậu không biết nên đối mặt với cô gái đó sao nữa, chuyện gì không biết chứ chuyện ngài hội trưởng có ý định tác hợp Laxus và Mira cậu rõ hơn ai hết.
Vốn dĩ ai cũng cho rằng Laxus và Mira sẽ ở bên nhau thành đôi tiên đồng ngọc nữ nhưng hóa ra chẳng phải. Cậu xuất hiện, chen ngang vào con đường của họ, xấu xa cướp mất Laxus.
" Rốt cuộc là làm sao vậy? "
Anh có chút bất đắc dĩ nhìn Freed, sáng giờ cậu cứ ngẩn ngơ, tâm trí bay đến phương trời nào rồi không biết nữa.
" Em, em xin lỗi. "
" Đừng có hở chút là xin lỗi, anh đâu phải người ác độc gì đâu mà. "
Laxus cứ có cảm giác Freed hơi sợ anh. Cảm giác anh đúng, bất quá lí do cậu sợ anh thì không đúng thôi. Cậu sợ mình làm sai, làm anh không vui thì anh sẽ bỏ rơi cậu. Có thế thôi.
" Quãng đường phía trước còn rất dài và khó khăn. "
" Em biết. "
Ngả người vào lòng anh, Freed khe khẽ thở dài. Có bao nhiêu gian nan khó khăn chính cậu rõ ràng nhất. Những đớn đau đó không là gì với cậu cả, nhưng Laxus chưa từng chịu qua, cậu không biết liệu anh có... Xuy xuy, cậu phải tin tưởng anh!
" Em thích anh từ bao giờ? "
Anh âu yếm vuốt ve mái tóc cậu, xe ngựa lộc cộc từng âm thanh.
" Anh thì sao? Anh thích em từ khi nào? "
Laxus rơi vào trầm tư, giờ đây tiếng lộc cộc kia như từng cơn búa nện thẳng vào trái tim cậu. Chân chính suy nghĩ lại thì tình của anh có phải là yêu? Hay chẳng qua chỉ là chút niềm thương hại mà thôi.
Cái đụng chạm, cái hôn nồng nàn của anh khiến đắm chìm trong đó, mê muội mơ màng mà không kịp nghĩ xem tại sao anh đột nhiên chấp nhận cậu. Hai năm bên nhau Laxus không hề đi quá giới hạn một lần nào.
Lần bị Bickslow bắt gặp, lần mà anh chủ động ôm ấp cậu kia là vì trước đó anh đã uống rượu cùng Cana. Ắt hẳn men say trong người khiến anh lộn xộn đi.
Ngực trái quặn thắt từng cơn, đau đớn thống khổ mà Freed không dám rên một tiếng. Cậu không có cái quyền bắt anh thương cậu thật tâm, được bên cạnh anh rồi cậu nên thấy đủ đi.
" Thích anh lâu lắm rồi. "
Không nhịn được mà bật cười một tiếng nhạt nhẽo. Cậu cũng là con người, làm sao cậu không có oán trách làm sao mà không có căm hận anh kia chứ. Nhưng tình yêu cậu dành cho anh quá lớn, đủ để đánh tan mọi hận thù. Để lại là sự mất mát đau thương hằng đêm.
Người ta nói càng yêu thì càng hận mà. Lắm lúc Freed chỉ muốn giết chết anh rồi mang về giấu đi, nhưng may mắn cậu kịp tỉnh táo trước khi làm điều đó. Cậu không đánh lại Laxus cùng không nỡ đánh Laxus, trận chiến kia cậu vĩnh viễn thua cuộc.
Mọi thứ chìm vào lặng im, chỉ còn lại tiếng xe ngựa dai dẳng.
Cảnh vật bên ngoài lướt ngang tầm mắt, cơn gió đìu hiu luồn qua má tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mắt, mũi, đôi môi... Nó hình như muốn thổi đi nỗi buồn của cậu hay là đang cố gắng thổi mất hạnh phúc có phần mong manh này?
Tán cây sắc xanh, bầu trời quang đãng. Thời gian qua đi không ngừng lại, không ngừng lại vì anh hay vì cậu. Anh chưa từng có nghĩa vụ phải yêu cậu, anh cũng không thể chọn được người mình thích.
Tình yêu vốn dĩ là may mắn, người ta yêu may mắn cũng yêu ta. Không may mắn bởi ta lỡ yêu một người không yêu ta, chỉ thế thôi.
Cậu lại mang một nỗi sợ nữa dù rằng Laxus chính miệng nói muốn ở bên cậu, cậu sợ bản thân đang nằm mộng. Có một sáng cậu tỉnh giấc và cậu nhận ra mọi thứ chưa từng thay đổi, anh vẫn là gã đàn ông chói sáng, xung quanh có biết bao cô nàng nóng bỏng. Còn cậu lẳng lặng đứng một góc khuất, siết chặt tay, nuốt đắng cay mà dõi theo bóng dáng anh.
Cậu càng sợ tất cả điều đang diễn ra là một vở kịch, là một sự hiểu lầm tai hại. Laxus sẽ sớm nhận ra tình cảm anh dành cho cậu là thương hại, anh thương hại được một ngày hai ngày, một tuần hai tuần nhũng có thể thương hại cả một đời được sao?
Bởi vì cậu quá nhát gan nên cậu không dám đón nhận hạnh phúc anh cho cậu. Cậu không muốn mình chìm đắm trong đó, không muốn sự săn sóc của anh trở thành thói quen của cậu.
Chẳng có gan nhặt lại vụn vỡ trái tim, không đủ can đảm chữa lành vết thương. Nhặt lại để làm gì, chữa lành để làm gì nếu có một ngày anh lại tiếp tục rời khỏi cậu?
Chiếc xe dần dần chậm lại rồi ngừng hẳn, địa điểm hai người làm nhiệm vụ là ở một ngôi làng nhỏ và khá xa thị trấn Magnolia.
Không có pháp sư ở đây, không có nhiều người đông đúc. Hơi thở của vùng nông thôn trong lành mát mẻ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng suối róc rách.
Dọc theo con đường mòn dẫn vào làng là những khóm hoa khoe sắc thơm ngát. Đồng ruộng nhuộm xanh cả một vùng trời, cậu thích thú ngó nghiêng, ở Magnolia tuyệt đối không thể thấy được cảnh này.
Bởi vì ngôi làng này quá nhỏ nên không có lấy quán trọ, cậu và Laxus đành ở tạm nhà một bác gái tốt bụng.
Nhiệm vụ rất đơn giản, không mất đến một tiếng để thực hiện được nó. Tranh thủ làm xong nhiệm vụ, dùng bữa và tắm táp các thứ thì trời cũng đã tối như mực.
Tiếng côn trùng thì thầm dường như càng làm cho đêm đen thêm lạnh. Cái giá lạnh khiến Freed phải co ro lại một góc, cậu sợ lạnh. Có lẽ những tháng ngày nằm ngoài hiên, bị ngọn gió nuốt chửng đã khiến cậu ám ảnh sự buốt giá của nó.
Thân nhiệt Freed vốn thấp, nhất là bàn tay của cậu, lúc nào cũng lạnh băng như người chết. Da cậu không trắng như Juvia nhưng giữa một đám con trai da màu lúa mạch thì cậu thật sự đã rất trắng.
Cơ thể cậu khá cân đối, không quá to lớn như anh cũng không quá ốm yếu. Bởi vì là một pháp sư nên có vài vết sẹo lưu lại, trên tay cũng có nốt chai sạn.
Có lẽ đối với những gã đàn ông khác cậu trông khá thanh tú nhưng làm sao có thể bằng phụ nữ được chứ. Cậu chẳng thể mềm mại như Lisanna, eo thon như Cana hay ngực bự giống Mira.
Nên nếu anh lựa chọn trở lại với các cô gái ấy cậu lấy gì mà trách anh đây.
" Có lạnh không? "
Cậu giật bắn người khi đột nhiên nghe thấy giọng anh. Không biết anh đã đứng đằng sau cậu bao lâu rồi nữa.
" Không, không lạnh. "
" Thật sự không lạnh? "
Cậu lắc đầu, cậu không muốn trở thành kẻ phiền phức.
Không ngờ Laxus bao phủ cậu bằng cái ôm của anh, ấm áp đến quá đỗi đột ngột.
" Vậy thì anh lạnh. "
Giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai, hương vị nam tính cứ sọc thẳng mũi cậu.
" Laxus... "
" Ừ? "
Bờ môi cậu khẽ run rẩy, hởi thở cũng dồn dập không yên. Chôn mặt vào lồng ngực rắn chắc của Laxus, cậu hình như đã đánh mất lí trí.
" Em yêu anh. "
" Em yêu anh. "
Giữa đêm vắng lặng lời thì thầm của cậu bỗng chốc trở nên thật nặng nề. Freed níu chặt vạt áo Laxus, có lẽ cậu sợ bản thân lơ là một tí thôi thì sẽ vĩnh viễn mất anh.
Sợ rằng tình cảm của anh là giả dối, nhưng vẫn không nhịn được mà thèm muốn, mà vồ lấy nó, nhai nghiến nó...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook