Jonghyun theo Sugeun tới ngôi nhà lợp mái ngói đỏ phía xa trang trại. Cửa vừa đóng, cuộc đối thoại mới chính thức diễn ra.

" 685, đáng ra ngươi không nên tới đây. "

" Ồ, sao nào, ông phải chào đón ta bằng một tách trà hồng cùng với những cái ôm chân tình chứ. " Jonghyun dang rộng tay ra, càng không quên tỏ vẻ dửng dưng với gương mặt không vui của Giám sát. Phải Segeun, gã cũng là một tên yêu tinh- một tên yêu tinh vừa già đời lại lão luyện. Ở thế giới của cậu, Yêu tinh tốt nghiệp sẽ đến Nhân Giới làm nhiệm vụ được chỉ định. Và những Giám sát chính là người quản lý công việc cũng như tiến độ của nhiệm vụ. Họ có phép thuật cao hơn, là những yêu tinh đã được thăng cấp, có quyền phán xét và đưa ra một số hình phạt tạm thời.

" Ngươi tìm đến ta tức là có rắc rối. " Gã nhìn về phía Jonghyun đầy dò xét. Cái nhìn đó thật sự từng đầy trìu mến với một khuôn mặt cũng giống như thế này.

" Thôi nào, đừng nghĩ xấu về ta. Ta chỉ là một Tiểu yêu tinh thôi mà. " Jonghyun vừa nói vừa tự tìm lấy bình đựng trà rồi rót cho mình một cốc.

" Ta sẽ không nhắc việc ngươi vừa đến trần gian hai phút ba mươi giây đã bị tống vào đồn đến nỗi ta phải can thiệp đâu. " Segeun dành lại ấm trà từ tay Jonghyun rồi rót cho mình một cốc. Cuối cùng cuộc nói truyện trở nên bớt căng thẳng.

" Ta cũng sẽ không nhắc, vào một ngày đẹp trời khi đang yên giấc ngủ, các người đến bắt ta, đẩy ta xuống trần bằng một cú đạp không thương xót cùng tờ giấy tốt nghiệp vô dụng này. " Jonghyun không khoan nhượng đáp trả. Tờ giấy trong tay hiện lên với dấu mực đỏ ấn vội. Lửa bốc lên từ những đầu ngón tay và thiêu rụi nó thành tro.

" 685... " Segeun đập bàn giận dữ nhưng Jonghyun còn giận dữ hơn. Cậu ngay lập tức ngắt lời gã.

" Đừng gọi ta là 685. Đó là cách ngươi gọi anh trai ta. " Nói rồi Jonghyun mỉm cười ngay lập tức. Hai thái cực khác nhau rõ ràng trong cùng một câu nói. " Gọi ta Jonghyun sẽ hay hơn đấy !"

" Ngươi thật ích kỉ. " Segeun nói bằng giọng hậm hực. Gã thu lại sự giận dữ trong ánh mắt, lý trí mách bảo có điều cần thiết phải nói ngay lúc này. Gã quay lưng lại phía Jonghyun và bận rộn với việc pha một ấm trà nhưng vẫn không quên từ tốn thuật lại.

" Ngươi biết là mọi yêu tinh đều có nhiệm vụ của mình. Tốt nghiệp và hoàn thành trách nghiệm giống như biết ơn cái cách mà chúng ta được sinh ra và tồn tại. Còn ngươi thì lại tìm cách trối bỏ nó. Anh trai ngươi - một người mà ta đã luôn tự hào và yêu quý vì con người trần liền rũ bỏ đi bản thân. 316 bị giết ngày hôm qua. Tên hắn đã hiện lên ở Thác sinh tử rồi. "

Thác sinh tử- một huyền thoại, cội nguồn, nơi sơ khai của thế giới Yêu tinh. Một thế giới song song với thế giới của con người. Ở đây từ rất lâu, Yêu tinh đầu tiên được sinh ra trong hình hài một đứa trẻ. Đứa trẻ đó trôi dạt trên dòng nước bằng một cái thuyền nhỏ được kết bằng hoa cỏ của Tiên giới. Một và chỉ một đứa trẻ được sinh ra từ dòng suối nối giữa Tiên giới và Yêu giới rồi theo con thác đổ thẳng xuống cùng bọt nước trắng xóa. Phải mất rất nhiều năm mới có một Yêu tinh ra đời. Vậy nên người ta gọi đó là lễ Khai tự. Mọi Yêu tinh sẽ tụ tập lại uống rượu, ăn tiệc, hát những bản nhạc cổ xưa và đặt tên đứa bé theo số thứ tự của chúng. Còn nếu một Yêu tinh chết đi số của chúng sẽ tự khắc trên những mỏm đá lởm chởm, cao vời vợi và quanh năm được bao phủ bởi sương khói trên đỉnh con Thác.


" Tên ghi sổ?" Jonghyun đáp lại bằng giọng không bất ngờ.

" Phải. Người nắm giữ mảnh giấy số mệnh. Anh trai ngươi đã giết chết sáu Yêu tinh rồi." Năm Yêu tinh với nhiệm vụ bắt hắn về chịu tội và một tên hắn vẫn luôn truy lùng.

" Quả là con số ấn tượng. "Jonghyun vỗ tay vui mừng.

" Đừng ra vẻ ở đây. Bởi vì kẻ sắp tới là ngươi đấy. "

Jonghyun lại tiếp tục cười phá lên. Chẳng có vẻ là sợ hãi gì với lời dọa nạt kia. " Chưa chắc. Điều gì khiến ngươi nghĩ anh trai yêu quý của ta lại giết người em bé bỏng tội nghiệp chỉ biết mơ đến những tháng ngày bình yên như ta. Thẳng thừng nhé. Ta cũng đâu nói là sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. "

" Ngươi..." Lập luận của Jonghyun khiến Sugeun tức tới mức bị nghẹn họng.

" Là các ngươi ép ta nhận nhiệm vụ này. Ta đâu có ngu làm việc mà bản thân biết chắc mình sẽ chết chứ. "

" Vậy ngươi tới đây làm gì?" Giọng điệu của Sugeun dần cũng trở nên cợt nhả hơn. Cuối cùng gã bắt đầu thích nghi được. Cách nói chuyện của hai người quá khác biệt. Đối với tên Jonghyun này hắn vẫn là nên biết bỏ qua tiểu tiết.

" Trả tiền cho ta. " Jonghyun xòe một tay ra và tỉnh bơ nói." Rồi ta sẽ giúp các ngươi tìm anh trai 685 yêu quý . "

" Thật chỉ cần tiền. " Sugeun cầm sấp tiền và để vào tay Jonghyun - số tiền mà gã kiếm được từ nông trại này. Yêu tinh không được phép biến ra tiền vì nó là những đồng tiền giả. Nó sẽ gây xáo trộn các nền kinh tế.

" Tính đòi nhà nhưng chắc ngươi không đưa nổi. Bye. Hết ta lại đến. " Jonghyun sập cửa dứt khoát. Trước khi đi còn không quên nhếch một bên mép khiêu khích. Dù sao thì mỗi một yêu tinh khi đến Nhân giới sẽ được cấp danh tính hoàn cảnh điều kiện phù hợp với nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ của cậu không liên quan tới bất kì công việc gì của con người nên chỉ được thảy cho cái thẻ chứng minh nhân dân rồi bị đá đít. Tốt thôi. Chỗ tiền này cậu đi đòi gọi như là bồi thường tổn thương tâm hồn cũng chẳng có gì quá đáng cả.


---

" Minhyun này... " Minki sau khi suy nghĩ một hồi liền gọi điện thoại lại. Đầu dây bên kia không trả lời nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng động cơ xe đang phóng bạt mạng trên đường quốc lộ.

" Về nhà đợi tớ. " Tiếng khẳng định dứt khoát. Minki tiếp tục nghe thấy một tiếng phanh gấp hoặc có thể là tiếng giảm tốc tạo nên lực ma sát lớn giữa các lốp xe và mặt đường.

" Tại sao?" Câu nói mang lẫn khí lạnh truyền tới.

" Hắn ra rồi. "

Trên một chiếc taxi lộ trình từ Hwasan quay trở lại Seoul, Minki nhìn số tiền mà tên Yêu tinh kia đưa cho cậu. Không lớn cũng không nhỏ, số tiền đó đủ để sinh hoạt trong vài tháng.

" Coi như ta không nợ ngươi nữa. " Jonghyun nói, âm điệu mang nhiều phần vui vẻ.

" ( Hết mấy tháng đó )Rồi ngươi sẽ đi chứ?" Minki lần đầu có chủ đích muốn nhìn rõ gương mặt Jonghyun.

" Ừ thì ... sẽ có một nơi nào đó chứa ta thôi. Yên tâm không bám theo ăn hại ngươi đâu. "

" Số tiền này không phải từ trộm cướp hay giết người chứ ?" Minki hỏi lại, đầy nghi ngờ.


" Không. " Jonghyun nở nụ cười thản nhiên khiến Minki lạnh gáy. " Mà nếu có cũng là một cái chết hợp pháp. "

Seoul 8 giờ tối có lẻ. Hai người về nhà được một lúc và đã ăn qua bữa tối. Về khoản nấu ăn thì cũng không tệ. Jonghyun hay phàn nàn là nấu đi nấu lại mấy món luộc nhưng Minki biện hộ rằng ăn đồ luộc sẽ giữ dinh dưỡng tốt hơn này nọ. Thành ra Jonghyun hay lén gọi đồ ăn nhanh hoặc mấy món trên tivi quảng cáo rồi kêu Minki trả. Việc đó khiến hai người lại càng cãi nhau nhiều hơn.

Tiếng cửa mở, Minki có lẽ đã chuẩn bị trước tinh thần nên không tò mò đó là ai. Cậu đứng trong nhà bếp rửa bát rồi nói vọng ra.

" Minhyun. "

" Tớ đây. " Minhyun để túi đồ xuống bàn chắn trước bếp bằng gỗ. Trong đó bao gồm nhiều đồ ăn và hoa quả. Thứ Minki luôn mù tịt việc làm sao để chọn lựa. Minki kéo Minhyun vào bếp trước và nói nhỏ.

" Hắn đó. " Cậu đánh ánh mắt ra phía sofa dài màu be ở gần cửa sổ chính. Jonghyun có vẻ như có một thói quen. Đó là việc ngồi vắt vẻo chân lên một chỗ cao để nhìn ngắm trời đêm.

" Ánh trăng. " Minhyun chợt nói.

" Cậu định làm gì? Dù sao thì hắn là Yêu tinh còn cậu chỉ là một con người, giống tớ. "

Minhyun duy trì ánh mắt suy tư và dò hỏi về phía Minki. Trong khoản này thì hai người hiểu nhau. Minki rốt cuộc đành thừa nhận.

" Thôi được. Tớ không biết nói sao..."

" Đừng nói. " Minhyun ngắt lời rồi kéo Minki ra giữa nhà.

" Này, Jonghyun." Minki gọi. " Bạn tôi. " Jonghyun quay đầu lại. Trong đôi mắt mơ hồ của Yêu tinh chợt phát ra tia sáng. Jonghyun nhảy khỏi ghế. Nụ cười bình thường luôn có phần đùa cợt nay lại càng trở nên cường điệu hơn.

" Xem nào. Là bạn ngươi thật không?" Jonghyun hỏi Minki. Cái gật đầu không hiểu đáp lại. Minhyun liền đẩy Minki ra.


" Cậu để bọn tớ nói chuyện một lúc. "

Nói như vậy, thành thử Minki đành ra ghế ngồi. Phần nhiều là lo lắng cho Minhyun hơn.

Jonghyun bước vòng quanh Minhyun. Cậu xăm soi lên từng thứ mà con người này đang mặc. Áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, mái tóc cắt ngắn gọn gàng mà mang chút lãng tử. Hơi thở lạnh toát cùng đôi mắt sắc. Tất cả, đều có thể khiến thiếu nữ nhân gian cuồng dại, mê đắm.

" Tạo hóa đã cho ngươi một dung mạo xuất xắc đó. " Jonghyun nói.

" Ngươi không phải hắn. " Minhyun bất ngờ thốt lên. Câu đó khiến Jonghyun trong một giây đã sững lại.

" Tất nhiên. Rất ít người có thể nhìn ra ngay từ ban đầu. " Ánh mắt Jonghyun chợt mở lớn. " Trừ khi ngươi không phải con người. "

" Không phải con người?" Minki quá đỗi bất ngờ đứng lên. Minhyun đã giơ một tay ra ý ngăn lại.

" Ồ. Nghe vẻ truyền thuyết cũng không sai bao giờ nhỉ?" Jonghyun quay sang nói với Minki " Có lẽ cuộc đời ngươi vốn rất thú vị mà ngươi không biết đấy. "

Minki tính hỏi nhưng Jonghyun đã đưa một tay ra chặn miệng.

" Suỵt. Để ta kể cho mà biết nhé. Câu chuyện lưu truyền từ một thời mà người ta còn chưa biết tới nó là thời nào. Nó nói rằng có một vị Thế tử sống ẩn dật ở vùng núi tuyết lạnh lẽo. Một người chỉ có lòng hứng thú với những trang sách cổ. Người đã từ bỏ vương vị và dùng tất cả chín mạng của mình chỉ để khóc cho một nữ nhân ngoại tộc. Ta nói có sai không? Hwang. "

Jonghyun bất ngờ nắm lấy cổ tay Minhyun. Thứ ánh sáng chói ngời từ người Minhyun phát ra làm Minki phải che lấy mắt.

" Tuyết sao?" Minki cảm thấy không khí lạnh tới mức đáng ngờ. Bông tuyết bay lơ lửng bao quanh Minhyun làm Minki phải dụi mắt. Cậu hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Cả người Minhyun tỏa sáng, thứ lông màu trắng mọc lên từ chỗ Jonghyun nắm lấy cùng một cái đuôi lớn xuất hiện phía sau.

" Vậy ra, ngươi chỉ còn một mạng, Hồ ly tuyết. "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương