Chỉ Yêu Em
-
Chương 6: địa chỉ
Đối với Tô Gia Hân đang đứng phía xa không có ý muốn lên xe, Vương Nhất Hạo mở cửa, tay cho vào túi quần, bộ dạng cực kỳ cao ngạo lên tiếng:
" Còn đứng đó làm gì?".
" Tôi ... tôi ... tôi bị say xe".
"........" - Anh nhìn cô, lẩm nhẩm:
" Bị mất trí mà cũng nhớ bản thân say xe à?".
" Ừm ... nhìn thấy xe là khó chịu ... có ... có thể là bị say".
"............".
Anh nhìn cô đang toát mồ hôi, cười phì:
" Sợ tôi mang cậu đi bán à?".
Như bị nói trúng tim đen, Tô Gia Hân lui về sau vài bước, khẩn trương nhìn ngang liếc dọc.
Anh cố nín cười bằng cách thở dài, vuốt ngược tóc về phía sau, bộ dạng phong trần và vô cùng đẹp trai khiến cho tim cô đập thình thịch.
" Yên tâm đi, dù có bán thì cũng phải nuôi cho có thịt ...
... bán mới có giá".
".........." - Tô Gia Hân nhìn anh, tuy có hơi sợ nhưng vẫn cố mà nói:
" Tôi không phải heo".
Vương Nhất Hạo nhún nhún vai, gật gù đồng ý:
" Ừ, heo còn nặng cân hơn cậu. Người gì như cái que tăm, gió thổi cũng đủ thổi bay rồi. Còn sợ bị tôi bán gì chứ? Chẳng hời được bao nhiêu".
"...........".
" Còn không chịu lên xe?" - Câu từ đầy uy hiếp nhưng giọng nói của hắn chẳng hề đáng sợ chút nào, ngược lại dường như còn rất thích thú.
Tô Gia Hân chần chừ một hồi cũng lên xe.
Hắn đưa cô đến dồn cảnh sát để kiểm tra thân phận, lăn dấu tay, lát sau liền tra ra được tên tuổi, địa chỉ nhà ...
Sau đó, cả hai liền rời khỏi đó, tìm đến địa chỉ nhà cô.
___________
Phải đến giữa trưa mới tìm được nơi ở của cô.
Chiếc xe dừng trước một con hẻm nhỏ ... à không, là vô cùng nhỏ. Nhỏ đến mức anh phải đậu xe ở trước ngoài đường lộ, một lúc thì mới biết nơi này không được đổ xe, thế là anh lại phải lái xe tìm nơi để đậu, khu vực có thể đậu xe khá xa cái hẻm đó.
Họ cùng nhau xuống xe rồi đi một lúc khoảng gần 20 phút mới tới được ngõ hẻm.
Nhìn dưới nền đất ẩm ướt, đèn đường chập chờn dù trời chưa tối, Vương Nhất Hạo nhíu mày, nhưng cô gái đang đứng bên cạnh anh thì lại bình tĩnh vô cùng.
Dù Tô Gia Hân không nhớ được bản thân từng ở đâu, nhưng dường như trong ký ức của cô vẫn nhớ man mán, hoặc là vì cô đã quá quen với cuộc sống thế này.
Vương Nhất Hạo không nói gì, đi phía trước mở đường, anh cầm địa chỉ trên tay dò tìm. Khoảng 5 phút sau họ dừng trước một dãy trọ cũ kỹ xập xệ.
Anh nhìn xung quanh, u tối và vô cùng vắng vẻ. Dãy trọ gồm 6 phòng nằm liền nhau, nhưng ai cũng đều khoá cửa bên ngoài, hẳn là đã đi làm cả rồi.
" Chẳng có ai để hỏi cả" - Anh nhìn vào địa chỉ rồi nhíu mày nhìn xung quanh.
Tô Gia Hân chỉ sang căn phòng bên cạnh, đập đập vào vai hắn rồi nói:
" Phòng này không khoá, tôi hỏi thử xem".
" Ừ, nếu như vẫn còn ở địa chỉ này thì chúng ta hỏi xem cậu ở phòng nào, sau đó nhờ thợ cắt ổ khoá".
" Ừm".
Tô Gia Hân tiến đến gõ cửa rồi nhỏ giọng:
" Xin làm phiền một chút ...".
Bên trong đó không trả lời, cô gõ thêm lần nữa, cuối cùng thì cửa cũng hé mở.
Ở bên trong, một người đàn ông với gương mặt u ám, tóc che phủ qua mắt. Cô còn chưa kịp hỏi xem tình hình thế nào thì đã bị đối phương nắm chặt tay.
" Á!" - Có chút giật mình, cô thét lên.
" Cưng à, em bỏ đi đã hơn một tuần trước rồi, bây giờ quay lại là vì đã nghĩ thông suốt, chấp nhận tình cảm của anh rồi có đúng không? Vào nhà đi, anh đây sẽ dịu dàng ... ặc ...".
Tên đó định kéo cô vào phòng còn chưa kịp thì đã bị ăn một đạp của Vương Nhất Hạo.
Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt, ấn gương mặt cô vào ngực mình rồi nhìn tên đó với một ánh nhìn như muốn giết người:
" Mày làm cái chó gì thế?".
Tên đó ngã sóng soài, lồm cồm ngồi dậy định mắng thì im bặt, vì thấy anh không phải người dễ đối phó, nhưng cũng không phục mà lớn tiếng:
" Làm ... làm cái trò gì thế hả? Có tin tôi báo cảnh sát tố cáo anh tội hành hung hay không?".
" Mày cứ việc nếu thích, để xem cảnh sát có đến kịp để dọn xác mày không".
Tên đó đứng lên, có chút sợ vì gương mặt của anh cực kỳ nghiêm túc, không giống đang đùa, đóng cửa rồi tên đó từ bên trong mắng chửi lớn tiếng:
" Bị điên à, mày ... mày có giỏi thì vào đây!!!!!".
ẦM!!!!!!!!!!!!
Vương Nhất Hạo không khách khí đạp vào cánh cửa, tên đó im bặt, không dám nói gì nữa.
" Còn đứng đó làm gì?".
" Tôi ... tôi ... tôi bị say xe".
"........" - Anh nhìn cô, lẩm nhẩm:
" Bị mất trí mà cũng nhớ bản thân say xe à?".
" Ừm ... nhìn thấy xe là khó chịu ... có ... có thể là bị say".
"............".
Anh nhìn cô đang toát mồ hôi, cười phì:
" Sợ tôi mang cậu đi bán à?".
Như bị nói trúng tim đen, Tô Gia Hân lui về sau vài bước, khẩn trương nhìn ngang liếc dọc.
Anh cố nín cười bằng cách thở dài, vuốt ngược tóc về phía sau, bộ dạng phong trần và vô cùng đẹp trai khiến cho tim cô đập thình thịch.
" Yên tâm đi, dù có bán thì cũng phải nuôi cho có thịt ...
... bán mới có giá".
".........." - Tô Gia Hân nhìn anh, tuy có hơi sợ nhưng vẫn cố mà nói:
" Tôi không phải heo".
Vương Nhất Hạo nhún nhún vai, gật gù đồng ý:
" Ừ, heo còn nặng cân hơn cậu. Người gì như cái que tăm, gió thổi cũng đủ thổi bay rồi. Còn sợ bị tôi bán gì chứ? Chẳng hời được bao nhiêu".
"...........".
" Còn không chịu lên xe?" - Câu từ đầy uy hiếp nhưng giọng nói của hắn chẳng hề đáng sợ chút nào, ngược lại dường như còn rất thích thú.
Tô Gia Hân chần chừ một hồi cũng lên xe.
Hắn đưa cô đến dồn cảnh sát để kiểm tra thân phận, lăn dấu tay, lát sau liền tra ra được tên tuổi, địa chỉ nhà ...
Sau đó, cả hai liền rời khỏi đó, tìm đến địa chỉ nhà cô.
___________
Phải đến giữa trưa mới tìm được nơi ở của cô.
Chiếc xe dừng trước một con hẻm nhỏ ... à không, là vô cùng nhỏ. Nhỏ đến mức anh phải đậu xe ở trước ngoài đường lộ, một lúc thì mới biết nơi này không được đổ xe, thế là anh lại phải lái xe tìm nơi để đậu, khu vực có thể đậu xe khá xa cái hẻm đó.
Họ cùng nhau xuống xe rồi đi một lúc khoảng gần 20 phút mới tới được ngõ hẻm.
Nhìn dưới nền đất ẩm ướt, đèn đường chập chờn dù trời chưa tối, Vương Nhất Hạo nhíu mày, nhưng cô gái đang đứng bên cạnh anh thì lại bình tĩnh vô cùng.
Dù Tô Gia Hân không nhớ được bản thân từng ở đâu, nhưng dường như trong ký ức của cô vẫn nhớ man mán, hoặc là vì cô đã quá quen với cuộc sống thế này.
Vương Nhất Hạo không nói gì, đi phía trước mở đường, anh cầm địa chỉ trên tay dò tìm. Khoảng 5 phút sau họ dừng trước một dãy trọ cũ kỹ xập xệ.
Anh nhìn xung quanh, u tối và vô cùng vắng vẻ. Dãy trọ gồm 6 phòng nằm liền nhau, nhưng ai cũng đều khoá cửa bên ngoài, hẳn là đã đi làm cả rồi.
" Chẳng có ai để hỏi cả" - Anh nhìn vào địa chỉ rồi nhíu mày nhìn xung quanh.
Tô Gia Hân chỉ sang căn phòng bên cạnh, đập đập vào vai hắn rồi nói:
" Phòng này không khoá, tôi hỏi thử xem".
" Ừ, nếu như vẫn còn ở địa chỉ này thì chúng ta hỏi xem cậu ở phòng nào, sau đó nhờ thợ cắt ổ khoá".
" Ừm".
Tô Gia Hân tiến đến gõ cửa rồi nhỏ giọng:
" Xin làm phiền một chút ...".
Bên trong đó không trả lời, cô gõ thêm lần nữa, cuối cùng thì cửa cũng hé mở.
Ở bên trong, một người đàn ông với gương mặt u ám, tóc che phủ qua mắt. Cô còn chưa kịp hỏi xem tình hình thế nào thì đã bị đối phương nắm chặt tay.
" Á!" - Có chút giật mình, cô thét lên.
" Cưng à, em bỏ đi đã hơn một tuần trước rồi, bây giờ quay lại là vì đã nghĩ thông suốt, chấp nhận tình cảm của anh rồi có đúng không? Vào nhà đi, anh đây sẽ dịu dàng ... ặc ...".
Tên đó định kéo cô vào phòng còn chưa kịp thì đã bị ăn một đạp của Vương Nhất Hạo.
Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt, ấn gương mặt cô vào ngực mình rồi nhìn tên đó với một ánh nhìn như muốn giết người:
" Mày làm cái chó gì thế?".
Tên đó ngã sóng soài, lồm cồm ngồi dậy định mắng thì im bặt, vì thấy anh không phải người dễ đối phó, nhưng cũng không phục mà lớn tiếng:
" Làm ... làm cái trò gì thế hả? Có tin tôi báo cảnh sát tố cáo anh tội hành hung hay không?".
" Mày cứ việc nếu thích, để xem cảnh sát có đến kịp để dọn xác mày không".
Tên đó đứng lên, có chút sợ vì gương mặt của anh cực kỳ nghiêm túc, không giống đang đùa, đóng cửa rồi tên đó từ bên trong mắng chửi lớn tiếng:
" Bị điên à, mày ... mày có giỏi thì vào đây!!!!!".
ẦM!!!!!!!!!!!!
Vương Nhất Hạo không khách khí đạp vào cánh cửa, tên đó im bặt, không dám nói gì nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook