Editor: Song Nhã

Thi Vinh vừa đi khỏi, Mạnh Nịnh lập tức như bóng cao xu xì hơi, cả người mất tinh thần. Cô từ từ dựa vào giá sách mà ngồi xuống, nhắm mắt lại.

Không nên là như vậy, cô vốn... không định cãi nhau với anh. Nhưng anh trở về lúc không sớm không muộn, lại vừa khéo như thế, đúng lúc cô đang phải chịu sự khủng hoảng lớn nhất. Cô... không khống chế được cảm xúc của mình, đây là lỗi của cô.

Không phải cuộc hôn nhân này đã đuợc vài chục năm đấy thôi, sao hôm nay lại không kiểm soát nổi vậy? Quan hệ giữa cô và Thi Vinh dường như không thể nào phá vỡ, kỳ thật lại vô cùng bấp bênh, toàn bộ tốt đẹp và hạnh phúc của bọn họ, đều là kết quả của việc cả hai cùng không hẹn mà cố gắng quên đi quá khư. Lúc thái bình giả tạo, sẽ khiến người ta thấy mỹ mãn, chỉ khi xé bỏ lớp da bên ngoài đi, thì mới thấy được những chuyện cũ đen tối năm xưa ở trong. Những chuyện vừng thối thóc mục, kể ra cũng lạ, những điều này lại khắc sâu trong lòng đến thế, sao cũng không rửa trôi được.

Đôi khi Mạnh Nịnh cảm thấy, nếu trên thế giới này có loại thuốc làm cho người ta mất trí nhớ thì tốt, để cô hoàn toàn quên đi quá khứ, quên sạch, không sót lại chút gì. Như thế, có lẽ cô có thể yêu Thi Vinh được rồi.

Vì sao phải yêu chứ? Không yêu, không phải bọn họ đã cùng trải qua nhiều năm đấy thôi? Lúc này, nói đến chữ này, cô... chẳng thấy vui vẻ hay vinh hạnh chút nào.

Cô cứ dựa vào giá sách như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, ngủ thiếp đi. Mơ hồ cảm thấy Quả Quả gọi mình mấy tiếng, nhưng cô quá mệt mỏi, cho nên chưa kịp trả lời, Quả Quả đã bế cô lên, đưa về phòng, những chuyện sau đó, Mạnh Nịnh cũng không biết nữa.

Lúc cô tỉnh lại, con trai đang chờ đợi ở đầu giường. Cậu ghé vào bên gối mà ngủ gà gật, trên khuôn mặt tuấn tú mang chút lo lắng. Mạnh Nịnh thấy thế, trong lòng không khỏi cảm thấy đau khổ. Đây làd,d,l,q,d đứa con mà cô mang thai mười tháng, trải qua bao đau khổ mới sinh ra được, đầu mày của cậu mang dáng dấp của cô, nhưng lại giống Thi Vinh hơn. Đây là đứa con mà cô và Thi Vinh cùng thai nghén sinh ra, bởi vì trong người nó chảy dòng máu của Thi Vinh, Mạnh Nịnh từng không thể nào chấp nhận điều này, nhưng dù sao đây cũng là miếng thịt rớt ra từ thân mình, làm sao cô có thể hoàn toàn không thích được?

Lông mày của cậu giống Thi Vinh, cái mắt cái mũi cái miệng cũng giống Thi Vinh, chỉ có ở ấn đường mới có đôi nét giống cô. Sự tồn tại của Quả Quả, là minh chứng của việc Thi Vinh hoàn toàn chiếm hữu cô, cũng là nguyên nhân cho cô tuyệt vọng, đồng ý ở bên anh.

Mạnh Nịnh vươn tay, khẽ vuốt vuốt khuôn mặt Thi Huân, người thanh niên nhíu mày, lập tức mở mắt, thấy Mạnh Nịnh thức dậy, mừng rỡ: "Mẹ, mẹ tỉnh rồi?!"

Mạnh Nịnh miễn cưỡng cười cười với cậu, ừ một tiếng, hỏi: "Ba con đâu?"

"Không biết, lúc con về nhà không thấy đâu cả." Thi Huân lắc đầu. "Mẹ, xảy ra chuyện gì rồi? Sao mẹ lại thiếp đi ở phòng sách? Mẹ còn khóc à?!" Cậu đau lòng muốn chết. Thấy khoé mắt mẹ còn vương nước mắt chưa khô, Thi Huân bỗng thấy rất đau lòng, cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Có phải ba lại chọc tức mẹ hay không? Con đi dạy dỗ ông ta giúp mẹ!"

Thấy đứa con mình kích động như vậy, Mạnh Nịnh vội vàng giữ chặt cậu, nói: "Không, ba không chọc tức mẹ." Trên thực tế là hoàn toàn ngược lại, là cô chọc tức anh trước. Giờ phút này chắc người đàn ông kia tìm chỗ nào đó tránh đi rồi? Thời gian của cô không còn nhiều, vẫn nên mau thu xếp đến chỗ đó. "Quả Quả, mấy ngày nữa mẹ có việc phải đi tỉnh X một chuyến, chuyện trong nhà đành phiền con, nhớ rõ nhất định phải dắt chó đi dạo đúng giờ nhé."

Sau đó, Thi Huân không nghe thấy mấy lời dặn dò liên tiếp của cô, cậu chỉ nghe được trọng điểm là: Người mẹ suốt mấy chục năm trời không rời nhà của cậu lại muốn ra ngoài sao?! "Đi tỉnh X làm gì?!"

"... Thăm một người bạn cũ." Mạnh Nịnh nói. "Đến lúc ấy nếu ba con còn chưa quay lại, thì con nói với ba một tiếng, được chứ?"

Đương nhiên Thi Huân gật đầu đáp được: "Hay là để con đưa mẹ đi."

Mạnh Nịnh từ chối: "Không cần đâu, mẹ sẽ trở lại nhanh thôi, nếu ba con biết nhất định sẽ tức giận, lúc đó con nhịn ba một chút."

Hai mẹ con còn trò chuyện một lúc nữa, rồi Mạnh Nịnh bảo Thi Huân về phòng, bản thân thì lấy một chiếc vali nhỏ chuẩn bị xếp quần áo. Đến khi cô sắp xếp xong xuôi, đã sắp mười hai giờ. Cô xem đồng hồ tay một chút, sắp khuya rồi, Thi Vinh còn chưa về. Mấy chục năm nay anh chưa từng qua đêm bên ngoài, Mạnh Nịnh cầm di động do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở máy. Thi Vinh thiết lập số của mình thành quay số nhanh 1 trong máy Mạnh Nịnh, nhưng Mạnh Nịnh rất ít khi gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại thông rồi, nhưng vẫn không có ai nhận.

Hẳn là vẫn đang giận cô, cho nên không nhận điện của cô sao? Mạnh Nịnh cảm thấy khả năng này không lớn, Thi Vinh cũng không phải người để tâm như vậy, nếu anh có nổi cáu với anh, tuyệt đối không có hai chữ chịu đựng, nhất định không đánh đối phương đến răng rơi đầy đất thì không chịu yên.

Bên kia Thi Huân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng rất muốn tìm ai đó để hỏi, càng nghĩ thì cũng chỉ có ba là thích hợp nhất, nhưng gọi điện thoại, có thông mà không ai nhận. Cậu buông tay thở dài, nghĩ thầm, có lẽ ba cũng muốn tìm một chỗ nào đó yên tĩnh một mình.

Người ngoài đều cho rằng mẹ bị ba ăn sạch bách, nhưng chỉ Thi Huân mới hiểu, thực ra quan hệ giữa hai người họ ngược lại hoàn toàn, ba mới là người bị mẹ đặt dưới chân, bởi vì ông ta quá yêu mẹ, năng lượng của tình yêu khiến người ta mạnh mẽ, cũng có thể làm cho người ta yếu đuối. Bây giờ muộn như thế mà ba chưa về... Trong ấn tượng của cậu thì đây là lần đầu tiên, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu nhỉ?

Dù rằng bình thường cậu cực kỳ ghét ba, nhưng vào lúc như thế này, Thi Huân vẫn không kìm được mà lo âu. Cậu nghĩ ngợi, rồi đứng dậy lấy chìa khoá xe, lúc xuồng tầng còn rón rén sợ ầm ĩ đến Mạnh Nịnh, sau đó lái xe đến công ty.

Song Thi Vinh lại không ở đó.

Phạm vi sinh hoạt của Thi Vinh vừa đơn giản lại sạch gọn, từ sau khi quen Mạnh Nịnh, chẳng còn đua xe, quyền anh hay quán bar gì nữa, anh cũng không còn động đến, nhiều năm qua chỉ có ba điểm nhà - công ty - trường học, thời gian tan tầm anh cũng chỉ ở nhà. Đã muộn thế này, không ở công ty, chẳng lẽ ở một nhà nào đó của bọn họ rồi? Quả thực có rất nhiều bất động sản ở thủ đô, mà khoảng cách giữa mỗi chỗ lại xa, nếu tìm từng nơi một, sợ là tìm hết ba ngày ba đêm cũng không xong. Lại thêm tắc đường đông nghịt, Thi Huân cảm giác, trước khi tìm thấy ba mà mình không bị lạc là đã may mắn lắm rồi.

Cuối cùng cậu chẳng còn cách nào, đành quay về nhà.

Mạnh Nịnh sắp xếp hành lý rồi lên giường nằm, trước khi ngủ lại gọi cho Thi Vinh, anh vẫn không nhận, cũng chẳng treo máy. Mạnh Nịnh nghĩ, không gọi nữa, trong lòng cô thực ra cảm thấy may vì Thi Vinh không nhận điện, bởi nếu anh nhận, cô cũng do dự không biết nên nói gì, cũng không biết phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người.

Rõ là buổi chiều vừa mới cãi nhau một trận... Mạnh Nịnh cứ suy nghĩ như vậy rồi chìm trong giấc ngủ say, mãi cho đến khi bị một loạt tiếng chuông chói tai đánh thức.

Cô có thói quen ngủ nướng, từ nhỏ đến lớn vẫn không bỏ được, vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, phản ứng đầu tiên của cô là tắt đi, chùm chăn kín đầu ngủ tiếp. Nhưng chuông điện thoại vẫn vang lên như muốn đòi mạnh, làm phiền Mạnh Nịnh phải ngồi dậy, phẫn nộ lườm hai chữ Trương Hoàngd.d.l.q.d trên màn hình điện thoại.

"A lô?"

Đầu bên kia là giọng trầm trầm của Trương Hoàng, lúc này lại không miệng lưỡi trơn tru hay lừa gạt cô như trước. Mạnh Nịnh nghe xong, điện thoại suýt nữa không giữ được, liên tục đáp lại, rời giường nhanh chóng thay quần áo lấy túi xách ra cửa, thì lại gặp Thi Huân ở tầng một.

Vừa thấy mẹ xuống tầng, Thi Huân vội vàng bước lại: "Mẹ, mẹ đi đâu thế?"

Mạnh Nịnh liếc mắt ra hiệu với cậu, ý bảo cậu ông Thi còn đang ở đây, Thi Huân nhìn theo hướng của mẹ, chỉ thấy ông nội xem tivi chăm chú nhưng tai lại hướng qua đây, hận không thể lập tức nghe được hai mẹ con nói chuyện gì.

Vì thế Thi Huân liền cao giọng: "À... Mẹ muốn đi mua đồ sao? Đúng lúc lão Chu không ở đây, mẹ, con lái xe đưa mẹ đi nhé. Ông nội, ông muốn ăn gì, lúc về cháu mang cho?"

Ông Thi vừa nghe thấy liền vui vẻ, cũng không nghe cuộc đối thoại của người ta nữa, yêu cầu rất nhiều, cái này muốn ăn cái kia cũng cần phải ăn, làm Thi Huân vô cùng hối hận vì sao mình lại lắm miệng thế. Nhưng ông Thi lớn tuổi, trí nhớ cũng dần suy giảm, có đôi khi lúc trước vừa nói một sau, ông đã quên câu sau phải nói gì. Nhưng thân thể còn khoẻ mạnh, ít nhất Thi Huân cảm thấy ông nội rất có khả năng sống thêm hơn mười hai mươi năm nữa.

Mãi đến khi hai người đã ngồi vào trong xe, Thi Huân vừa khởi động xe, vừa khẩn trương hỏi: "Tại sao có thể như vậy? Chú Trương chưa nói vì sao ba lại xảy ra tai nạn xe cộ sao? Là chuyện khi nào rồi? Sao con không biết? Mà đêm qua con còn đi tìm ba... Ba cũng không ở công ty!"

Mấy vấn đề này ai biết được đáp án, thấy mẹ lắc đầu tỏ ra không biết, Thi Huân đạp ga, tăng tốc chạy tớới bệnh viện.

Thi Vinh vừa mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật đưa vào phòng bệnh đơn. Thừa dịp Mạnh Nịnh ở lại bên Thi Vinh, Trương Hoàng lặng lẽ gọi Thi Huân lại hỏi: "Sao thế? Ba mẹ cháu xảy ra chuyện gì à? Sao mấy hôm trước còn tốt, hôm nay lại náo loạn như thế? Lúc ba cháu tới tìm ta, ta thiếu chút nữa rơi nước mắt rồi này." Còn ai thảm hơn anh ta đây? Anh ta chỉ là bác sĩ ngoại khoa mà thôi, vì sao mọi người đều cho rằng anh ta biết chữa khỏi lòng người chứ?

Mấy thứ đó anh ta đâu có biết! Vốn dĩ anh ta hoc thuật thôi miên cùng chỉ để đùa vui thôi, đâu có muốn làm chuyện lớn gì. Nhưng một người, hai người xảy ra chuyện lại đi tìm anh ta sẻ chia nỗi niềm để làm gì?

Thi Huân lắc đầu: "Cháu cũng không biết."

"Vậy cũng chỉ có thể hỏi mẹ cháu thôi, vừa đúng lúc để ta thử nghiệm nước thuốc quý báu này một lần..." Trương Hoàng cười xấu xa lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là dung dịch thôi miên do anh ta đặc chế, có thể khiến đối phương bị hạ gục trong nháy mắt.

"Không được!" Thi Huân không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. "Chú Trương à, chú có nghĩ đến lúc bị ba cháu đuổi đánh một trận không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương