"Chưa tới. Vẫn chưa tới." Thanh âm sượt qua đầu Jonghyun tại một tầng áp chót của khu nhà đổ nát sắp sập cách YiYang khoảng 5km đổ lại. Nơi đây thanh vắng và yên bình đến lạ, khác hẳn với cuộc chiến ác liệt đang xảy ra tại một nơi khác. Jonghyun nhắm mắt định thần, cả cơ thể theo tư thế thiền lơ lửng trong không trung. Cậu giống như là kẻ nắm giữ đôi mắt thần có thể nhìn xuyên thấu không gian từ một miền đất lạ khác. Jonghyun đang nhẩm tính, những hình ảnh mờ ảo thoảng qua trong tâm trí.

" Không thể yếu đuối như thế! Không thể. " Lời nhẩm nơi đầu lưỡi giống như ngộ ra. Mắt mở mang theo hình ảnh từ một nơi xa, chim sẻ nhỏ từ trên cao thảy mảnh đá bọc giấy xuống trúng phóc đầu 711.

" Chạy ngay. " 711 nhìn dòng chữ mà vẫn ngơ ngác. Hắn dùng nửa con mắt còn lành lặn hướng về sợi dây Ngục tử đang vươn mình như sóng thủy triều chạm đến vai 685 mà quấn lấy. Không ổn rồi. Hắn nhận ra. Vội vã gượng dậy với một chân bị gãy dập làm hai khúc, hắn lết đi nhanh nhất có thể trên nền đất. Máu yêu tinh dần hồi, cuồn cuộn chảy trong cơn nguy khốn làm các đoạn xương gãy lành lại. Hắn chạy, cắm đầu cắm cổ với nửa bả vai gãy lúc lắc như món đồ chơi gắn trên người. Trong tiềm thức, hắn chợt nhớ đến một cái bóng. Phải, một cái bóng của 685. Một kẻ bị chôn vùi dưới sức mạnh khủng khiếp, nơi người ta nhìn hắn với con mắt kinh thường và bỏ đi, những giây hắn trực tiếp thấy được mảnh giấy đó. Tất cả, tất cả thành hình ảnh rối loạn trong trí óc dẫn hắn chạy sâu vào những mảng cây đen tối.

Ngay khi bóng hình 771 hòa lẫn vào đám cây rừng thì ở nơi khác, hình ảnh một yêu tinh đang quỳ trên nền đất, đầu ngục xuống, nước mắt quý giá hiếm hoi vừa chạm đất. Chúng rơi xuống, tan ra, nghe tiếng tong tỏng như những ngày mưa nặng hạt. Nền đất ngay lập tức nhuộm màu khói xanh và nhanh chóng lan tràn ra như nước chảy. Sugeun ngay lập tức cảm thấy lồng ngực nhoi nhói, khí cụ bằng sắt đâm xuyên qua trái tim đang đập. Máu tràn qua các tĩnh mạch chạy vào phổi khiến gã khó thở. Đúng đấy, phải đấy, bất kể một tổn thương nào xảy ra, yêu tinh cũng sẽ giống một con người, cảm nhận được nỗi đau xác thịt không hơn không kém. Gã theo phản xạ đưa một tay ra sau lưng, tiếng thét xé trời trước khi thanh kiếm bình phàm bị rút ra. Nhưng trong con mắt gã lại không phải là xúc cảm đau đớn, gã trợn ngược lên, nhìn cả người 685 bốc hơi lửa. Một màn lửa màu xanh chàm- lửa yêu tinh cao thượng đốt cháy dây ngục tử như cỏ rác Nhân giới. Thứ chất lỏng giống với dầu nhớt nhưng ánh màu chàm chạy ra từ dưới chân 685, lanh lẹ, tởm lợm như hàng ngàn con rắn trong cơn săn mồi cuộn lấy cổ Sugeun lúc nào không biết. Rồi xiết chặt lấy khiến bàn tay cầm kiếm vô lực mà thả ra, gã bị nhấc bổng lên, không nói được lời gì ngoài những tiếng ặc ặc như cống nước mắc kẹt. Tất cả sức mạnh của hắn- thứ trước kia cũng đã từng khiến mọi người nể sợ bị khóa chặt lại, dễ dàng, nhưng lại không bất ngờ. Gã đã sớm biết, nếu không phải chút ân tình năm xưa thì gã cũng đã bị giết từ một nghìn năm trước rồi.

" Ngươi có nghe thấy tiếng chuông rung không? " 685 cất lời, âm trầm khàn đặc khiến không gian tĩnh lặng đến lạ. Hắn biết thầy hắn không thể trả lời câu hỏi này mà chỉ có thể dãy dụa như một con vật đáng thương. Vậy nên hắn sẽ cho là người thầy này đã không màng ân nghĩa gì nữa.

" Ngươi, thật độc ác." 685 đứng lên khỏi và ngẩng đầu nhìn. Con mắt màu ngọc khiến bất cứ ai cũng phải nhức nhối trở nên hằn học một cách đáng sợ.
" Miệng ngươi nói lời ngon ngọt giáo huấn, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm đâm dao vào ngực ta. Ta giết nàng đấy thì sao? Không phải ngươi cũng mong nàng chết lắm mà. Coi như ta thành toàn cho ý nguyện của ngươi. Thầy yêu quý. " Hắc tinh phẩy tay một cái, gã Giám sát ngay lập tức bị đập mạnh vào thân cây cổ thụ. Sợi móc sắt từ thân cây mọc ra vòng qua cổ khóa lại, treo gã lơ lửng trong không trung. Bù lại thì gã có thể nói chuyện.

" Đây không phải, không phải. "

Con dao lao vút từ trên không trung sượt qua gò má cắm sâu vào thân cây. Gã không sợ những điều đó, một kẻ bước chân lên đến chức Giám sát thì không thể hèn nhát, yếu đuối. Nhưng gã đau, gã thấy thất vọng và không tin mỗi khi nhìn thấy 685 trở nên như vậy. Học trò gã là kẻ một khi đã ra tay thì vô cùng hiểm độc và không để chút thương xót người khác. Nhưng bản chất hắn không phải như vậy và không bao giờ như vậy. Đối với gã, 685 thực chất chỉ là một yêu tinh yếu đuối.

" Chết cũng phải do ta ra tay, đau khổ cũng chỉ được do ta. Các người không có cái quyền đụng đến một sợi tóc nàng. Một chút cũng không." Con dao cùng tiếng thét bay lên không trung, gió rít thêm cả tiếng dao xé toạc không khí. Con dao đó sắp phi thẳng tới giữa trán Sugeun và có thể (nếu gã hiểu học trò mình) sẽ xoay tròn từng vòng tạo nên những cái lỗ rỗng trên khuôn mặt. Cái cách thức tra tấn thật rợn người.


Nhưng khi con dao còn cách 1cm thì đã bị lời nói của suguen cản lại.

" Ta xin lỗi. " Giọng gã run run. " Ta chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. " Rồi gã khóc, nước mắt chảy ra, ép tràn các nếp nhăn ở khóe mắt, để gương mặt bình thường trông hiền hậu trở nên nhăn nhúm.
" Ta, ta không ngờ việc đó, ta... " Những lời của gã bị cắt đứt bởi tiếng dao rơi xuống đất. 685 bình thản bước chầm chậm tới, với một tay rút con dao cắm ngay má trái hắn.

" Nếu biết lỗi, cớ sao ngươi còn dám có dũng khí gặp. Ta hỏi ngươi một câu, nếu sai một từ, ta sẽ nhổ một cái răng của ngươi. " Một cái cười nhếch mép, mà cũng không, không phải là cười, một cái nhếch mép mới đúng.

" Đã bao giờ ngươi coi ta thật sự là học trò chưa? Hay ngươi chỉ hoặc nói đúng hơn là ngươi muốn, khao khát danh vọng, nghĩ rằng sẽ kiểm soát được ta. Nghĩ rằng, ta sẽ cúc cung tận tụy, răm rắp nghe lời ngươi. " Con mắt lạnh lùng không hề đảo hay chớp khi nói những điều đó. Sugeun bị thu hút, giống như mười vạn người khác khi nhìn con mắt này đều sẽ bị bắt lấy tâm hồn và khóa chặt vào một miền đất bí ẩn. Nhưng gã hiểu, miền đất đó không có gì ngoài bốn bức tường giam- Thuật đoạt hồn.

" Không, không. Ta thật lòng. " Gã nhanh chóng lắc đầu trốn tránh đi ánh mắt. Cái cười sằng sặc xé tan cả ánh trăng yên bình. 685 cầm dao lên. " Nói dối. "

Sugeun nhắm mắt chờ răng mình bị nhổ đi. Cảm giác những chiếc răng khỏe mạnh, cứng cáp đột nhiên bị đầu sắc nhọn của con dao chọc thủng lợi, cậy và bửa chân lên. Máu túa ra, cùng với thịt bị cày xéo, vị ngọt tanh đầu lưỡi nhưng cái đau thấu tận tủy khiến người ta mất trí. Ôi gã, chính gã đã từng dậy dỗ người sắp làm những việc đó.

Nhưng không, gã thấy gò má mình lành lạnh lạ thường. Gã mở mắt, ngỡ ngàng khi thấy 685 dùng dao hớt những giọt nước mắt của gã.

" Nước mắt giả dối. Nghe vẻ có người đã dạy ngươi nên làm thế nào thì phải. "


"Jonghyun."Thần trí gã ong lên.

" Nhưng mà. Mắt thần là con dao hai lưỡi. Cứa được ta nhưng cũng sẽ cứa được nó. Ngươi thật là hết cách thảm bại mới nhờ đến nó. À không." Lần này thì hắn mỉm cười thật sự. " Là các ngươi mới đúng. Một lũ nô lệ mà cứ ngỡ mình cao sang. " Con dao lần này là chính tay 685 dùng lực đâm. Nhưng hắn chợt dừng tay. Lại một lần nữa.

Jonghyun mở mắt, mỉm cười. " Thoát rồi. " Cậu nhanh chóng rời khỏi vị trí mình đang ở, tránh đi ánh trăng soi tỏa. Hi vọng là Sóc chuột nhỏ không phụ lòng cậu.

***

711 đang trên lưng một con Sóc chuột sau khi đã thu nhỏ mình thành con bọ chó.

" Đừng cắn da ta, tên yêu tinh chết tiệt kia. " Sóc chuột gầm gừ, hai răng chìa ra đầy vẻ khó chịu.

" Ta không muốn đâu, nhưng không cắm răng vô thịt ngươi thì ta rơi mất. Vừa nãy ngươi phi như điên làm ta hóng mặt quá! TT "

" Đồ bọ chó. " Sóc chuột hừ một tiếng rồi lắc mình biến thành một cô gái đường nét kiều lệ, tóc dài màu nâu dẻ, hai má tròn đầy sức sống. Cô nổi giận giẫm đạp vô định xuống sàn nhà. " Bọ chó, chết đi bọ chó, bao nhiêu con không biến. Biến ra bọ chó cắn ta. Ta đạp ngươi bằng chết. "

Ngược lại con bọ chó nhỏ bé thì nhảy tanh tách khỏi sàn, rốt cuộc biến thành chàng trai có làn da trắng, cơ thể cũng đã hồi lành đi ít nhiều.


" Jonghyun phái ngươi tới?" 711 hỏi vừa lúc đứng lên phủi đít.

" Không phải phái, mà là uy hiếp. Khó khăn lắm mới biến ra hình người mà bị tên Tiểu yêu tinh đó phát hiện. Số ta thật đen đủi. " Sóc chuột khoanh tay làm bộ không hài lòng nhìn xa xăm. " Jonghyun bảo ngươi tuyệt đối không được xử dụng phép thuật, ở với ta vài hôm, tốt nhất là mặc quần áo của ta, ăn hạt dẻ đi để ám mùi vào. Anh trai gì đó của hắn sẽ không tìm thấy ngươi được. "

" Quả nhiên. " 711 gật đầu. Hắn không phải không biết những mánh khóe này, chẳng qua là mắt nhìn yêu quái của yêu tinh có hạn( không phải yêu tinh nào cũng nhìn ra). Thêm nữa không thể tự nhiên lòi ra một yêu quái để hắn bắt cưu mang trên đường chạy trốn được. Cũng chẳng con yêu quái nào tự dưng rảnh rỗi để nộp mạng thế này cả.

" Jonghyun là một kẻ khó đoán. " 711 nói nốt ý dở.

" Đúng hơn là không có gì để đoán. " Sóc chuột khẳng định. " Kẻ dày ba tấc lưỡi như hắn, ta thấy từ trắng cũng đổi ra được đen. Ta sợ anh trai hắn hơn-chưa bao giờ ta thấy luồng khí nào khiến lạnh người như vậy." Sóc chuột thao thao nói. Cô tự thấy nổi da gà khi nhớ lại cảnh tượng 711 bị một đàn chó dại bao quanh và luồng khí xanh tràn trên mặt đất lúc cô bay qua các nhánh cây từ trên cao tới lúc nhảy ra được khỏi khu đồi ấy.

" Cô nhầm. " 711 để con dao khắc ấn kí lạ màu xanh ngọc xuống mặt bàn ( hắn đang ngồi xoay lưng với cửa sổ)." Con dao này không thể tự xuất hiện ở bụi dặm nơi ta ngã xuống cũng như cô không thể biết chính xác chỗ nào để đến cứu ta. Đúng không? "

" Dao yêu tinh." Sóc chuột tò mò chạy lại xem. " Nó biến mất rồi. " Giọng nói ngạc nhiên như thể không tin. Biến mất, nhanh gọn lẹ, không một dấu vết.

" Jonghyun phải thu nó lại, cô mau đưa áo cho ta mặc đi trước khi 685 tới. "

" 685?Jonghyun. "

" Không. Anh trai của Jonghyun."


" Nhưng 685 là số của Jonghyun mà. "

711 phì cười trước sự cứng đầu và câu hỏi giống như một thiếu nữ mới lớn của Sóc chuột.

" 685 là số của anh trai Jonghyun. Cậu ta là yêu tinh không có số chính thức. Chẳng ai gọi cậu ta là 685 trừ liên quan đến công việc hành chính cả. Jonghyun chỉ là một kẻ sống núp dưới cái bóng của anh mình. "

"Tại sao?" Sóc chuột thốt lên.

" Dần dần cô sẽ biết thôi. " 711 hạ giọng xuống. Sóc chuột thì quay qua tủ lục áo ném cho tên yêu tinh kia dù thái độ không vui vẻ khi bị cắt mất câu chuyện cô đang tò mò. Nhưng cô chợt nhớ ra.

" Tên ngươi? Ta có thể gọi ngươi là gì?"

Yêu tinh bật lên một ngọn lửa nhỏ ở đầu ngón tay( thật ra nghi lễ giới thiệu chỉ cần thắp tí xíu lửa thôi, Jonghyun làm màu)

" Yêu tinh số 711. Hoặc ngươi có thể gọi ta với tên hiện thời. Ha Sungwoon. Còn ngươi?"

Sóc chuột vui vẻ bước đến bên giường nhỏ của cô rồi ngã thẳng người xuống như muốn nghỉ ngơi vì quá mệt.

" Roa. Gọi ta là Roa. Ngươi khỏi biết mấy tên xàm xí trong chứng minh thư đi. "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương