Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys)
-
Chương 34
Về đến phòng, Gia Hân sau khi thay đồ xong, cô xuống bếp nấu cơm, ở đây 3 năm nhưng đa phần có thời gian cô sẽ tự nấu ăn, đối với một người kén ăn như cô, cách tốt nhất thõa mãn cái dạ dày của mình là tự nấu với lại dù mọi thứ ở đây cô đã quen thuộc nhưng duy chỉ có vấn đề ăn uống là cô thật sự không thích ứng được.
Vừa mới lấy nguyên liệu nấu ăn cô mua được lúc chiều bày ra trên bàn, chuông cửa reo lên. Cô đi đến nhìn qua mắt mèo của cánh cửa, thấy bên ngoài là cô bé Cao Quân Vũ hàng xóm bên cạnh, cô liền mở cửa.
Chưa bước vào cửa đã luyến thoắn lên tiếng.
- Hôm nay chị có nấu cơm không? Cho em ăn ké với, em đói bụng muốn chết.
- Sao hôm nay em về sớm vậy? Không có quay gì ak.
- Hôm nay em có quay một tiết mục quảng cáo nhưng kết thúc sớm.
Tiểu Vũ vừa nói vừa đi tới chiếc bàn rót cho mình ly nước, tu một hơi cạn sạch, con bé tự nhiên cứ như là đang ở nhà mình không bằng vậy, chắc là đi làm về không thèm về phòng mà vào thẳng đây luôn chứ gì, Gia Hân không hiểu sao cũng có phòng mà lại không chịu ở, đa số thời gian là đóng đô ở phòng cô, cô hỏi thì con bé đáp lại tỉnh bơ
- Em thích chị sợ chị buồn nên mới qua ở với chị.
Cô có từng nói với con bé là mình buồn sao? Không có nha. Nhưng thật là từ khi sang đây con bé giúp đỡ cô rất nhiều, cũng thật là nhờ có cô bé làm bạn mà những lúc đi làm về nhìn căn phòng trống rỗng không có bóng người sẽ bớt được cảm giác cô đơn, lâu dần cô cũng quen với sự tồn tại của cô bé, xem cô bé như đứa em gái của mình mà dung túng.
Gia Hân cảm thấy mình và cô bé này rất có duyên, 7 năm trước lần đầu tiên cô thấy cô bé là trên chương trình Niên Đại show, khi đó cô bé 13 tuổi tham gia chương trình cùng nhóm TFBOYS, lúc nhìn thấy cô bé, không hiểu sao cô có cảm giác mình rất có cảm tình với cô bé có ánh mắt biết cười này, chắc có lẻ là từ ánh mắt của một người, không nghĩ khi qua đây làm việc, tình cờ thuê căn phòng này lại làm hàng xóm với cô bé.
- Về rồi sao không đi tắm rửa cho khỏe người mà đã vào đây rồi. Gia Hân nhìn cô nằm vật trên chiếc sô fa nhắc nhở.
- Tối em về tắm ngủ luôn, giờ em lười lắm, cả ngày trời quay đi quay lại làm em mệt muốn chết. Tiểu Vũ mình không động đậy mệt mỏi nói.
Thấy cô bé có vẻ mệt thật Gia Hân cũng không nói gì nữa, đi về phía phòng bếp, tiếp tục với mấy thứ cô mới làm dỡ.
Bỏ miếng thịt vào nồi nước sôi cho thêm một ít gia vị cho thấm, quay ra định lấy bó rau cải chân vịt đi rửa thì thấy Tiểu Vũ đang một tay cầm con dao, một tay cầm trái dưa chuột định gọt vỏ, Gia Hân thấy thế la lên.
- Em bỏ ngay xuống cho chị, tốt nhất là em ra ngoài kia mà chờ đi, chị không muốn nhà bếp của mình bị đổ máu đâu.
Tiểu Vũ bĩu môi, thả mấy thứ trên tay xuống, ấm ức nói.
- Em muốn giúp chị gọt trái dưa này thôi mà.
Gia Hân lườm cô nói.
- Có ai gọt dưa mà cầm con dao như chặt xương như em không hả? Có mà em gọt tay em thì có.
- Vậy em không làm nữa em đứng đây nhìn chị học hỏi vậy. Tiểu Vũ vẫn không chịu đi ra ngoài mà sáp lại gần cô nói.
- Em nhìn chị bao nhiêu lần rồi mà có học được cái gì nên hồn đâu, đi ra kia nghỉ ngơi đi. Gia Hân đẩy cái mầm mống gây tai họa ra khỏi khu vực nhà bếp của cô.
- Xí, chị đừng kinh thường em quá, em sẽ đi học nấu ăn, sẽ nấu cho chị một bữa thật thịnh soạn cho chị biết.
- Uk, đợi tới khi em làm được rồi hẳn nói. Gia Hân gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lời cô nói.
Nửa tiếng sau trên bàn đã bày sẵn 5 món ăn vô cùng bắt mắt, mùi thơm nghi ngút bốc lên làm phồng lổ mũi của Tiểu Vũ, cô bé mắt sáng lên liếm liếm đôi môi, nuốt ực một cái.
- Cứ thế này chắc em sẽ khóc ròng với cái vòng hai của mình mất.
Gia Hân nhìn hành động của cô bé phì cười.
- Thế thì em đừng có ăn nhiều vào.
- Không được, như thế sẽ có lỗi với cái dạ dày của em…ưm ngon quá đi mất, chị là tuyệt nhất. Tiểu Vũ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa giơ ngón tay cái lên với cô.
- Ăn đi, đừng có nịnh nữa.
Bất chợt, Tiểu Vũ mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm trông chờ nhìn cô nói
- Ak, chị này, chị có đi xem fanmeeting kỉ niệm 10 của TFBOYS không? Đi với em nhé.
Đôi đũa trên tay cô chợt sững lại, ak thì ra chỉ còn vài ngày nữa là đến kỉ niệm 10 năm của nhóm.
Thời gian trôi qua nhanh thật, nó cũng thật đáng sợ,có một số việc mà trước kia nó gần như là hơi thở là niềm vui trong cuộc sống qua thời gian cuốn trong vòng xoay của cuộc sống nó trở dần trở nên mờ nhạt, có đôi lúc gần như là chìm vào quên lãng. Cô nhớ mình của 4-5 năm về trước hằng ngày bốc từng tờ lịch, điếm từng ngày, đến cả trong mơ cũng không ngừng nhớ đến ngày kỉ niệm hằng năm của nhóm thế mà hôm nay nếu cô bé không nhắc cô cũng không nhớ là sắp tới còn có một ngày quan trọng như thế.
Vừa mới lấy nguyên liệu nấu ăn cô mua được lúc chiều bày ra trên bàn, chuông cửa reo lên. Cô đi đến nhìn qua mắt mèo của cánh cửa, thấy bên ngoài là cô bé Cao Quân Vũ hàng xóm bên cạnh, cô liền mở cửa.
Chưa bước vào cửa đã luyến thoắn lên tiếng.
- Hôm nay chị có nấu cơm không? Cho em ăn ké với, em đói bụng muốn chết.
- Sao hôm nay em về sớm vậy? Không có quay gì ak.
- Hôm nay em có quay một tiết mục quảng cáo nhưng kết thúc sớm.
Tiểu Vũ vừa nói vừa đi tới chiếc bàn rót cho mình ly nước, tu một hơi cạn sạch, con bé tự nhiên cứ như là đang ở nhà mình không bằng vậy, chắc là đi làm về không thèm về phòng mà vào thẳng đây luôn chứ gì, Gia Hân không hiểu sao cũng có phòng mà lại không chịu ở, đa số thời gian là đóng đô ở phòng cô, cô hỏi thì con bé đáp lại tỉnh bơ
- Em thích chị sợ chị buồn nên mới qua ở với chị.
Cô có từng nói với con bé là mình buồn sao? Không có nha. Nhưng thật là từ khi sang đây con bé giúp đỡ cô rất nhiều, cũng thật là nhờ có cô bé làm bạn mà những lúc đi làm về nhìn căn phòng trống rỗng không có bóng người sẽ bớt được cảm giác cô đơn, lâu dần cô cũng quen với sự tồn tại của cô bé, xem cô bé như đứa em gái của mình mà dung túng.
Gia Hân cảm thấy mình và cô bé này rất có duyên, 7 năm trước lần đầu tiên cô thấy cô bé là trên chương trình Niên Đại show, khi đó cô bé 13 tuổi tham gia chương trình cùng nhóm TFBOYS, lúc nhìn thấy cô bé, không hiểu sao cô có cảm giác mình rất có cảm tình với cô bé có ánh mắt biết cười này, chắc có lẻ là từ ánh mắt của một người, không nghĩ khi qua đây làm việc, tình cờ thuê căn phòng này lại làm hàng xóm với cô bé.
- Về rồi sao không đi tắm rửa cho khỏe người mà đã vào đây rồi. Gia Hân nhìn cô nằm vật trên chiếc sô fa nhắc nhở.
- Tối em về tắm ngủ luôn, giờ em lười lắm, cả ngày trời quay đi quay lại làm em mệt muốn chết. Tiểu Vũ mình không động đậy mệt mỏi nói.
Thấy cô bé có vẻ mệt thật Gia Hân cũng không nói gì nữa, đi về phía phòng bếp, tiếp tục với mấy thứ cô mới làm dỡ.
Bỏ miếng thịt vào nồi nước sôi cho thêm một ít gia vị cho thấm, quay ra định lấy bó rau cải chân vịt đi rửa thì thấy Tiểu Vũ đang một tay cầm con dao, một tay cầm trái dưa chuột định gọt vỏ, Gia Hân thấy thế la lên.
- Em bỏ ngay xuống cho chị, tốt nhất là em ra ngoài kia mà chờ đi, chị không muốn nhà bếp của mình bị đổ máu đâu.
Tiểu Vũ bĩu môi, thả mấy thứ trên tay xuống, ấm ức nói.
- Em muốn giúp chị gọt trái dưa này thôi mà.
Gia Hân lườm cô nói.
- Có ai gọt dưa mà cầm con dao như chặt xương như em không hả? Có mà em gọt tay em thì có.
- Vậy em không làm nữa em đứng đây nhìn chị học hỏi vậy. Tiểu Vũ vẫn không chịu đi ra ngoài mà sáp lại gần cô nói.
- Em nhìn chị bao nhiêu lần rồi mà có học được cái gì nên hồn đâu, đi ra kia nghỉ ngơi đi. Gia Hân đẩy cái mầm mống gây tai họa ra khỏi khu vực nhà bếp của cô.
- Xí, chị đừng kinh thường em quá, em sẽ đi học nấu ăn, sẽ nấu cho chị một bữa thật thịnh soạn cho chị biết.
- Uk, đợi tới khi em làm được rồi hẳn nói. Gia Hân gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lời cô nói.
Nửa tiếng sau trên bàn đã bày sẵn 5 món ăn vô cùng bắt mắt, mùi thơm nghi ngút bốc lên làm phồng lổ mũi của Tiểu Vũ, cô bé mắt sáng lên liếm liếm đôi môi, nuốt ực một cái.
- Cứ thế này chắc em sẽ khóc ròng với cái vòng hai của mình mất.
Gia Hân nhìn hành động của cô bé phì cười.
- Thế thì em đừng có ăn nhiều vào.
- Không được, như thế sẽ có lỗi với cái dạ dày của em…ưm ngon quá đi mất, chị là tuyệt nhất. Tiểu Vũ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa giơ ngón tay cái lên với cô.
- Ăn đi, đừng có nịnh nữa.
Bất chợt, Tiểu Vũ mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm trông chờ nhìn cô nói
- Ak, chị này, chị có đi xem fanmeeting kỉ niệm 10 của TFBOYS không? Đi với em nhé.
Đôi đũa trên tay cô chợt sững lại, ak thì ra chỉ còn vài ngày nữa là đến kỉ niệm 10 năm của nhóm.
Thời gian trôi qua nhanh thật, nó cũng thật đáng sợ,có một số việc mà trước kia nó gần như là hơi thở là niềm vui trong cuộc sống qua thời gian cuốn trong vòng xoay của cuộc sống nó trở dần trở nên mờ nhạt, có đôi lúc gần như là chìm vào quên lãng. Cô nhớ mình của 4-5 năm về trước hằng ngày bốc từng tờ lịch, điếm từng ngày, đến cả trong mơ cũng không ngừng nhớ đến ngày kỉ niệm hằng năm của nhóm thế mà hôm nay nếu cô bé không nhắc cô cũng không nhớ là sắp tới còn có một ngày quan trọng như thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook