Mặc kệ đám đông hoảng loạn ở dưới, ở trên những ô cửa kính ngay gần đấy, tên công nhân lắp đèn thản nhiên cười nhạo trước khi được đồng nghiệp của hắn kéo lên từ trên tầng thượng cách đó chục mét. Túi đồ nghề đeo ngang hông bị vứt bộp dưới đất không thương tiếc, Jonghyun bất ngờ ném mũ bảo hộ về phía tên Yêu tinh đã kéo cậu lên.

" Cái nghề chết dẫm này cực quá, ta không thích tí nào."

" Ồ! Không thích. Thế việc ngươi thích là giết người?"

" Không hề." Jonghyun nghiêng đầu." Giết người chỉ là việc phải làm. Ngươi thấy ví dụ rồi đó, một cái chết tự nhiên, nhẹ nhàng, không mất quá nhiều công sức và đặc biệt tay ngươi không dính chút máu nào. Thích món quà ta dành cho ngươi chứ!"

" Thích?" Yêu tinh còn lại cười khẩy. Hắn nhận được nhiệm vụ mới cách đây hai ngày và khi vừa đặt chân tới Nhân Giới, Jonghyun đã chủ động tìm hắn đề nghị được" giúp".

" Nếu ta không nhầm đó là 685. Ta chẳng cần ngươi" giúp"nữa."

" Ồ!Thế à!" Jonghyun cười, cái điệu cười ẩn giấu nhiều điều bí mật trong đó. Jonghyun đặt tay lên vai kẻ kia, mắt hắn nổi sắc xanh. Giọng điệu vừa uy hiếp vừa mềm mỏng.
" Thế ngươi định làm gì? Báo cáo với Hội đồng hả? Cứ việc. Nhưng trước đó ta vạn lần vạn kiếp xin ngươi đừng ngu ngốc như thế nhóc con hiếu thắng ạ. Mấy đứa nít ranh như ngươi ta cá là không muốn phí sức cho một cuộc chiến vô nghĩa. Hơn nữa, ngươi biết 685 là ai rồi chứ?" Ngón tay khóa chặt bả vai tên Yêu tinh vô danh mới tốt nghiệp không lâu lại. Jonghyun lắc đầu, tròn mắt bặm môi như đứa trẻ cầu xin.

" Giờ thì ta thách ngươi không nhận sự "giúp đỡ" của ta đấy!"

Bàn tay Jonghyun bị lực đạo của yêu tinh hất mạnh ra. Hắn văng lên không trung trước khi lộn người giữ thăng bằng trên đúng bậc lan can. Chỉ chậm một giây nữa là hắn sẽ rơi thẳng xuống dưới từ độ cao của tòa nhà sáu tầng. Đúng như lời đồn, lực đạo của Jonghyun yếu hơn hầu hết Yêu tinh.


" Giết thằng nhãi đó sớm nhất có thể. Hoặc anh trai của ngươi sẽ biến mất mãi mãi."

Jonghyun lấy lại thăng bằng, phủi bụi bẩn trên áo như không hề lo sợ bất kì chuyện gì sắp xảy đến." Đó là việc ta đang làm."

" Bổn phận của ngươi." Yêu tinh còn lại chịu thỏa hiệp, giao nhiệm vụ của hắn cho Jonghyun toàn quyền xử lý.

" Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi không đụng tay vào bữa tiệc của ta." Jonghyun thổi bụi ở đầu ngón tay rồi ngả ngớn khoanh chân ngồi xuống hỏi." Mấy ngày?"

" Sớm nhất có thể, trước kì trăng rằm. Mà này, ngươi học cách nói của 685 từ bao giờ thế!"

Jonghyun bật cười trước khi thả mình rơi tự do xuống." Anh ấy dạy cho ta đấy!"

Tên yêu tinh bất ngờ với hành động vội vàng chạy về phía lan can. Không có gì dưới nền đất cũng không có điều gì kì lạ trong không khí. Yêu tinh nhíu mày. Lực đạo yếu nhưng phép thuật thực sự quá ấn tượng. Dù chỉ thành thạo tầm 60% nhưng cách hành phép rất giống một kẻ.

" 685"


***

" Jong à... " Minki khó chịu, cảm tưởng như lồng ngực có thứ chặn lấy tới mức khó thở. Ngay khi ý thức hồi lại được một chút, Minki mới sực nhớ ra. Là hắn đã đỡ cho cậu cái cây đấy bằng đôi cánh của hắn. Cánh? Minki vội vã mở mắt. Bầu trời trên cao dường như gần hơn bao giờ hết và những dải mây màu bạc ướp hơi sương trên tóc. Minki shock tới mức vã mồ hôi và lời nói thành chôn ở đầu lưỡi, tay cậu vô thức níu áo hắn chặt hơn. Jong đang bế cậu và bay vút đi trong không trung.

" Jong, ngươi có sao không?" Minki hỏi ngay khi nhận ra mắt hắn vô hồn và những tinh thể xanh cứ lần lượt quay tròn và bắn vào nhau, giống như một cuộc chiến phân tử hỗn loạn. Ngay lúc đó tòa tháp Rose- nơi cậu vừa quen miệng gọi là nhà hiện ra. Một lỗ hổng lớn trên tháp tự động mở qua những bức tường lớn. Jong đặt cậu xuống giường trước khi hắn gục xuống vai cậu. Sức nặng khiến Minki suýt gục theo nhưng may mắn cậu cản lại được.

" Jong à!" Minki lo lắng lay vai hắn. Chỉ mất chừng vài giây, hắn đứng dậy dù có chút khó khăn, nhắm chặt mắt và nói. Minki nhận ra hơi thở của hắn hơi khó nhọc, dường như lồng ngực phập phồng mạnh hơn. Giống như một kẻ vừa bị chặn gối vào mặt trong vài phút.

" Ta không sao. Ký ức của con người quá mạnh, ta không thể cùng lúc xóa hết được."

Hắn lảo đảo rời khỏi phòng ngủ ra ngoài. Minki chạy theo, cậu chưa bao giờ hoặc chính xác không nghĩ hắn sẽ có lúc yếu đuối như thế.

" Quay lại phòng!" Hắn bất ngờ quát." Từ giờ không được phép ra ngoài, nàng có hiểu không?"

" Nhưng..." Bất giác chân Minki chôn cứng lại một chỗ. Cậu thật sự rất sợ, sợ những lúc hắn giận dữ và to tiếng như thế này.


"Nàng không hiểu đâu. Không bao giờ hiểu ta đã trải qua những gì. Mọi nỗi đau, sự cô độc, tội lỗi và bất lực tới cùng cực trải dài qua từng ngày từng giờ thậm chí là giết chết ta từng giây. Một lần là đủ rồi. Nhìn nàng chết một lần vì lỗi lầm của ta là đủ rồi. Nàng sẽ không được rời khỏi đây cho đến khi ta tìm được nó."

Nó? Ai là nó? Minki nhìn cánh cửa đóng sập, mọi nỗ lực của cậu vỡ vụn trong phút chốc. Không thể giấu đi hết sự hoang mang và thất vọng của Minki lúc này. Cậu giống như một người lạc giữa sa mạc, dù có bản lĩnh tới đâu thì sau những quãng thời gian vùng vẫy trong những đống cát vô vọng, họ sẽ lại bỏ cuộc. Tựa như một con vật, chỉ biết nằm xuống và chờ cái nóng rút cạn từng hơi nước còn lại và để cát lấp đi thân thể queo quắt. Minki không nhớ mình đã ngồi trên giường và suy nghĩ đủ thứ trong bao lâu. Cậu muốn tự mình cho tìm một lối thoát. Cậu có nên giải thích cho hắn hiểu vào ngày mai rằng: Cuộc sống chính là như vậy. Luôn có rủi ro và ta nên đối mặt với nó theo tâm thế lạc quan. Hắn cứu cậu, hắn làm được, nếu hắn tự tin vào năng lực của mình thì có thể đối đầu với mọi rủi ro. Không phải vì sợ hãi lỗi lầm hay vấp ngã mà trốn tránh. Nhưng mọi lý lẽ Minki nghĩ chỉ đúng với Minki, vì cậu là một con người. Cậu không hiểu Jong, không hiểu một Hắc tinh- kẻ không còn đường để quay đầu lại sẽ phải đối mặt với những gì nữa.

"Chuông điện thoại." Minki sực tỉnh. Tiếng chuông điện thoại của cậu. Thoáng một giây kì lạ trước khi cậu cuồng chân đứng dậy lần tìm nơi âm thanh phát ra. Cậu reo lên vui mừng ngay lúc nhặt nó lên dưới chân kệ tủ quần áo. Phấn kích khiến Minki át cả đi những suy tính logic. Từ việc tại sao nó ở đây, đã bốn hôm mà nó vẫn còn pin tới việc ai gọi điện cho cậu.

" Minhyun." Điện thoại vừa lúc tắt. Quá trời cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Trong đó, Minki mở to mắt, ai mạo danh cậu trả lời lại Minhyun. Giữa rất nhiều dòng chữ lo lắng và hỏi han là một tin nhắn cụt lủn hoàn toàn không phải phong cách của cậu." Tớ ổn. Thời điểm thích hợp sẽ gọi cho cậu."

" Thời điểm thích hợp?" Chưa kịp nghĩ thêm được gì, cửa phòng phía sau mở mang theo tiếng sấm rền ngoài kia khiến Minki giật thót tim.

" Đưa cái đó cho ta." Jong nói, không để ý đến thái độ hay cần sự cho phép của cậu. Minki sợ hãi tới mức tím tái, áo choàng đen kín người khiến Minki nhớ lại kí ức về ngày đầu tiên đặt chân đến đây hắn đã máu lạnh ra sao. Cậu lắp bắp vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Cái đó là gì?" Minki chống chế. Tưởng như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trên cổ cậu để các mạch máu nghẹn ứ lại một chỗ.

"Đừng tỏ vẻ khờ khạo. Quan hệ giữa nàng và hắn là gì?" Điện thoại không cánh mà bay tới tay Jong. Màn hình khóa hiện lên. Là hình cậu chụp với Jonghyun. Mẹ kiếp! Một bức hình quá đỗi ngu xuẩn trong thời điểm này. Giữa những khoảng sáng tối mờ ảo là gương mặt Jonghyun đang dụi mình ngủ trong chăn và... cởi trần. Minki nhắm mắt chửi bản thân. Choi Minki mày ngu lắm! Chụp trộm bạn trai lúc ngủ không có gì sai, nhưng tít mắt để làm màn hình khóa thì có phải mày đã quá tốn cơm gạo của bố mẹ nuôi mày lớn không? Lí trí lần này vả ngay mặt Minki một cái đau điếng thật.

"Đó là bạn trai tôi." Minki khẳng định dù cổ họng run rẩy không thể nói liền mạch hay rõ chữ.

" Bạn trai? Ý nàng nói là gì?" Hắn bước tới gần cậu bằng những nhịp chân giận dữ. Minki sợ hãi lùi lại. Lần này cậu cảm giác trí não đông cứng.


" Ai là bạn trai nàng. Nhắc lại cho ta xem. Nàng dám nói thế trước mặt phu quân của nàng?"

Minki hét lên trong sự hoảng loạn. Cậu cố gắng cứu bản thân." Trước khi gặp ngươi ta cũng có cuộc sống riêng. Ngươi làm sao bắt ta cô đơn trong từng ấy năm. Ta không nhớ gì về ngươi. Kiếp này ta không thể trọn vẹn yêu ngươi như Minji. Mối tình đầu của ta, ngươi cũng biết rồi còn gì." Nhưng những lời nói của Minki bị chặn lại, Jong đập tay lên tường và trút cơn thịnh nộ của mình về phía Minki, hoàn toàn không khoan nhượng.

" Ai cũng được. Nàng có thể yêu hàng vạn người trước ta. Nhưng không được là Jonghyun, không được là nó, không được là em trai ta. Nó cả nàng đã có gì với nhau. Nói!"

Minki nín bặt. Hắn muốn cậu kể. Cậu kể được gì cho hắn. Nói rằng cậu đã hôn Jonghyun, đã ngủ cùng Jonghyun, đã hùa theo kế hoặch của bạn trai mình để tới lừa dối hắn. Tất cả đều là những lời lẽ kinh khủng tới nhường nào nếu cậu dám nói ra. Minki đuối lý, có lẽ đã bị dồn tới đường cùng. Cậu trốn chạy ra khỏi phòng ngủ, khỏi sự uy hiếp của Jong.

" Tôi không có nghĩa vụ trả lời. Cũng không có nghĩa vụ phải y... ê... u( ngươi)." Cổ họng Minki kẹt cứng, Minki gào thét giống như một kẻ câm trước khi thấy cơ thể mình bay lên.

"Ngươi định làm gì? Jong, ngươi định làm gì ta?".Tiềm thức liên tục bật ra những câu hỏi, Minki cố khua khoắng tay trong không trung giống như bị một kẻ bị thắt cổ rồi lôi đi." Ngươi định giết ta, giết ta như ngươi từng làm với Minji phải không?".Dù không dám quay đầu thì cậu cũng biết là mình gần hắn lắm rồi. Từng tế bào thần kinh như bị kéo giãn tới cực độ khi lưng cậu chạm phải vật cứng. Là một mặt phẳng, hai bên là hai thanh dựng lên làm thành một cái hộp. Nó bằng gỗ, màu chàm.

" Một cái quan tài." Nước mắt trào ra. Tới lúc này khi nắp quan tài từ từ đậy lại và nhốt cậu trong bóng tối thì cậu mới nhận ra. Tiếng nói cuối cùng của Jong còn lọt lại giống như một lời phán truyền nghiệt ngã.

"Ở yên đây và tự nhận ra lỗi sai của mình đi."

Hắn giết cậu. Đúng như lời hắn từng nói. Hắn sẽ giết sống người hắn yêu. Minki bị suy nghĩ này đánh gục. Cậu bật khóc nức nở và cào móng tay điên loạn lên nắp quan tài. Nhưng một tiếng khóc cũng không hề lọt ra, Minki không thể khóc, không thể kêu lên giống như một kẻ câm, không thể làm gì ngoài cào cho tới khi móng tay bật móng và rỉ máu. Cậu lịm đi cùng với những câu cầu xin thảm thiết trong đầu.

" Jonghyun, cứu em."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương