Chỉ Yêu Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ
-
Chương 864
Chương 864: Nghĩ cách giải cứu
“Đừng sợ, đừng sợ, tôi đến rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa” Trong lòng Hà Dĩ Phong cảm thấy rất hối hận, nếu anh ta không tức giận rời đi, thì sao cô gái của anh ta lại có thể gặp phải chuyện như vậy cơ chứ? Tất cả đều là lỗi của anh ta.
“Thằng nhóc mày là ai, vậy mà lại dám xen vào chuyện của ông đây! Tao thấy tên nhóc nhà mày không muốn sống nữa rồi đấy” Tên côn đồ tức giận, mấy tên côn đồ đang định ra tay với cô nữ sinh kia cũng nhanh chóng đứng sau lưng gã, tất cả đều trừng mắt nhìn Hà Dĩ Phong.
“Anh Tài, chúng ta đừng nhiều lời với tên nhóc này nữa, trực tiếp ra tay đi”
“Em cũng nghĩ vậy!”
Ánh mắt Hà Dĩ Phong lạnh như băng, một tay anh ta ôm lấy Lê Minh Nguyệt đang sợ hãi, đồng thời vừa giơ điện thoại trong tay lên vừa nở nụ cười chế nhạo, trên đó đang hiển thị cuộc gọi đến 113: “Trên đường đến đây tao đã gọi điện thoại cho 113, hơn nữa cảnh sát cũng ở gần đây. Tao tin rằng cảnh sát sẽ đến nhanh thôi. Chúng mày cũng không cần phải vội vã tự tìm đường chết. Tao sẽ cho chúng mày được như ý”
“Vừa rồi người phụ nữ kia cũng nói đã gọi cho 113, bây giờ mày cũng nói gọi cho 113, chúng mày tưởng răng ông đây thật sự bị dọa sợ à. Anh em đâu, lên cho tao!”
Tên côn đồ không quan tâm được nhiều như vậy, hiện tại gã chỉ muốn băm xác của Hà Dĩ Phong ra thành nhiều mảnh vì đã phá hỏng chuyện tốt của gã.
Đám côn đồ kia nhanh chóng siết chặt nắm đấm và lao về phía Lê Minh Nguyệt, Hà Dĩ Phong đẩy Lê Minh Nguyệt lùi về phía sau lưng, dắt Lê Minh Nguyệt quay người định bỏ chạy.
“Đuổi theo cho tao!” Tên côn đồ tưởng rằng Hà Dĩ Phong có khí phách lắm, nhưng lại không ngờ chỉ là một con tôm chân mềm chỉ biết bỏ chạy mà thôi, thật là buồn cười chết mất.
Lê Minh Nguyệt mơ màng đi theo sau Hà Dĩ Phong được vài bước, nhưng không ngờ Hà Dĩ Phong lại đột nhiên dừng lại: “Sợ không?”
“Anh thực sự gọi 113 sao?” Sao Lê Minh Nguyệt có thể không sợ được cơ chứ, dù thế nào thì một mình Hà Dĩ Phong cũng không thể đấu với nhiều đối thủ như vậy, đến lúc đó bọn họ vẫn không thể chạy thoát nổi.
“Tin tôi đi” Hà Dĩ Phong dịu dàng xoa đầu Lê Minh Nguyệt, sau đó cười rộ lên với cô ấy.
Trông thấy Hà Dĩ Phong dừng lại, tự nhiên tên côn đồ cũng dừng lại theo: “Sao không chạy nữa? Chạy tiếp cho ông đây đi chứ?”
“Cảnh sát đã đến rồi, sao tao phải chạy?” Hà Dĩ Phong ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhän của Lê Minh Nguyệt, như thể không hề quan tâm đến tình huống trước mặt.
“Cho tới bây giờ mà mày còn dám nói dối sao? Ông đây thật sự phục mày luôn rồi” Đương nhiên tên côn đồ không tin lời của Hà Dĩ Phong, nếu cảnh sát đã tới rồi thì còn chờ tận đến bây giờ hay sao?
Ngay khi tên côn đồ vừa nói xong câu đó, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát, thanh âm khẩn cấp lập tức khiến cho cả đám côn đồ đều cảm thấy hoảng sợ.
“Mẹ kiếp, gọi cảnh sát thật à?” Tên côn đồ nhổ một bãi, sau đó phất tay với mấy tên đàn em: “Chúng ta đi thôi!
Nhưng sao bọn chúng có thể chạy thoát được chứ, chưa kịp chạy được mấy bước đã bị cảnh sát cầm súng vây quanh: “Không được nhúc nhích, mau giơ tay đầu hàng!”
Bọn côn đồ sao có thể khoanh tay chịu trói được cơ chứ, bọn chúng chạy về hướng ngược lại, nhưng không ngờ rằng hướng ngược lại cũng có cảnh sát, nói chính xác hơn là mọi hướng đều có cảnh sát, bọn chúng đã bị bao vây.
“Anh Tài, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Bọn côn đồ đã trở nên luống cuống, tuy ngoài miệng nói không sợ cảnh sát, nhưng sao bọn chúng có thể thực sự không sợ được đây?
Bọn chúng đã lăn lộn ở bên ngoài, ít nhiều gì thì cũng có chút tiền án tiền sự, nếu như bị bắt thì không biết bao giờ mới được thả ra.
“Khốn kiếp!” Tên côn đồ hung hăng siết chặt năm đấm, xem ra hôm nay bọn chúng không thể chạy thoát rồi, nhất định phải ngồi tù một thời gian.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook