Tám năm trôi qua, trong thời gian đó, Cố Khang chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Đỗ Nhược.

Nhưng anh là cái thá gì cơ chứ?

Một người dân bình thường không quyền không thế, thông tin duy nhất mà anh có chính là tên của cô, cô đến từ thành phố A, cô bệnh tật ốm yếu, ba của cô là chủ một công ty và gia đình của cô rất giàu có.

Những thứ khác? Anh hoàn toàn không biết gì cả.

Trong biển người mênh mông như vậy, làm sao tìm được cô đây?

Nếu anh có thể biết trước được mọi chuyện trong tương lai, nếu anh có thể cảm nhận được hai người sẽ xa cách tám năm từ trước, chuyện đầu tiên mà anh nhất định sẽ làm khi ở bên cạnh cô chính là nắm rõ thông tin của cô một cách rành mạch, không cho cô cơ hội biến mất như vậy.

Vào lúc nửa đêm, đặc biệt là những đêm mưa, anh sẽ nhớ lại những mảnh vụn của hai người ở trong quá khứ không biết bao nhiêu lần.

Trái tim đang trống rỗng được những mảnh ghép đó lấp đầy từng chút từng chút một.


Khi anh tỉnh lại, ngoài cửa sổ chỉ còn lại tiếng mưa rơi, vừa thê lương lại vừa hiu quạnh, bên gối vẫn không có một bóng người.

Anh ngồi dậy, sờ soạng tìm chiếc bật lửa để châm một điếu thuốc, sau đó dựa vào đầu giường buồn bã mất mát, mất ngủ đến lúc bình minh.

“Không phải tớ đã nói chuyện này với cậu qua wechat rồi sao? Ba của tớ không cho tớ quay về, muốn tớ học hết lớp 11 ở thành phố S, sau khi học xong sẽ đưa tớ sang chỗ bác của tớ học nốt.”

“Không phải dì Nguyệt đang ở Úc hay sao?”

“Đúng vậy.”

Cố Khang lục tung trí nhớ của mình, anh nhớ lại hôm đó, khi đi cắm trại, Đỗ Nhược đã mở loa ngoài để nói chuyện với bạn, mỗi lời nói của cô đều biến thành những nhát dao, đâm vào ngực anh.

Tại sao cô lại rời đi? Cô đã ra nước ngoài rồi sao? Hiện tại cô… Có khoẻ không?

Về việc Đỗ Nhược mất tích, Cố Khang đã từng có rất nhiều suy đoán, ban đầu là lo lắng, bất lực, nhớ nhung mòn mỏi, sau đó lại oán hận, khó hiểu.

Mấy lời mà Châu Dương đã nói không phải không có khả năng, có lẽ đây chính là một tuồng kịch, anh bị tiểu thư nhà giàu đùa giỡn, sau khi chơi chán thì vứt bỏ?

Cố Khang có rất nhiều câu hỏi, nhưng trả lời anh chỉ có bầu không khí đầy cát bụi ở thành phố A.

Là một người phương Nam sinh ra và lớn lên ở một thành phố nổi tiếng là đáng sống, Cố Khang không thích thành phố A, nhưng anh đã quen với nơi này, anh có thể ngồi ăn, làm việc, sinh sống ở thành phố xa lạ này trong tám năm liên tiếp.

Tám năm trước, anh khoác lên mình hào quang của Trạng Nguyên cấp tỉnh xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở thành phố phía Nam, lặn lộn ngược xuôi ra Bắc, trở thành một trong những người dân nhập cư không thể thiếu ở thành phố A này.

Cũng chính tại đây, anh đã dỡ bỏ bóng tối u ám khi ở thành phố nhỏ trước đó, từng bước từng bước một, thành thật kiên định mà thực hiện một bước nhảy vọt trong cuộc sống.

Tất cả nguyện vọng mà anh điền đều có một điểm chung đó chính là đại học Y, chuyên ngành mà anh chọn đều là y học lâm sàng.

Vì điểm thi vào đại học của anh cao hơn mấy chục điểm so với điểm xét tuyển mấy năm trước của các trường đại học Y nổi tiếng nhất ở thành phố A, nên anh trở thành tân sinh viên năm nhất đầu tiên giành được học bổng toàn phần của trường đại học trước thời hạn.


Anh tự nói với chính mình, đến thành phố A và lựa chọn trường đại học này chính là vì tính chuyên nghiệp, không hề liên quan đến Đỗ Nhược dù chỉ một chút.

Năm đó mẹ anh cũng qua đời vì bệnh hen suyễn, đây chính là tâm bệnh của anh.

Có câu tục ngữ từng nói, “Khuyên người học y, Thiên Lôi đánh xuống”, học Y quý ở chỗ chuyên nghiên lý luận và thực tiễn lâm sàng, làm bác sĩ lâm sàng rất vất vả, nhưng lực học của Cố Khang rất vững, anh học tập không ngừng nghỉ, sau đó anh đã lựa chọn nghiên cứu nội khoa vừa dơ lại vừa khổ.

Sau khi tốt nghiệp anh được giáo sư đề cử, bằng thành tích ưu tú của mình anh đã thành công tiến vào làm việc ở bệnh viện chuyên khoa hô hấp nổi tiếng ở thành phố A, thông qua kiểm tra để trở thành một bác sĩ chuyên khoa.

Anh là người ngoại tỉnh duy nhất trong khoa của bọn họ và cũng là một trong số ít các bác sĩ nam.

Bởi vì vẻ ngoài xuất chúng, khí chất lạnh lùng, ngoại trừ công việc thì anh đều ru rú ở trong nhà, hơn nữa lại không gần nữ sắc, là người địa phương duy nhất bài xích thành phố A này nhưng anh lại trở thành chiếc bánh ngon duy nhất ở trong khoa.

Thiệu Trí Viễn là bạn cùng phòng kiêm bạn chung lớp của anh, thấy anh được mọi người yêu thích như vậy thì rất ghen tị, thường hay chế nhạo anh.

“Tôi nói này Khang Khang, hôm nay nữ bác sĩ này mang điểm tâm tự tay làm cho cậu, ngày mai vị chủ nhiệm kia lại giới thiệu người thân cho cậu, tại sao một người độc thân quý tộc như tôi lại không có ai thèm hỏi thăm vậy?”

Thiệu Trí Viễn có một căn nhà có hai phòng ngủ một phòng lớn ở ngay gần bệnh viện, Cố Khang ở chung với anh ta, mỗi tháng đều phải đóng tiền nhà.

Quan hệ giữa hai người cũng không tệ, bọn họ có thể đến bệnh viện cùng một lúc, tan làm thì cùng quay về nhà.


Cố Khang bình tĩnh nói, “Cậu bị dị ứng với sầu riêng, nhưng có người lại luôn muốn cho cậu ăn sầu riêng, cậu muốn sao?”

Cố Khang lái xe vào bãi đậu xe của tiểu khu, Thiệu Trí Viễn đang ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt giống như ăn phải phân.

“Người anh em à, đừng, đừng lấy ví dụ như vậy chứ, tôi cảm thấy rất ghê tởm, tôi sẽ nôn ra đó.”

Trong mắt Cố Khang xuất hiện ý cười nhàn nhạt, “Không đến mức nôn ra, chỉ là tôi không thích người khác giới thiệu đối tượng cho mình, cũng giống như cậu ghét sầu riêng vậy.”

Thiệu Trí Viễn “chậc chậc” một tiếng, “So sánh một người phụ nữ với sầu riêng, không hổ là vật cách điện, Khang Khang cô đơn một mình.”

Hai người đã quen biết được ba năm nay, trong ba năm này Thiệu Trí Viễn luôn miệng gọi Cố Khang là “Khang Khang”, ban đầu Cố Khang tỏ ra không hài lòng, nhưng đến giờ cũng bình tĩnh chấp nhận.

Thời gian đúng là một ảo thuật gia chuyên nghiệp.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương