Chị Yêu FULL
2: Xứng Đôi Vừa Lứa


Lý Thư Hàng đi theo Mạc Đồng đến một quán mì, gọi một phần ăn giống như y.

Mì nhanh chóng được bưng ra, đôi bên yên lặng nhấm nháp.
Cảm giác này kì diệu biết bao, hai người vốn chẳng quen biết gì nhau nhưng nửa đêm nửa hôm lại thoải mái cùng ngồi ăn mì tựa như đã quen biết từ lâu.
"Ông chủ, tính tiền." Mạc Đồng giơ tay gọi chủ quán.

Ông chủ đang mở tivi xem phim, vừa cười tít mắt vừa bảo, "Ban nãy bồ cháu trả tiền rồi."
"Không phải không phải chú ơi, con không phải...!bồ của chị ấy." Lý Thư Hàng giật thót, miệng mồm cũng cà lăm.

Trông thấy người ngồi phía đối diện vẫn không có vẻ gì là khó chịu, cậu mới thấy an tâm.
Hai người cùng nhau đi dạo, Lý Thư Hàng hỏi Mạc Đồng về hướng nào.

Mạc Đồng lại lấy điếu thuốc ra ngậm trên môi, ra hiệu cứ đi thẳng là tới.

Y mở hộp quẹt ra rồi nhưng nhìn cậu chàng mặc sơ mi trắng thẳng thớm bên cạnh, y bèn đóng nắp hộp quẹt lại.

Mạc Đồng cầm điều thuốc không có hơi lửa phe phẩy sau lưng.

Truyện Bách Hợp
Đôi bên chung một đoạn đường rồi tách nhau tại một ngã ba, Mạc Đồng giương điện thoại cho cậu nhóc, ý bảo muốn thêm wechat.


Rốt cục ai về nhà nấy, Lý Thư Hàng quay đầu tại chỗ quẹo thì thấy Mạc Đồng vẫn đang đứng đấy, cậu lập tức vẫy tay.
Thật ra Mạc Đồng không tiện đường tí nào, y đi vòng lại một hồi lâu để đón taxi, tận mười hai giờ đêm mới về tới nhà.

Mạc Đồng khều lấy sợi dây thun trên bàn buộc vội mái tóc, tiếp đó lấy đồ ngủ và khăn lau đi vào phòng tắm.
Y cởi váy áo ra, rồi cởi tiếp bộ ngực giả, đồ lót ở thân dưới.

Vẫn là gương mặt ấy nhưng ngực y bằng phẳng, bụng có cơ múi rõ ràng, hạ bộ có kích cỡ không phải dạng vừa.
Mạc Đồng đứng tẩy trang trong trạng thái trần như nhộng, điện thoại ở trên bàn bỗng vang lên âm thanh.

Y dùng đốt ngón tay mở điện thoại, ra là cậu chàng ban nãy vừa gửi tin nhắn wechat hỏi xem y đã về nhà an toàn chưa.

Cậu chàng nhắn xong còn gửi thêm một chiếc meme đáng yêu là em Shiba Inu đang chúi mặt vào máy ảnh.
Thấy dáng vẻ mình mỉm cười trong gương, Mạc Đồng có hơi giật mình, nhưng lướt nhìn thân thể đàn ông trong gương, nụ cười ấy hóa thành nét tự giễu.

Mạc Đồng chỉ gửi lại tiền mì, sau đó mặc kệ cún con kia.
Dọn dẹp xong xuôi, Mạc Đồng ngồi trên giường bắt đầu livestream, y không mở đèn cũng không dùng thiết bị hỗ trợ mà cứ thế dựng điện thoại trên đầu giường.

Mọi người ùa vào xem, hỏi han Mạc Đồng về chuyện ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.
"Không có việc gì đâu." Mạc Đồng cúi đầu cười nhẹ.

Mặt mộc và khi trang điểm của y cũng chẳng khác gì mấy, thậm chí mặt mộc trông còn trẻ trung và đỡ sắc sảo hơn.

Trò chuyện cùng bọn họ một hồi, Mạc Đồng bảo: "Giờ cũng muộn rồi, cả nhà ngủ sớm nha." Y vẫy tay vào camera, bỗng có người bình luận hỏi: "Hôm nay nhìn chị đẹp vui quá, gặp được chuyện gì hay ho sao ạ?"
Mạc Đồng nhìn bình luận ấy cả mấy giây, y vuốt tóc cười đáp: "Ừa, hôm nay gặp được một em cún con đáng yêu lắm."
"Sướng thế chứ lị!" Mọi người để lại bình luận bày tỏ mình cũng rất vui rồi chúc Mạc Đồng ngủ ngon.
Mạc Đồng là con trai nhưng lại được nuôi dạy như con gái từ tấm bé.

Y vẫn luôn nghĩ mình là con gái, mãi cho đến khi lớn lên y mới nhận ra nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ Sau này Mạc Đồng đi làm người mẫu, tự kiếm ra tiền rồi bèn rời khỏi ngôi nhà quái đản ấy, chuyển đến một thành phố xa lạ tự sinh tự diệt.
Có vài người hâm mộ dù biết y là đàn ông nhưng vẫn sẵn lòng gọi y một tiếng "chị".

Thật ra tủ quần áo của Mạc Đồng không có nhiều váy vóc mà chủ yếu là quần áo unisex.

Tuy vóc dáng cao ráo nhưng y có khung xương nhỏ gọn, giọng cũng không quá đực rựa nên ra đường mọi người vẫn thường nghĩ y là một cô nàng có gu ăn mặc cá tính mà thôi, kể ra cũng thoải mái.
Mạc Đồng nuôi tóc dài, y không muốn cắt.

Mẹ Mạc Đồng bị ám ảnh với việc có con gái, lúc y mười mấy tuổi đã cắt phăng mái tóc dài vì không muốn nuôi nữa, mẹ biết chuyện bèn lấy kéo đâm vào đùi y.

Nỗi đau ấy đã phai nhạt nhưng kí ức của y vẫn nguyên vẹn hình ảnh da thịt bị đâm lủng, máu chảy đầy chân.

Từ đó về sau Mạc Đồng không bao giờ để tóc ngắn.
Tóc dài và ngực giả là những thứ khiến y có cảm giác an toàn.


Thi thoảng đứng trang điểm trước gương y cũng thấy mình là một kẻ dở người, đương kẻ mắt dở thì nổi cơn tự tát mặt mình.

Lại có lúc đang tắm rửa, y sẽ cọ rửa hạ bộ một cách điên loạn như đang ngược đãi bản thân.
Sau này khi bắt đầu livestream Mạc Đồng mới biết, thế gian này có rất nhiều người giống như y, nhưng họ bình thường hơn y nhiều.

Ấy là bởi Mạc Đồng không thể chấp nhận được chính bản thân mình nên ghét bỏ và tự tra tấn mới trở thành thói quen của y.
Thói quen có đôi khi khiến con người ta mụ mị.

Tựa như lúc này đây, dù Mạc Đồng đã cởi hết áo quần chui vào trong chăn nhưng y vẫn huyễn hoặc rằng, mình đang có bộ ngực đầy đặn.

Sau đó y thò tay xuống dưới thủ dâm, cảm giác vừa lạ kì vừa mâu thuẫn.
Lý Thư Hàng không nhận tiền mì của Mạc Đồng.

Trời đã vào khuya, mai cậu còn phải đi phỏng vấn tận mấy chỗ, rồi đi tìm phòng ở mới nữa.

Lý Thư Hàng tắm xong thì nằm vật ra giường, rầm rì tự nhủ: "Cún con dũng cảm, không sợ gian nan..."
Cậu chàng còn chưa kịp nói xong đã thiếp đi.
Hôm sau là một ngày nắng đẹp, báo thức kêu inh ỏi làm Lý Thư Hàng bừng tỉnh.

Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, bữa sáng định bụng ăn luôn trên đường đi nên chỉ mất 5 phút đã xong xuôi rồi ra cửa.
Bình thường đi tàu điện ngầm Lý Thư Hàng thích nhất là cứ đi thẳng đến chỗ đợi ở toa cuối cùng, ở đây ít người chen chúc, dù hết chỗ ngồi thì khi lên tàu đứng vẫn khá rộng rãi.
Có một người đàn ông trung niên cầm theo cây quạt nhỏ đang tìm người quét mã QR, nhưng ai ai cũng từ chối.

Ông tới gần Lý Thư Hàng, cậu lập tức tháo tai nghe ra và quét mã.


Người đàn ông muốn tặng cây quạt cho Lý Thư Hàng, cậu bèn cười bảo không cần, nhanh tay móc chiếc quạt điện mini trong túi ra: "Cháu có cái này rồi ạ."
Người đàn ông kia cũng mỉm cười: "Cảm ơn cháu, chúc cháu một ngày thật vui vẻ."
Lý Thư Hàng nghe mà ấm lòng, cậu đáp: "Cảm ơn chú ạ."
*Trên đường phố một số nơi bên Trung có hình thức quét mã QR tặng quà này, bạn quét mã QR mà người ta đưa thì sẽ được tặng mấy món quà xinh xinh.
Bên cạnh có một cô nàng đang lén quay Lý Thư Hàng, một lát sau cô ngượng ngùng bước lại cậu, lễ phép mở lời: "Chào cậu."
Lý Thư Hàng tháo một bên tai nghe ra, do vóc dáng quá cao nên cậu hơi nghiêng đầu rồi mới hỏi lại: "Sao thế bạn?"
Cô gái ửng hồng hai má đáp: "Tớ có thể...!thêm...!wecha..."
Cô gái còn chưa kịp nói xong thì bỗng thấy anh đẹp trai sáng rõ cả hai mắt, ngạc nhiên gọi to: "Ơ chị?"
Mạc Đồng đã thấy cậu từ lâu, ai bảo người ta lại có dáng vóc và nhan sắc bắt mắt như thế chứ, muốn không để ý thì cũng hơi khó.

Y cứ đứng đó nhìn cún con được người ta đến bắt chuyện, mãi cho đến khi thấy cậu tháo tai nghe xuống, nghiêm túc lắng nghe cô nàng kia nói thì y mới vô thức bước lại gần.
"Chị ruột của cậu hả?" Cô gái bị ngắt lời cũng không tỏ ra tức giận.

Trông thấy người bước tới là một chị gái vô cùng xinh đẹp, mắt cô nàng còn sáng rực hơn là khi thấy trai đẹp.
"Ngại quá, ban nãy bạn định hỏi gì mình đó?" Lý Thư Hàng thấy hơi có lỗi.
"Không có gì không có gì, tớ muốn hỏi là có thể kết bạn wechat với chị ấy được không?" Cô gái vội quay qua Mạc Đồng.
Mạc Đồng cong cong đôi mắt, y bảo "Được chứ" rồi lấy điện thoại ra cho cô nàng quét mã.
"Chị cũng đi tuyến này ạ?" Lý Thư Hàng đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu nhìn y.

Mạc Đồng không hề đi tuyến này, y đi tuyến đối diện, thế nhưng y vẫn gật đầu rồi đứng cùng Lý Thư Hàng.
Cửa kính trên tàu hiện lên bóng dáng hai người, một đẹp trai ngây ngô, một mỹ miều hờ hững.
Cũng xứng đôi đó chứ, Mạc Đồng thầm nghĩ, nếu y không phải đàn ông thì tốt rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương