Ngô Đồng từ trong túi xách thiết kế tao nhã rút ra một phong thư. “Giấy báo nhập học đại học M của thành phố này. Sau này cứ ở đây an tâm học hành đi, so với đại học A kia cũng không kém lao bao. Sau này làm đồng sự với Lâm Đoạn được chưa? Nếu muốn thì nói với cậu ta một tiếng.”

Bệnh… bệnh viện kia là hạng nhất nhì trong thành phố, tốt nghiệp ngành y đều phải phấn đấu mấy năm mới vào được, Ngô Đồng lại nói dễ dàng như vậy được sao.

Tô Huy nuốt một ngụm nước bọt.

“Chuyện bây giờ cậu muốn làm, so với trước kia cũng không có gì thay đổi. Thử tiếp nhận nó đi, cậu không thể tìm được người người thứ hai yêu cậu hơn nó đâu.” Trước khi đi, Ngô Đồng ném lại một câu.

Sau khi Ngô Đồng đi khỏi, giường bệnh một người khôi phục lại an tĩnh, Tô Huy bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên gặp Ti Việt, mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng trầm trầm ngủ.

*****

Có người chỉnh lại chăn cho cậu, có người lau mồ hôi cho cậu, có người nhè nhẹ hôn cậu. Không cần mở mắt, cậu cũng biết đó là ai.

Tô Huy từ từ mở mắt.

“Tỉnh rồi?”

“Tôi quyết định ở lại.”

Người kia khích động nắm chặt tay cậu.

“Vì bé con.”

Người kia vẫn dùng con ngươi đen láy nhìn cậu.

“Vì Ngô Đồng uy hiếp tôi.”

Người kia “ừ” trong họng một tiếng.

“Vì ở đây tôi cũng có thể đi học, sau này cũng sẽ có được công việc mình mong muốn. Không liên quan gì đến anh. Tôi một chút cũng không thích anh, cũng không muốn học cách yêu anh. Thời gian trước ở cùng với anh vì cảm thấy anh rất có ích. Anh nói không sai, tôi thực sự quá ích kỷ. Người như tôi thế này, anh vẫn muốn ở cùng chứ?” Cậu đục khoét tâm can, nhìn thấy sự dơ bẩn trong mình, để con người u ám này được sống trong ánh mặt trời, để Ti Việt giúp cậu bón phân tưới nước.

“Sau này, chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng bé con nữa.” Không chút do dự, Ti Việt nói ra sự trông chờ trong hắn.

──HẾT

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương