Chỉ Yêu Đỗ Nhược FULL
-
14: Mộng Tinh H Nhẹ
Đường hầm tăm tối, biết đâu là điểm cuối cùng?
Trong một khoảng thời gian dài, Cố Khang đều suy nghĩ đến vấn đề này.
Anh xuất thân từ gia đình nghèo khó, ba bị câm điếc, mẹ thì bệnh tật ốm yếu, gia đình anh trở thành hộ có thu nhập thấp nhất ở một làng quê trong thành phố.
Ba mẹ anh lần lượt qua đời, năm ấy anh vẫn còn rất nhỏ, chưa đầy năm tuổi.
Những đứa trẻ trong gia đình khác thì nghịch ngợm gây sự, nhưng anh thì ngược lại, anh trưởng thành hiểu chuyện từ rất sớm, thức khuya dậy sớm, không bao giờ biết đùa nghịch, anh ngoan ngoãn trầm tính ở lại trong nhà giúp ông nội làm việc nhà, buổi tối đi theo ông bày quán ở trên đường, rửa khoai tây, quay về lại nuôi gà, cho cá ăn.
Sống lưng của thiếu niên đã sớm bị áp lực cuộc sống bẻ cong.
Từ tiểu học lên đến cấp ba, thành tích học tập của anh vẫn luôn đứng đầu trong số mấy đứa trẻ cùng trang lứa ở làng.
Nhưng cho dù anh có cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có người coi thường, xúc phạm anh.
Anh không hề có bạn.
Anh cũng không thích cười, từ nhỏ đã không muốn nói chuyện.
Anh lội ngược dòng trong những tiếng châm chọc cười nhạo mà lớn lên, từ mu muội đến khi hiểu ra mọi chuyện, khó khăn lắm mới sống được đến giờ.
Năm ông nội anh bị trúng gió là anh vừa vào cấp hai, khi tin dữ này ập đến, trong nháy mắt cả thế giới của anh sụp đổ.
Cuộc sống của anh lại bị sự túng quẫn đau khổ đục khoét thêm một lần nữa, mà lần này nó trở thành một mớ hỗn độn.
Dường như vận mệnh chưa bao giờ chịu lương thiện với anh, luôn dồn những thứ tồi tệ nhất cho anh.
Buộc cho anh không cam lòng, buộc cho anh phải đi khiêu chiến vận mệnh hết lần này đến lần khác.
Mười sáu năm nay quá cay đắng khổ sở, giống như nhai hoàng liên*.
*Hoàng liên: một vị thuốc Đông y, rất đắng
Nếu không phải vì không muốn phụ sự che chở chống đỡ mà ông nội dành cho mình, anh sẽ không gồng mình đến hiện tại.
Anh sống trong bóng tối lạnh lẽo, đi trong đường hầm không thấy ánh mặt trời, trái tim anh giống như một sa mạc khô cằn.
Anh không biết điểm cuối của đường hầm ở đâu, ý nghĩa của việc sống trên đời này là gì, đến cuối cùng là bản thân đang sống vì cái gì.
Cho đến ngày hôm đó, cô chợt xuất hiện từ trong bóng tối, tô thêm một màu sắc ấm áp loá mắt cho dòng người hối hả.
Trong “Kinh Thánh” sáng thế Cựu ước có viết: Thuở ban đầu khi Chúa tạo nên trời đất, khi đó bầu trời hỗn loạn, mặt đất thì tối tăm, thần đã nói: “Phải có ánh sáng”, lúc đó liền có ánh sáng.
Mà Đỗ Nhược chính là tia sáng đó.
Có lẽ là do không một ai tình nguyện tiếp cận anh một cách thản nhiên như vậy, thoải mái hào phóng ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh, kéo lấy tay áo của anh, chào hỏi, chủ động tiếp cận với anh.
Có lẽ là do cô yêu thích sự ồn ào náo nhiệt, tinh nhanh hoạt bát, không hề có định kiến, nụ cười rạng rỡ của cô đã lặng lẽ không tiếng động mà hoà tan sự băng giá trong lòng anh.
Có lẽ, chiều tối ngày hôm đó, trong hẻm nhỏ cô bị chó săn dọa đến mức hồn bay phách lạc, coi anh làm cọng rơm cứu mạng mình, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh, túm chặt lấy quần áo của anh, dính lấy anh giống như kẹo mạch nha.
*Hồn bay phách lạc: vì quá sợ hãi mà mất hết tinh thần và sức lực
Có lẽ là do cô đã quen với việc quên đi vết sẹo của bản thân mình, một giây trước vì ngủ gà ngủ gật mà bị giáo viên điểm danh phê bình, nhưng một giây sau, khi giáo viên vừa quay lên viết bảng, cô đã cụp mắt xuống, lấy sách che mặt của mình lại, quay sang làm vẻ mặt ngáo ộp với anh, nhìn rất dễ thương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook