Sáng hôm sau trời trong, Minki chống hông quét mắt một lượt sang người đối diện. Đồ vest mượn của tay giám đốc nhà hàng tầng một, giày da đen đi đòi của thanh niên thất nghiệp tầng hai ( đồ của Minki ), cái cà vạt tròng cổ lấy trộm từ dây móc nhà hàng xóm, bất quá cái bông hoa đang cắm trên áo kia là " đồ hợp pháp" ở công viên gần nhà. Tốt. Đồ chắp ghép cũng thật tốt. Minki cười hài lòng. Cậu phải khiến cho tên Yêu tinh cù bất cù bơ này ra dáng một giám đốc thành đạt đã. Rồi sau đó cậu sẽ quang minh chính đại hét vào mặt tên chết bầm kia rằng : Tên khốn nhà ngươi làm gì có cửa cua lại được ta, cũng không tống tiền hay xỉ vả được nửa chữ. Người yêu ta đủ sức đá ngươi khỏi Trái Đất, khiến tên chết bầm nhà ngươi khỏa thân như gà chạy giữa phố. Éc

" Này. " Jonghyun bị nụ cười thâm hiểm của Minki dọa cho đầu óc ngờ nghệch đi. Cậu kéo áo Minki rồi chỉ lên đầu của mình.

" Nhà ngươi vuốt keo cho ta như thập niên 90 thế này. "( tóc bổ luống chia kẽ 3:7)

" Ờ thì... " Minki nhìn lại rồi tặc lưỡi. " Kệ, như thế nó mới trưởng thành boy. Đúng với cái danh giám đốc nhà máy chảo sắp tới. "

" Trưởng thành boy? Ngôn ngữ gì đây?" Jonghyun ngơ ra.

Minki cười ha hả rồi giơ một tay đập mạnh ba phát lên vai Jonghyun." Ngôn ngữ con người đấy ạ."

Người trước mặt rụt cổ lại trước sự vui vẻ quá đỗi của Minki hôm nay. Nhưng rất nhanh Jonghyun đưa tay lên vò rối đầu, biến tóc chẻ ngôi thành mái hơi phồng. Tay phải rút mạnh một lực, cà vạt màu ghi rơi xuống đất. Thêm sau đó là vứt cái áo vest khoác ngoài chỉ để lại sơmi trắng bung hai nút. Jonghyun thản nhiên co chân đá đôi giày già khú qua một bên, sau đó lựa một đôi thể thao khỏe khắn. Sau cùng, khi chuỗi hành động kết thúc, Jonghyun cầm bông hoa hồng lên miệng cắn lấy, híp mắt nhìn Minki.

" Thế nào, như này đủ làm bạn trai em chưa?"

Minki ho khù khụ mất một lúc giống như có ai đá thẳng vào ngực. Cậu không thể tin được công sức của mình cả một sáng bị Jonghyun phá, còn không thể tin ánh mắt đê tiện kia đang nhìn cậu làm vẻ hay hớm lắm.

" Nhà ngươi... nhà ngươi. " Minki bị chọc tức tới mức nói không hết câu được.

" Sao em. " Jonghyun nhảy cà tưng tới làm mặt tỉnh quàng vai Minki kéo đi.

" Để anh nói cho em biết thế nào mới là soái ca có thể dằn mặt tên chết bầm ấy. "


" Ngươi bỏ ta ra. Tính làm gì hả?" Minki bị bắp tay Jonghyun kẹp cổ kéo đi. Tuy cậu rất có ý muốn chống cự nhưng thật tình là cự lại không nổi.

" Em ồn cái gì? Người ta tưởng vợ chồng cãi nhau bây giờ."

" Trời ơi!" Minki hét lên nhưng ngay lập tức đã bị Jonghyun lấy một tay kẹp mỏ lại.

" Bớt nói đi thì anh mới là soái ca của em được. "

***

Nhà hàng Four days một chiều bình dị. Quán thoạt nhìn không đông cũng không vắng. Phía sau vài gia đình đang tụ lại tổ chức sinh nhật với một đám trẻ con. Bên góc trái cạnh chậu hoa tím là cặp tình nhân cùng hai con chó becgie và chihuahua . Phía góc phải cửa sổ có mèo lười chủ quán nuôi đang quận tròn ngủ. Jonghyun quẳng đống bao mà cậu mang theo dưới gầm bàn bên cạnh. Còn Minki thì kéo ghế chọn lấy chỗ, ngẫm đi ngẫm lại, cậu vẫn thở dài thườn thượt. Jonghyun từ dưới gầm bàn nói vọng lên.

" Lúc em đánh anh mà thở như thế có phải tốt không?"

" Tôi nói anh... Ơ ... " Minki lầm bầm trong miệng " Phải là ngươi mới đúng." Nhưng mà cậu bỏ qua suy nghĩ đó. Cái kiểu xưng hô lúc trước cậu với hắn làm không phải là đưa mối quan hệ về thời Trung Cổ sao? Thế kỷ 21 rồi, không ưa nhau cũng có thể gọi toẹt một câu Mày - Tao được. Chứ còn quan hệ chủ nhân - nô lệ đâu mà Ta với Ngươi.

" Tôi nói anh chưa trải qua thì không hiểu đâu." Ngón tay bối rối quậy bông tách cafe capuchino gọi vội. Minki nhìn bọt nổi lên lóc bóc quanh thành cốc, tự nhiên lại nhớ về mối tình đầu của mình. Nói sao giờ? Tình đầu tưởng chừng rất đẹp, nhưng giờ nghĩ lại cậu phải hỏi " Ủa, nó đẹp ở đâu vậy?" Minki bật cười. Là như thế đó.

Cậu gặp cái tên Lee Taedong vào một ngày nào chẳng nhớ. Hắn ngồi dưới cậu ba bàn đủ khoảng cách tạo nên thế giới khác biệt. Thời đó Minki rất quậy, quậy tới mức cả trường chưa biết mặt nhưng đã nghe tên. Sáng thứ hai đầu tuần nào người ta cũng xì xào bán tán xem lần này thì Minki sẽ bị bêu tên bằng tội gì. Nổi trong trường được ngót năm rưỡi thì Taedong bất ngờ tỏ tình. Hắn là ai? Hắn và cậu đã từng nói chuyện hả? Con trai mà đi nói yêu con trai là sao? Cậu lúc đó đã suy nghĩ như thế đấy! Nhưng rồi Minki cứ hết lần này tới lần khác bị sự đeo bám của Taedong làm mềm lòng. Hắn thời đó là một thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết, lòng lại hay mơ mộng hão huyền không đâu. Hắn thường tâm sự với cậu là.

" Em giống như đôi cánh của tự do, còn anh là cơn gió muốn đi tìm tự do. Nên anh yêu em thế đấy!"

Minki bị câu nói đó làm cảm động. Thật đâu vì mười đồng bạc won nào mà chỉ vì những câu hứa hẹn cỏn con ngọt miệng nên cậu come out chẳng do dự, cũng tin hắn không hoài nghi. Vì còn trẻ lòng, non dạ, cảm xúc chẳng tới mà cứ nghĩ đã trải qua đủ điều hay ho. Nên cuối cùng cậu ngã đau chẳng phải vì bị tình yêu đầu lừa dối. Mà ngã đau chỉ vì không còn đặt lòng tin được vào người khác nữa. Con người khoáng đạt không tính toán lúc xưa bị gói ghém đi mất, chỉ còn đó lòng nghi hoặc mãi không thôi với đời. Minki nhiều lúc nhớ Taedong, nhớ hắn lắm, mà nhớ hắn hay nhớ con người lúc xưa của mình, cậu cũng chẳng rõ. Nhìn gương mặt Taedong lúc này, quả khiến cậu có nhiều cảm xúc khác lạ.


" Chào em. " Thiếu niên trước mặt mặc áo phông màu khoác ngoài sơmi kẻ sọc đỏ, thêm cái quần đen sọc trắng lửng cùng giày Adidas Yeezy boost đế đã mòn như dùng lâu thực sự. Gương mặt với nét đẹp tươi sáng nhưng nụ cười phần nhiều vẫn ngờ nghệch khiến Minki không khỏi ngỡ ngàng. Hắn ôm tiền của cậu chạy đi một năm nên là não vẫn trẻ trung quá thảy. Còn cậu, tổn thương lòng, quãng thời gian suy sụp, ai trả cho cậu đây.

Minki khoanh tay ngả người cười đểu.

" Thèm đó mà chào anh. Làm như anh tốt đẹp lắm ý!"

" Em đừng nói thế!" Taedong thỏ thẻ như đứa trẻ con biết điều. " Anh biết sai rồi. Anh không cố ý. Mà em biết, anh lỡ dại nên mới thế, chứ trốn đi là bảo vệ em đấy! Anh không muốn anh nợ mà em trả đâu. "

" Bảo vệ?" Minki trợn mắt. " Vẫn ngọt nhạt ráo hoảnh. Tôi nói cho anh biết. Qua rồi cái thời con nít thèm ăn kẹo. Giờ anh mang kẹo ra dụ trẻ con nó còn tống anh vào đồn ấy ở đấy mà thanh minh thanh nga. Không nói nhiều." Cậu đập bàn. " Tiền. Có tiền trả thì nói thêm. Không thì cút. Coi như số tiền đó tôi thí cho một thời ngu dại. Chấm hết!"

" Em. Em đừng như thế!" Taedong xua tay như xem chừng quạt cho Minki bớt nóng.
" Chúng ta yêu nhau được bốn năm rồi, giờ mới trải qua sóng gió tý. " Tên kia chưa kịp nói xong Minki đã định cầm cốc cafe lên tạt. Nhưng mà hắn đã lanh lẹ can lại " Ế ... Ế ... Từ từ. Đừng em. Em tạt ướt chỗ này. Tội nhân viên. "

Minki bị gương mặt nhơn nhơn kia chọc tức điên. " Khỏi nói nhiều. Jonghyun. "

Đôi con mắt nhìn nhau tưởng có gì xảy ra. Nhưng không. Chẳng có gì.

" JONG HYUN !" Minki gào lên khiến cả quán chú ý.

" A. Đây. " Tiếng đầu cộc mạnh vào hộc bàn, Jonghyun bò từ dưới gầm bàn lên, làm bộ hổ báo." Đâu, đâu đứa nào đụng đến Minki bé bỏng của tao. "


----

" Đây. Người yêu tôi. " Minki giơ một tay trịnh trọng như giới thiệu Tổng Thống. Cậu nói trong khi tay kia đẩy card visit ra.

" Soái ca của tôi. Giám đốc công ty Làm Chảo. "

" Chảo?" Taedong kẽ nhíu mày. " Em lừa người hả? Sao nhanh thế, anh còn chảy máu đầu biết bao nhiêu lần, kiên trì tới hơn năm rưỡi em mới đổ mà. "

" No, no. " Minki lắc đầu nhìn Jonghyun.
" Qua rồi thời trẻ con ăn kẹo anh nhỉ?"

Jonghyun gật đầu tán thành. " Ừ. Giờ thời đại 4.0 rồi, đường truyền internet nhanh thì tình yêu chân chính cũng nhanh lắm !"

( Minki: Hắn cũng biết cái đó hả ? )

Người đối diện như kẻ không chấp nhận sự thật. Teadong lúc ấy quả có túng quẫn mà làm liều. Chỉ là hắn nghĩ mượn tạm người yêu chút tiền, bao giờ làm lên đại nghiệp thành công sẽ quay về khiến Minki nở mày nở mặt. Nhưng không, chân chưa bước ra được ngoài cửa đã bị dây ngáng cho ngã chổng vó. Dự án khởi nghiệp chưa nên đầu đũa mà đã bị người ta lừa cho mất sạch vốn liếng. Bố mẹ vì thương con nên sắp xếp cho hắn trốn biệt tăm ra nước ngoài. Cuối cùng để lại một mình Minki vừa ngỡ ngàng, vừa sốc trước sự thật bị tình yêu bốn năm lừa dối. Nhưng hắn yêu Minki là thật lòng. Hắn chưa từng có ý tổn thương người ấy.

Bàn tay nắm vội lấy tay Minki cầu xin. " Em là tự do. Mà tự do luôn thuộc về gió. Chúng ta thuộc về nhau. Em đừng để chút khó khăn làm sao lòng. "

Minki khó chịu muốn hất tay ra nhưng bị lời của Jonghyun chặn lại. " Ê, ê, đừng manh động. " Jonghyun gỡ từng ngón tay của tên kia ra. Làm xong, Yêu tinh dang rộng vòng tay siết Minki lại, áp nửa mặt lên cặp má tròn của người kia, cọ cọ. Nhìn qua thực giống một đứa con nít ôm gấu bông cưng nựng.

" Này, Tao dạy mày một điều cấm kị nhé!
Ăn có thể ăn bậy. Ngủ có thể ngủ bậy. Đến đi nặng đi nhẹ cũng có thể bậy được vô tư. Nhưng đồ của người khác cấm nhận bậy nha mày. Coi chừng ăn đánh đấy!" Jonghyun kẽ ngả đầu ra rồi đối mặt với Minki.

" Em nhỉ?"

Ánh mắt Minki quyết tâm liền gật đầu cái rụp.


" Bọn tao đang hạnh phúc cấm đứa nào sớ rớ vô. Em nhỉ?"

Minki tiếp tục gật đầu cái rụp.

" Đếm đi em. " Jonghyun tự dưng nói.

Minki theo phản xạ gật đầu tiếp nhưng " Ớ. Đếm gì?"

Nụ cười trước mặt trở nên cường điệu. Tính toán trong đầu Jonghyun sắp xảy đến, não bộ tự động nảy lên con số ba. Trong con ngươi đã mất sắc xanh ngọc chợt hiện lên hình ảnh không có tầm nhìn. Ở dưới gầm bàn, một hòn bi lạc bị đá mạnh. Vừa vặn lúc nhân viên phục vụ bưng bánh sinh nhật ra phía bàn lớn ở sau. Nhân viên trượt chân, loạng choạng bước va vào hai bàn đối nhau, thành ra tay đổi hướng. Bánh sinh nhật bay lên, úp trọn lên đầu thanh niên Lee Taedong xấu số. Chuỗi phản xạ tự nhiên chưa kết thúc. Nhân viên ngã cùng bánh bay khiến bọn trẻ con nhốn nháo vừa la hét vừa chạy toán loạn lại xem. Một đứa chạy ngã vào ghế đơn cạnh góc trái quán. Hai con chó giật mình sủa ing lên co giò chạy khắp nơi, khiến trẻ con lại càng nháo. Con Chihuahua nhảy lên vách tường giẫm phải đuôi mèo.

" Méo. " Mèo lười bị đánh thức, rợn lông, nhảy vọt lên, kéo rơi vỡ camera một góc. Vừa hay góc đó lại chính là góc mà Minki lẫn Jonghyun đang đứng. Jonghyun nhân lúc chuỗi phản ứng vẫn chưa hết, chui xuống gầm bàn lôi cái bọc mình đã chuẩn bị ra. Trong lúc đó thì không khí vẫn loạn hơn chạy giặc. Người lớn ngăn không kịp vì chó đuổi mèo, mèo cào chó, xô xô, đẩy đẩy cuối cùng thức ăn trên bàn tiệc đổ xuống. Nến sinh nhật từ bánh được mang ra trước bén hơi lửa sang tập thiệp lẫn giấy ăn rồi lây rèm cửa gây cháy.

Thế là lửa bốc. Loạn càng thêm loạn. Nói thì nhiều nhưng mà chuyện chưa đến 15s. Tên chết bầm kia vẫn còn loay hoay với bánh bị dính ở mặt, hắn đứng lên khỏi ghế mà chửi thề vài câu. Jonghyun dùng một tay ném bao tải trùm đầu hắn, tay kia vứt chảo cho Minki cầm.

Nhân viên thấy cháy liền bỏ hết chạy ra toàn tâm toàn ý dập lửa.

" Làm gì?" Minki cầm chắc chảo nhưng cũng không nghĩ ra Jonghyun định tính gì. Còn Yêu tinh vẫn tỉnh táo như biết hết mọi việc, tay thừa lại cầm môi giơ lên hét lớn.

" Đánh chết hắn. "

Lời vừa nói ra, Minki ngớ người rồi sực nhớ. Lực tay hạ xuống không khoan nhượng. Tiếng bồm bộp, bem bép từ đâu đó nhịp nhàng phát ra cùng hình ảnh con sâu rụt cổ ôm đầu quằn quại kêu la. Cháy lớn lên hết rèm. Nhân viên gấp gáp chạy đi rập còi báo. Nước từ các ống khẩn cấp trên trần phun xuống như mưa. Tất cả mọi người lúc này biến thành biểu tình la hét tìm người để chạy đi khỏi. Jonghyun đếm đúng từng con số mình tính toán trong đầu rồi kéo tay Minki- người vẫn đang hăng say cho tên chết bầm kia một trận. Hai người nhìn nhau hiểu ý chạy khỏi.

Chạy được tầm một đoạn đứt hơi, cả hai dừng lại giữa phố đông đúc. Giữa cái nhịp hối hả của đời thời điểm chiều chiều buồn vọng. Dù cho chẳng ai mang bộ dạng đứng đắn hào hoa, chẳng ai có tiền nức đầy túi để yên tâm về nhà, cũng chẳng ai là kẻ vênh váo ngửa mặt tự tin với đời cả. Thì ít nhất cảm xúc này, không gian này, thời điểm này là chân thật. Minki nheo mắt nhìn ánh đèn đường cao áp mới lên khiến cho giọt nước vương trên tóc Jonghyun lóe sáng. Nụ cười hắn từng có thời thật đáng sợ trong lòng cậu. Nhưng cái khoảnh khắc bình dị mà mang chút đặc biệt này khiến cho nó trở nên đơn thuần một vẻ dịu hiền. Trái tim cậu bỗng dưng thổn thức.

" Chuông reo. "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương