Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên
Chương 108: Thẩm Mộ X Tần Vãn (18): Mỗi lần em đi vào trong giấc mơ của anh, anh đều muốn hôn em

Thẩm Mộ ngồi xuống trước sô pha..

Cô ngủ vô cùng yên tĩnh, hàng mi đen nhánh cong vút, da thịt trắng nõn dường như không hề thấy lỗ chân lông, xuống chút nữa là đôi môi hồng nhuận căng mọng. Chỉ nhìn một chút như vậy thôi mà trong lòng đã có cảm xúc muốn dâng trào.

Thẩm Mộ nhìn cô, đôi mắt tối dần.

Anh muốn hôn cô.

Rất muốn.

Trong nháy mắt, khát vọng ấy dâng trào trong cơ thể, chúng cuộn trào trong người anh như muốn thoát ra.

Hôn cô ấy.

Có một giọng nói đang dụ dỗ anh.

Đôi mắt nặng nề, kiềm lòng không được, Thẩm Mộ đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, da thịt chạm vào nhau, tim của anh đập loạn nhịp không khống chế được.

Cuối cùng anh cũng không nhịn được, cúi đầu xuống, trong lòng thầm nhủ, chỉ hôn một chút thôi, hôn một chút rồi đi.

*****

Tần Vãn ngủ rất say, dường như cô cảm thấy được có hơi thở quen thuộc đang tới gần, nghĩ rằng chắc là mẹ dẫn Tiểu Tinh Tinh tới đây nên cô không mở mắt.

Chưa được một lát lại có gì đó sờ lên mặt cô.

Tưởng rằng Tiểu Tinh Tinh đang đùa với mình nên cô vẫn không hề mở mắt, mãi đến khi cảm thấy xúc cảm không đúng, tay Tiểu Tinh Tinh vừa mềm vừa mịn, sờ tới sờ lui rất dễ chịu nhưng bàn tay trên mặt mình lúc này lại không phải như vậy.

Giống như là...

Tay của đàn ông.

Đàn ông?

Khi ý nghĩ này toát ra, tần Vãn lập tức tỉnh táo lại, ngay sau đó cô mở mắt ra ngay.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong khoảng cách gang tấc đó, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trở nên to hơn, hơi thở của hai người hào quyện vào nhau.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng của cả hai.

“Vãn Vãn...”

Cô nghe người đàn ông thấp giọng gọi cô, tiếng nói mang theo một chút quyến rũ.

Giống như...

Vào cái đêm ở nước ngoài đó, anh dùng giọng nói gợi cảm này nói một câu, sau đó cô mặt đỏ tới mang tai ôm chặt lấy anh.

Trong thoáng chốc, ký ức hiện lên một cách rõ ràng.

Sự mập mờ sinh sôi nảy nở.

Tần Vãn bắt được tình ý nóng bỏng trong mắt anh một cách rõ ràng, mà ánh mắt của anh lại càng lúc càng tối. Anh muốn làm gì, không cần nói cũng biết.

Thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

Đáy lòng run lên bần bật, Tần Vãn dùng ngữ điệu bình tĩnh cảnh cáo: “Anh dám hôn thử… ưm!”

Môi bị chặn lại.

Đột ngột bị hôn.

Tần Vãn trợn mắt thật to.

Môi của anh cực nóng, chỗ bị hôn sinh ra một đợt tê dại.

Dịu dàng lại không mất đi vẻ mạnh mẽ.

Mãi đến khi hình như anh muốn tiếp tục nữa, Tần Vãn mới kịp hoàn hồn, vô thức đưa tay đẩy anh ra.

Tay bị nắm lấy.

“Thẩm...”

Lời nói chưa kịp phát ra hết thì giọng nói đầy kiềm chế của anh chui vào trong tai cô ——

“Mỗi lần em đi vào trong giấc mơ của anh, anh đều muốn hôn em, hôn khắp tất cả, muốn hôn như vậy rất nhiều lần...”

*****

“Rầm!”

Tần Vãn mang vẻ mặt không cảm xúc đóng sập cửa trước mặt Thẩm Mộ.

Khốn kiếp!

Cô nghiến răng nghiến lợi mắng anh, chạy đến toilet rửa sạch mặt và môi, nhưng mà vẫn không thể ngăn được đôi má đang nóng lên với tốc độ chóng mặt, thậm chí cảm giác khi anh khẽ hôn vào vẫn còn đó.

Trong gương, mặt của cô đỏ vô cùng, ngay cả vành tai cũng vậy.

Nhưng Tần Vãn không muốn thừa nhận đó là do Thẩm Mộ chút nào, chỉ là do quá lâu rồi cô chưa hôn đàn ông mà thôi.

Hít sâu một hơi, cô vứt hết những hình ảnh trong đầu ra.

Nhưng khi vòng về lại phòng khách, nhìn thấy những món ăn của Ngọc Lâu trên bàn trà, không hiểu sao cảm giác khô nóng cô cố gắng đè xuống lúc nãy lại bùng lên.

Thậm chí cô còn cảm thấy, tràn ngập trong không khí không phải là hương vị của thức ăn ngon mà là hơi thở của Thẩm Mộ.

Tần Vãn nghĩ, chắc chắn là cô bị điên rồi.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà.

*****

Đêm khuya, sau hoàn thành tất cả các bước skincare, Tần Vãn nằm dài trên giường, tiện tay cầm một quyển tạp chí lên xem.

Mười phút sau.

Cô phát hiện mình tĩnh tâm không nổi.

Không phải bởi vì nụ hôn lúc chạng vạng tối kia của Thẩm Mộ, mà là... cô nhớ đến hai mươi tám món quà sinh nhật kia.

Không tự chủ được, ánh mắt cô hướng về cánh cửa phòng quần áo.

Một lát sau, Tần Vãn đứng dậy xuống giường.

Hai mươi tám phần, không thiếu phần nào.

Tần Vãn ngồi xếp bằng trên thảm, ngẩn ngơ nhìn hộp quà mà Thẩm Mộ định mở ra lúc trước kia, cuối cùng, cô lại cầm hộp quà năm thứ nhất lên. Đấy là quà sinh nhật một tuổi của cô.

Là một cái vòng tay bằng bạc nguyên chất, kiểu dáng nhỏ nhắn mới mẻ, bên trong khắc tên viết tắt của cô.

Thế mà biết loại hình ưa thích của cô chứ lị.

Bĩu môi, Tần Vãn âm thầm trêu chọc.

Muốn để xuống khui hộp quà thứ hai, lại thoáng nhìn thấy trong hộp quà có một tờ giấy, nhận ra được đó là cái gì, tim cô đập nhanh như ống thoát nước bị vỡ.

Cô vươn tay cầm lấy.

Mở ra ——

“Công chúa nhỏ Vãn Vãn, sinh nhật vui vẻ.”

Tần Vãn ngẩn người.

Cô chợt nhớ tới lúc nhỏ khi cả bọn chơi trò chơi chung, đến phiên cô làm chủ thì cô ép mấy cậu nhóc chơi trò gia đình hoặc là đóng vai, mà lần nào cô cũng muốn đóng vai làm công chúa nhỏ.

Cô ở nhà họ Tần được nuông chiều thành cô công chúa nhỏ, khi chơi với mọi người tất nhiên cũng muốn mình là công chúa.

Nhoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy, thế mà anh… lại nhớ rõ loại xưng hô cô rất thích này.

Không hiểu sao lúc nhìn thấy lời này, đầu ngón tay của cô cảm thấy hơi nóng.

Cắn cắn môi, cô thả xuống, cầm lấy hộp quà thứ hai.

Là một cái kẹp tóc bằng thủy tinh rất đáng yêu.

Tần Vãn hừ một tiếng, nhỏ giọng oán trách: “Thô tục.”

Nhưng mặc dù nói vậy, khóe môi cô vẫn cong lên một chút.

Trong hộp vẫn có tờ giấy, mở ra vẫn là câu sinh nhật vui vẻ anh viết tay.

Năm thứ ba, năm thứ tư...

Mỗi món quà đều là thứ mà ở tuổi đó cô thích, mà dưới mỗi món quà thì đều không thể thiếu câu chúc mừng sinh nhật anh tự tay viết, điểm khác nhau là tuổi càng tăng thì câu chúc cũng dài hơn.

Chờ đến khi cô mười tám tuổi, ngoại trừ chúc phúc sinh nhật còn có một tấm thẻ ước nguyện, trên đó viết nếu như cô viết điều ước của mình lên thẻ ước nguyện, anh sẽ hoàn thành một điều ước cho cô.

Bất cứ khi nào ở đâu thì cũng đều có tác dụng.

Chỉ cần cô mở miệng.

Tần Vãn khịt mũi thật khẽ, nhưng vẫn cất kĩ thẻ ước nguyện và tờ giấy chúc sinh nhật vào, sau đó lại mở ra xem.

Cô tiếp tục mở quà.

Rất nhanh, cô đã mở tới hai mươi tư món quà, cũng chính là năm mà cô và anh bắt đầu có liên quan đến nhau.

Lýc này đột nhiên tim cô đập nhanh hơn, thịch thịch thịch giống như muốn lao ra khỏi ngực, càng lúc cô càng cảm thấy căng thẳng.

Tần Vãn nhắm mắt lại.

Khẽ thở ra một hơi, sau đó cô mở mắt đồng thời mở hộp quà ra.

Là một bình nước hoa.

Có chút quen thuộc.

Tần Vãn cầm lên nhìn kỹ, đột nhiên cô nhớ lại.

Là nước hoa mà cô đã xịt đêm đó.

Mặt Tần Vãn đỏ lên ngay tức khắc.

“... Cầm thú!” Cô chửi nhỏ một tiếng.

Có lẽ cô đoán được lời chúc năm nay không chỉ đơn thuần là lời chúc, anh còn viết những điều khác, về phần viết cái gì, có lẽ cô cũng đoán ra.

Đến lúc mở ra, đúng thật là vậy.

Dưới ba món quà kế tiếp đều là một bức thư thật dài.

Cuối cùng, là quà của năm nay——

Xem chút nữa anh đã mở ra món quà nay, nhưng cô đã nhanh lại đóng lại, là một cái hộp nhỏ và một cái hộp lớn.

Không hiểu sao Tần Vãn lại cảm thấy căng thẳng, sau đó trong đầu cô toát ra một ý nghĩ.

Là nhẫn sao?

Nếu như là nhẫn...

Trong nháy mắt, Tần Vãn nảy ra rất nhiều suy nghĩ, loạn cào cào hết cả lên. Ngay cả cô còn không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì nữa.

Mà tâm trạng căng thẳng này đeo bám cô đến tận khi mở hộp quà ra ——

Nhưng ngay khi nhìn thất món quà, cô lại sợ hãi khép lại, thậm chí ném nó qua một bên như ném củ khoai lang nóng, rồi lại mở hộp quà lớn ra.

Sau đó...

Cơ thể cô hơi cứng lại, cả người ngơ ngẩn.

Là một phần văn kiện.

Một phần văn kiện ghi rằng tất cả tài sản dưới danh nghĩa của anh đều thuộc về cô.

*****

Sau khi mẹ Tần biết được việc cô bị trật chân thì kiên quyết muốn đón cô về biệt thự ở, Tần Vãn ngẫm nghĩ rồi cũng không từ chối. Lúc đầu cô định để Tiểu Tinh Tinh ở nhà họ Tần một thời gian, chờ chân cô khỏe rồi thì sẽ đón bé trở lại nhà trọ, nhưng cô sợ Tiểu Tinh Tinh sẽ khóc nháo đòi mẹ nên cô đành về nhà lại.

Nhưng rất nhanh, cô nhận ra mình nghĩ nhiều rồi.

Tiểu Tinh Tinh không nhớ cô đến mức khóc nháo, bởi vì ngày nào bé cũng chơi với mấy em búp bê Thẩm Mộ tặng quên trời quên đất.

Ha.

Tần Vãn thầm tính một món nợ trong lòng. Không chỉ thế, cô còn nói với bảo vệ biển số xe của Thẩm Mộ, bảo họ tuyệt đối không được để Thẩm Mộ vào nhà.

Vào ngày đầu tiên, quả nhiên Thẩm Mộ bị ngăn cản, anh gọi điện cho cô, cô thẳng thừng cúp máy, nhắn tin cho cô thì cô không thèm nhìn.

Nhưng mà ngày thứ hai ngày thứ ba...

Ngày nào Thẩm Mộ cũng bền gan vững chí xuất hiện trước cửa nhà cô sớm tối, mỗi ngày một chiếc xe khác, ngày nào cũng hẹn cô đi ăn cơm.

Mặc kệ cô thờ ơ từ chối anh ra sao thì anh vẫn sẽ luôn mặt dày mày dạn xuấy hiện.

Gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Tần Vãn... tức giận.

Điều khiến cô tức giận hơn nữa là trong vòng hai ngày này cục cưng Tiểu Tinh Tinh của cô cứ quấn lấy cô hỏi cái chú tặng quà cho bé là ai, bé nên mua cái gì tặng lại, khi nào thì mẹ mới đi dạo phố chọn quà với bé.

Ngày nào Lục Gia Thụ về nhà thì cũng đều cười một cái, không biết là cười Thẩm Mộ hay là cười cô.

*****

Tần Vãn làm lơ Thẩm Mộ nửa tháng, không trả lời tin nhắn của anh cũng như không gặp anh.

Nửa tháng sau, cô chuyển về nhà trọ đồng thời bên phòng làm việc cũng vận rộn hẳn lên. Trong lúc bận bịu này, cô gặp lại Thẩm Mộ.

Thời gian làm việc của cô rất tự do, không có quy luật nào cả, Thẩm Mộ không cách nào đón cô đi làm, đành phải gửi hoa tươi tới phòng làm việc mỗi ngày, giữa trưa mặc kệ cô có ở đó hay không đều sẽ gửi cơm trưa qua, buổi chiều thì là trà chiều, tất cả đều là món cô thích.

Chờ đến lúc tan làm thì anh sẽ đích thân tới đón cô đi ăn tối.

Tần Vãn từ chối nhiều lần nhưng anh rất kiên nhẫn, ngày nào cũng hẹn cô.

Mấy ngày kế tiếp mấy cô gái nhỏ trong phòng làm việc không ngừng hâm mộ, ngày nào cũng lải nhải bên tai cô người đàn ông thành thục anh tuấn như vậy mà không nắm trong tay thì thật là phí của trời, còn bảo nếu không nhanh tay thì mấy người phụ nữ khác sẽ thừa cơ nhào lên.

Tần Vãn: “...”

Thì cứ nhào lên tấn công đi.

Ai thích ai muốn cứ việc lấy.

Trong lòng cô nghĩ như vậy. Nhưng không biết có phải nghe lải nhải suốt ngày khiến cô nóng nảy hay là Thẩm Mộ tới đây hằng ngày khiến cô phiền muộn, hoặc là nhìn thấy anh sẽ khiến cô nhớ lại việc mình bị hôn nhưng Thẩm Mộ lại làm ra vẻ như đã quên mất.

Tóm lại, cô thấy anh là lập tức khó chịu, luôn có nhiều sự tức giận để xả ra với anh, muốn trách anh, muốn đạp anh, muốn bảo anh cút đi.

Lúc vào một ngày bận rộn như mọi khi, Tần Vãn lu bu chân không chạm đất, lại trùng hợp tới ngày kinh nguyệt thứ hai rất khó chịu, nên khi vừa nhìn thấy mặt Thẩm Mộ là cô nhăn nhó ngay lập tức.

Nghe xong lời mời ăn cơm tối của anh, cuối cùng Tần Vãn cũng không kiềm chế được nóng nảy mà làm khó anh: “Muốn hẹn tôi phải không? Oke, làm cho tôi một việc!”

~~~~~~hết (18)~~~~~~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương