Lần đầu tiên Tô Kiếm gặp Cảnh Tịnh Tề đã cảm thấy không ổn. Hắn cứ tưởng Ninh Nhi sẽ đưa một người khuyết tật khiêm tốn nhũn nhặn đến, kính cẩn khom lưng vài cái trước hắn, sau đó cả ngày ngồi máy tính viết chương trình là được. Ai ngờ Cảnh Tịnh Tề này lại quá xuất sắc, âu phục thẳng thớm, tóc ngắn chỉnh tề, gương mặt anh tuấn sáng sủa, cơ thể chống hai nạng đứng thẳng tắp. Đúng thế, hắn không thể không thừa nhận, hóa ra hai chữ “xuất sắc” cũng có thể dùng cho một người khuyết tật.

Hơn nữa, dường như Cảnh Tịnh Tề còn có một loại khí chất như ánh mặt trời, tuy gương mặt anh ta mang theo sự gò bó và không tự nhiên, thậm chí còn có sự u buồn nhàn nhạt, nhưng khi anh ta cười rộ lên, cả văn phòng tựa như đều vì nụ cười của anh ta mà bừng sáng.

Tô Kiếm có cảm giác bị áp bức, lúc Ninh Nhi đưa ánh mắt dịu dàng pha lẫn đau xót nhìn Cảnh Tịnh Tề, cảm giác áp bức này càng nặng nề. Có lẽ, đồng ý cho anh ta tới công ty là một sai lầm. Ý tưởng này lóe qua đầu Tô Kiếm.

Cơ hồ trong nháy mắt, Tô Kiếm đưa ra một quyết định.

Hắn vờ vịt lật sơ yếu lý lịch và tập tác phẩm của Cảnh Tịnh Tề, trầm ngâm nói: “Tác phẩm của cậu còn chưa đủ hoàn thiện, không thể đảm nhiệm công việc thiết kế cho công ty chúng tôi…”

Tô Kiếm mãn nguyện nhìn thấy ánh mặt trời lụi tắt, Cảnh Tịnh Tề cụp mi, vẻ mặt ủ rũ.

Ninh Nhi lại tỏ ra phẫn nộ. Tô Kiếm đột nhiên cảm thấy nếu thất tín với Ninh Nhi, chính mình cũng không có cơ hội cơ hội tiếp cận cô nữa, hắng giọng, trước khi Ninh Nhi phát uy hắn liền nói: “Nhưng tôi đọc qua hồ sơ của cậu, thấy cách hành văn của cậu cũng được, hiện tại văn phòng còn thiếu một nhân viên bàn giấy, yêu cầu là viết tốt, đánh máy nhanh, hàng ngày nhận phát báo chí và thư, nếu cậu không chê đãi ngộ thấp, tôi có thể sắp xếp cho cậu… Mà thực ra đãi ngộ cũng không thấp lắm, chẳng qua kém nhân viên thiết kế và kỹ sư mạng một chút, về sau chuyên môn của cậu nâng cao, vẫn có thể chuyển qua bên kỹ thuật, cậu thấy sao?”

Cảnh Tịnh Tề cắn môi trầm mặc một lúc, Ninh Nhi đứng cạnh cũng không lên tiếng, trong chốc lát, không khí như cô đọng, có phần căng thẳng.

Lát sau, Tịnh Tề ngước mắt lên nói: “Tổng giám đốc Tô, cảm ơn anh cho tôi cơ hội, tôi sẽ cố gắng.”

Tô Kiếm cười lớn bảo: “Tốt, hoan nghênh cậu gia nhập công ty Đông Sang! Lát nữa tôi dẫn cậu đi làm quen với đồng nghiệp.”

Tất cả nhân viên của công ty Đông Sang đều làm việc trong một văn phòng lớn, dùng vách ngăn chia thành nhiều bộ phận. Riêng phòng kho và văn phòng tổng giám đốc lại ở tầng trên. Sau khi phỏng vấn, Tô Kiếm dẫn Cảnh Tịnh Tề xuống tầng gặp đồng nghiệp, phân cho anh một bàn làm việc được ngăn cách riêng.

Tịnh Tề tiễn Ninh Nhi đến bãi đỗ xe, Ninh Nhi xấu hổ nói: “Rất rất xin lỗi, vốn định giới thiệu cho anh làm thiết kế… ai ngờ lão Tô lại thay đổi.” Nghĩ đến Tô Kiếm, Ninh Nhi nghiến răng nghiến lợi, cái tên nói không giữ lời!

“Là do năng lực của tôi chưa đủ… tổng giám đốc Tô chịu cho tôi cơ hội ở lại, tôi đã cảm kích rồi. Cô cũng biết… người như tôi rất khó tìm được việc…” Cảnh Tịnh Tề thở dài một hơi, sau đó cười nói: “Làm nhân viên văn phòng tôi đã thỏa mãn rồi, không phải tôi vừa mới nói sao? Tôi sẽ cố gắng. Thật sự cảm ơn cô.”

Ninh Nhi nở nụ cười, vỗ vai Tịnh Tề như phận anh em đồng chí: “Đừng khách khí, không phải bạn bè sao? Buổi tối tôi mời anh ăn một bữa chúc mừng nhé, tan tầm ở văn phòng chờ tôi được không?”

“Không được,” Cảnh Tịnh Tề không hề suy nghĩ đáp: “Tan tầm tôi còn phải về với mẹ.”

“Vậy sao.” Ninh Nhi thất vọng nói, “Vậy thôi, hôm sau tôi đến thăm anh và bác gái. Tôi đi trước đây.”

Cảnh Tịnh Tề nhìn xe Ninh Nhi biến mất trong tầm mắt, sau đó mới chậm rãi trở về. Tựa vào thang máy, Cảnh Tịnh Tề đau đớn nhắm hai mắt. Anh biết Tô Kiếm chỉ vì nể mặt Ninh Nhi mới miễn cưỡng giữ anh lại. Nhưng mấy chục lần xin việc thất bại, khiến cho anh không thể không vì vài đấu gạo mà khom lưng. Mẹ nói đúng, Cảnh Tịnh Tề như vậy không xứng với Ninh Nhi, thậm chí, ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không xứng…

Thang máy lên đến nơi, Tịnh Tề hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, vịn hai nạng, chậm rãi đi vào văn phòng.

Anh còn chưa đến vị trí của mình, Tô Kiếm đã cao giọng kêu lên: “Cảnh Tịnh Tề, công ty có quy định, trong giờ làm việc không được tùy ý rời khỏi văn phòng!”

Tịnh Tề giật mình, lúng túng ngẩng đầu, sửng sốt một lúc mới trầm giọng nói: “Xin lỗi tổng giám đốc Tô, tôi không biết…”

“Làm việc trong công ty, đây là quy định tối thiểu… được rồi, lần này cho qua, lần sau tái phạm sẽ trừ lương. Còn nữa, bây giờ cậu lên mạng tra hết tin tức của các công ty mạng trong thành phố, chỉnh lý viết thành báo cáo, trước bốn giờ chiều lên lầu giao cho tôi.” Tô Kiếm mang theo căm tức nói.

“Vâng, tổng giám đốc Tô.” Cảnh Tịnh Tề ngồi xuống bàn làm việc, bật máy tính.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương