“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
-
Chương 66: Cảm Xúc Hỗn Loạn
Đang còn đắm chìm trong tiếng hôn thì chuông điện thoại của Khánh reo lên. Dù nghe thấy nhưng anh vẫn không chịu nhả Quân ra để nhận cuộc gọi. Đôi mắt mơ màng, đôi má ửng hồng, đôi môi anh đào thở dốc đang kích thích từng milimet trên cơ thể Khánh. Anh không muốn lãng phí một giây nào hết để thưởng thức nên cứ để mặc điện thoại rung trong túi quần.
Nghe tiếng chuông Quân giật mình bừng tỉnh, cô lắc đầu liên tục để tránh. Nào đâu lại vô tình khiến Khánh mút lấy cô mãnh liệt hơn, bàn tay anh bóp mạnh vào ngực khiến cô rụt người lại đứng im mặc cho Khánh điều khiển. Quân sắp không chịu nổi trước nụ hôn kéo dài này, cả thân thể bị vây hãm nếu không có cánh cửa chắc cô sẽ ngã quỵ xuống trước sự cuồng nhiệt của Khánh.
Cuộc gọi thứ hai lại đến Khánh có chút bực bội khi bị phá đám. Lúc này anh mới chịu thả tay Quân, buông lỏng môi mình nhưng vẫn áp nó trên môi Quân. Nhướn mày không vui Khánh cho tay vào túi quần để mò mẫm chiếc điện thoại lôi ra xem ai đang muốn làm phiền mình vào giờ đêm muộn như thế.
Đôi tay đã được thả xuống Quân liền dùng chúng để đẩy người đối diện ra. Khánh cứ siết mạnh eo khiến cô phẫn nộ đánh loạn xạ lên cơ ngực rắn chắc của anh. Đôi môi đã không còn bị khoá chặt Quân liền khẽ rên từng tiếng:
“Buông…tôi…ra.”
Giọng nói đầy bất lực này khiến Khánh mỉm cười trong lòng. Bây giờ anh đã tìm được điểm yếu của cô, mỗi lần bị anh hôn đến hoa mắt chóng mặt như vậy thì cô không còn lực để chống trả. Anh nghĩ thầm trong bụng sau này nếu muốn trừng phạt thì cứ áp dụng cách này là xong.
Móc điện thoại ra chậm rãi đưa lên nhìn Khánh trợn mắt mà buông hẳn môi cô ra, tay cũng nới lỏng vòng siết quanh eo Quân.
Là Tuyết Vy,
Khánh giật mình, tay liền rời khỏi người Quân.
Nhận ra Khánh đã thôi không làm loạn Quân liền dồn toàn bộ lực đẩy mạnh Khánh lùi lại. Thở hổn hển vài giây, cô đưa tay lau cánh môi ươn ướt đang đỏ mọng kia. Cú cắn cùng nụ hôn dài mãnh liệt kia đã khiến nó sưng đỏ lên. Quân lập tức tiến tới và giáng cho Khánh một cát tát. Tiếng chát vang mạnh lên kèm theo tiếng hét:
“Đồ lưu manh. Còn muốn ăn thêm bao nhiêu cái tát thì mới vừa lòng cậu.”
Lại bị vợ đánh lệch mặt sang trái Khánh dường như chẳng biết đau. Anh chỉ cảm thấy bản thân rất vô lý khi Tuyết Vy gọi đến mà bản thân chẳng thèm nghe lấy. Thậm chí còn cảm thấy rất phiền hà. Cầm trên tay chiếc điện thoại đang rung mà anh chẳng muốn lướt sang để nghe. Nhìn người đối diện đang tức giận đến đỏ mặt Khánh cảm thấy trong lòng rất hỗn loạn.
Mình đang làm cái quái gì thế?
Chỉ muốn đến đây để nghe người con gái này cho mình một lời giải thích nhưng rồi sao? Lại gần gũi cô ấy không một chút lưỡng lự. Mình đúng là điên thật rồi.
“Tôi…cô…”
Khánh lắp bắp chẳng thành câu. Anh chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa.
Quân đùng đùng quay người bỏ đi, ở lại đây còn không biết hắn ta sẽ làm gì cô tiếp theo.
Xoay nắm cửa mở ra thấy tên Hoàng Thiên Vũ loạng choạng chân trước chân sau đứng chặn trước lối đi.
Đang áp tai vào cánh cửa nghe lén thì bị bắt được. Anh ta liền đưa tay lên vẫy vẫy phủ nhận mình chẳng làm gì cả. Quân liền lườm anh ta một cái rồi quát lên:
“Tránh ra.”
Nghe tiếng quát mà Hoàng Thiên Vũ cũng giật mình. Tên Phan Quân Khánh này đã làm gì mà vợ hắn ta nổi cáu với mình luôn thế?
Nhìn bãi chiến trường và vệt đỏ trên má Phan Quân Khánh, Hoàng Thiên Vũ hiểu ra mọi chuyện. Anh ta giễu cợt:
“Lại bị đánh à? Công nhận vợ cậu dữ dằn thật. Chả trách cậu một hai đòi học Judo cho bằng được. Đúng là kém cỏi.”
“Cút.” Khánh nghiến răng nổi cơn thịnh nộ.
“Thôi tôi không trêu cậu nữa. Rốt cuộc cậu đã làm gì mà cô ấy đến đây uống rượu lại còn giận dữ như vậy?”
“Chuyện của vợ chồng tôi không cần cậu quản.”
“Được lắm Phan Quân Khánh. Ông đây đang muốn tư vấn cho cậu làm sao để dỗ vợ mà cậu còn tỏ thái độ như vậy.” Hoàng Thiên Vũ bất mãn nói.
Khánh “hừ” lên một tiếng rồi mở cửa. Tiếng bước chân lạnh lẽo gõ từng tiếng đều đặn, bước từng bước nặng nề rời khỏi đây. Bây giờ không biết phải đi đâu làm gì nữa. Ngồi vào xe mà anh chẳng có tâm trạng để lái nó. Thời gian cứ như đang ngừng trôi, anh không biết bản thân đang muốn cái gì. Xoay vô lăng Khánh liền quyết định về trở về nhà. Hôm nay đủ mệt rồi.
Trên sofa Quân ôm chân ngồi khóc thầm từng tiếng. Một lần bị Phan Quân Khánh khi dễ đã quá quắt lắm rồi nhưng hắn lại chứng nào tật nấy. Không chỉ xúc phạm danh dự của cô mà còn có cử chỉ không đứng đắn. Chẳng lẽ hắn ta muốn nhục nhã mình cả thể xác lẫn tinh thần sao?
Nhiệt độ trong phòng rấm ấm nhưng Quân sao vẫn cứ thấy lạnh trong lòng. Rốt cuộc vì cái gì mà Phan Quân Khánh xem thường cô đến vậy?
Bất giác những giọt nước mắt tủi thân tuôn ra. Cô để im cho chúng nó trào xuống má mình. Quân tự giễu bản thân rằng một người mạnh mẽ kiêu ngạo như cô lại thường xuyên khóc vì hắn.
Lau từng vệt nước mặn chát trên mặt Quân liền lầm lũi trở về giường. Nhìn trên màn hình bây giờ đã gần 12 giờ mà cô chẳng thể ngủ được. Hình ảnh Huy Nam xuất hiện rạng rỡ trên màn hình điên thoại khiến cô đau khổ hơn. Vì không muốn quên anh nên Quân đã dùng tấm ảnh của anh để đặt làm hình nền. Mỗi lúc buồn bã cô lại nhìn vào nó và nhớ câu nói khi xưa của anh:
“Em phải cười tươi lên. Ai đời trong ngày tốt nghiệp lại xấu xí như vậy?”
“Em đã tốt nghiệp nhiều năm rồi. Em đã cười tươi rất nhiều rồi. Còn anh? Anh đang ở đâu?”
Thầm gào lên trong vô vọng Quân càng tuôn nước mắt nhiều hơn. Quặn thắt, trong tim nhói đau như thể vừa bị dao cứa vào. Chiếc gối đã ướt đẫm nước Quân cố nén khóc, nấc thành từng tiếng nhỏ và ngắt quãng. Tiếng khóc dường như đã bộc lộ rõ vẻ yếu đuối bán đứng vẻ thường ngày của cô. Một Nguyễn Trần Khánh Quân luôn kiêu ngạo lẫy lừng bây giờ đang khốn đốn vì tình. Một cô gái chưa bao giờ chùn bước trước mọi khó khăn nhưng lại dễ dàng thua cuộc và vô cùng ngu ngốc trong tình yêu. Đúng là một cô gái khờ.
Trụ sở WL,
Nổi điên khi Quân chỉ xem anh như cá cảnh. Khánh lập tức ra lệnh cho phiên dịch Diễm phải tìm gặp và thương lượng với ông chủ Dương lại về việc Khánh Quân sang Trung Quốc giám sát dự án. Anh chỉ cho phép Quân sang đấy 3 tháng không dư một ngày. Thậm chí doạ Diễm rằng nếu không đạt được thương lượng thì cô ta cũng viết giấy xin nghỉ việc đi là vừa.
3 tháng đã là quá dài. Cho dù họ không ưa nhìn mặt đối phương nhưng đã đồng ý diễn vai vợ chồng thì không thể mỗi người một nẻo vậy. Ba mẹ anh cũng sẽ không đồng ý việc để cô ấy sang nước ngoài lâu như vậy. Có khi hai ông bà còn nghĩ là anh chèn ép Quân bắt cô sang đấy. Anh chưa muốn đôi chân của mình bị gãy đâu.
Nhận thông báo từ thư ký Phương Quân đành ngậm ngùi. Tạm thời 3 tháng cũng được coi như đi để bình ổn lại tâm trạng.
Tan ca cô trở về nhà rồi đưa Tiểu Bạng lên xe, 2 ngày cuối tuần Quân quyết định về nhà mẹ đẻ. Nói với quản gia Lâm và má Năm hai ngày này cô sẽ không về đây cho nên họ không cần phải lo lắng.
Lái xe ra cổng thì đúng lúc Khánh trở về. Cô chẳng thèm nhìn lấy khi hai chiếc xe lướt qua nhau. Nhận ra tiểu Bạng đang ngồi trên xe Khánh liền dừng xe lại.
“Cô ta định đi đâu mà đem tiểu Bạng đi theo?”
Nghĩ xong Khánh liền đỗ xe vào gara, vào nhà thì nghe má Năm nói Quân về nhà mẹ vợ. Có chút bất mãn anh hậm hực đi lên phòng mình đá văng cửa bước vào. Ngồi nghĩ vẩn vơ thế nào anh lại thay đồ rồi lại ra ngoài. Anh muốn đến nhà mẹ vợ.
Thấy con gái trở về đây một mình bà Phượng nghi hoặc hỏi:
“Có phải hai đứa lại cãi nhau nên mày mới đột nhiên bỏ về nhà mẹ đẻ đúng không?”
“Mẹ này làm gì có chuyện đó. Con sắp đi công tác ở bên Trung Quốc nên tranh thủ về thăm mẹ trước khi đi.”
“Cả hai đứa cùng đi hay sao?”
“Anh ấy là Tổng giám đốc sao có thể ra nước ngoài một thời gian dài như vậy được.”
“Vợ chồng cưới nhau chưa được bao lâu thì lo mà bồi đắp tình cảm đi chứ. Chúng mày cứ như thế này biết bao giờ mẹ mới được bồng cháu?”
Quân khẽ dừng lại trước câu nói ấy. Có con sao? Làm cho hắn có cái nhìn thiện cảm về cô đã khó rồi. Còn bảo sinh em bé chắc cô đập đầu vào tường chết cho xong.
Chần chừ một lát Quân liền đáp lại.
“Chúng con còn trẻ mà.”
Bà Phượng không nói gì nữa chỉ lắc đầu. Lòng thầm nghĩ mình cần cho chúng nó thời gian. Dù gì cũng là ép cưới không thể vội vã được.
“Thôi được rồi vào bếp mẹ nấu cho mày món gì ăn tạm. Nhìn mày không khác gì bộ xương di động. Tham công tiếc việc nó vừa vừa thôi. Còn phải giữ gìn sức khoẻ sau này con cái nữa chứ.”
“Vânggggg.”
Hai mẹ con chú tâm nói chuyện mà chẳng biết có người đang dừng xe ngoài cổng. Đắn đo suy nghĩ có nên tới đây hay không thì chiếc bánh xe đã đỗ trước cổng nhà. Khánh rất muốn vào chào mẹ vợ một tiếng nhưng rồi chẳng dám. Anh và Quân đang chiến tranh lạnh. Nếu bây giờ anh đặt chân vào bên trong chắc chắn sẽ lại bị Quân đuổi đi.
Cô độc, Khánh đành khởi động xe. Vừa lái xe anh vừa lướt danh bạ tìm tên Hoàng Thiên Vũ, ang quyết định tìm anh ta đi uống rượu. Nhưng hình như ông trời không cho anh toại nguyện vì Hoàng Thiên Vũ đã bị ba cấm túc 7 ngày trong phòng vì cái thói đổ đốn ăn chơi trác táng của mình.
Chán nản Khánh chỉ còn cách về nhà mình ôm chăn ngủ. Chẳng còn chốn nào dung thân nên anh đành ngậm ngùi bước vào căn nhà không một tiếng cười ấy. Màn đêm buông xuống anh thấy nghẹt thở và lạc lõng. Dù có tiếng người làm trong nhà nhưng Khánh luôn cảm thấy thiếu vắng cái gì đó.
Phải chăng là cô ấy?
Nghe tiếng chuông Quân giật mình bừng tỉnh, cô lắc đầu liên tục để tránh. Nào đâu lại vô tình khiến Khánh mút lấy cô mãnh liệt hơn, bàn tay anh bóp mạnh vào ngực khiến cô rụt người lại đứng im mặc cho Khánh điều khiển. Quân sắp không chịu nổi trước nụ hôn kéo dài này, cả thân thể bị vây hãm nếu không có cánh cửa chắc cô sẽ ngã quỵ xuống trước sự cuồng nhiệt của Khánh.
Cuộc gọi thứ hai lại đến Khánh có chút bực bội khi bị phá đám. Lúc này anh mới chịu thả tay Quân, buông lỏng môi mình nhưng vẫn áp nó trên môi Quân. Nhướn mày không vui Khánh cho tay vào túi quần để mò mẫm chiếc điện thoại lôi ra xem ai đang muốn làm phiền mình vào giờ đêm muộn như thế.
Đôi tay đã được thả xuống Quân liền dùng chúng để đẩy người đối diện ra. Khánh cứ siết mạnh eo khiến cô phẫn nộ đánh loạn xạ lên cơ ngực rắn chắc của anh. Đôi môi đã không còn bị khoá chặt Quân liền khẽ rên từng tiếng:
“Buông…tôi…ra.”
Giọng nói đầy bất lực này khiến Khánh mỉm cười trong lòng. Bây giờ anh đã tìm được điểm yếu của cô, mỗi lần bị anh hôn đến hoa mắt chóng mặt như vậy thì cô không còn lực để chống trả. Anh nghĩ thầm trong bụng sau này nếu muốn trừng phạt thì cứ áp dụng cách này là xong.
Móc điện thoại ra chậm rãi đưa lên nhìn Khánh trợn mắt mà buông hẳn môi cô ra, tay cũng nới lỏng vòng siết quanh eo Quân.
Là Tuyết Vy,
Khánh giật mình, tay liền rời khỏi người Quân.
Nhận ra Khánh đã thôi không làm loạn Quân liền dồn toàn bộ lực đẩy mạnh Khánh lùi lại. Thở hổn hển vài giây, cô đưa tay lau cánh môi ươn ướt đang đỏ mọng kia. Cú cắn cùng nụ hôn dài mãnh liệt kia đã khiến nó sưng đỏ lên. Quân lập tức tiến tới và giáng cho Khánh một cát tát. Tiếng chát vang mạnh lên kèm theo tiếng hét:
“Đồ lưu manh. Còn muốn ăn thêm bao nhiêu cái tát thì mới vừa lòng cậu.”
Lại bị vợ đánh lệch mặt sang trái Khánh dường như chẳng biết đau. Anh chỉ cảm thấy bản thân rất vô lý khi Tuyết Vy gọi đến mà bản thân chẳng thèm nghe lấy. Thậm chí còn cảm thấy rất phiền hà. Cầm trên tay chiếc điện thoại đang rung mà anh chẳng muốn lướt sang để nghe. Nhìn người đối diện đang tức giận đến đỏ mặt Khánh cảm thấy trong lòng rất hỗn loạn.
Mình đang làm cái quái gì thế?
Chỉ muốn đến đây để nghe người con gái này cho mình một lời giải thích nhưng rồi sao? Lại gần gũi cô ấy không một chút lưỡng lự. Mình đúng là điên thật rồi.
“Tôi…cô…”
Khánh lắp bắp chẳng thành câu. Anh chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa.
Quân đùng đùng quay người bỏ đi, ở lại đây còn không biết hắn ta sẽ làm gì cô tiếp theo.
Xoay nắm cửa mở ra thấy tên Hoàng Thiên Vũ loạng choạng chân trước chân sau đứng chặn trước lối đi.
Đang áp tai vào cánh cửa nghe lén thì bị bắt được. Anh ta liền đưa tay lên vẫy vẫy phủ nhận mình chẳng làm gì cả. Quân liền lườm anh ta một cái rồi quát lên:
“Tránh ra.”
Nghe tiếng quát mà Hoàng Thiên Vũ cũng giật mình. Tên Phan Quân Khánh này đã làm gì mà vợ hắn ta nổi cáu với mình luôn thế?
Nhìn bãi chiến trường và vệt đỏ trên má Phan Quân Khánh, Hoàng Thiên Vũ hiểu ra mọi chuyện. Anh ta giễu cợt:
“Lại bị đánh à? Công nhận vợ cậu dữ dằn thật. Chả trách cậu một hai đòi học Judo cho bằng được. Đúng là kém cỏi.”
“Cút.” Khánh nghiến răng nổi cơn thịnh nộ.
“Thôi tôi không trêu cậu nữa. Rốt cuộc cậu đã làm gì mà cô ấy đến đây uống rượu lại còn giận dữ như vậy?”
“Chuyện của vợ chồng tôi không cần cậu quản.”
“Được lắm Phan Quân Khánh. Ông đây đang muốn tư vấn cho cậu làm sao để dỗ vợ mà cậu còn tỏ thái độ như vậy.” Hoàng Thiên Vũ bất mãn nói.
Khánh “hừ” lên một tiếng rồi mở cửa. Tiếng bước chân lạnh lẽo gõ từng tiếng đều đặn, bước từng bước nặng nề rời khỏi đây. Bây giờ không biết phải đi đâu làm gì nữa. Ngồi vào xe mà anh chẳng có tâm trạng để lái nó. Thời gian cứ như đang ngừng trôi, anh không biết bản thân đang muốn cái gì. Xoay vô lăng Khánh liền quyết định về trở về nhà. Hôm nay đủ mệt rồi.
Trên sofa Quân ôm chân ngồi khóc thầm từng tiếng. Một lần bị Phan Quân Khánh khi dễ đã quá quắt lắm rồi nhưng hắn lại chứng nào tật nấy. Không chỉ xúc phạm danh dự của cô mà còn có cử chỉ không đứng đắn. Chẳng lẽ hắn ta muốn nhục nhã mình cả thể xác lẫn tinh thần sao?
Nhiệt độ trong phòng rấm ấm nhưng Quân sao vẫn cứ thấy lạnh trong lòng. Rốt cuộc vì cái gì mà Phan Quân Khánh xem thường cô đến vậy?
Bất giác những giọt nước mắt tủi thân tuôn ra. Cô để im cho chúng nó trào xuống má mình. Quân tự giễu bản thân rằng một người mạnh mẽ kiêu ngạo như cô lại thường xuyên khóc vì hắn.
Lau từng vệt nước mặn chát trên mặt Quân liền lầm lũi trở về giường. Nhìn trên màn hình bây giờ đã gần 12 giờ mà cô chẳng thể ngủ được. Hình ảnh Huy Nam xuất hiện rạng rỡ trên màn hình điên thoại khiến cô đau khổ hơn. Vì không muốn quên anh nên Quân đã dùng tấm ảnh của anh để đặt làm hình nền. Mỗi lúc buồn bã cô lại nhìn vào nó và nhớ câu nói khi xưa của anh:
“Em phải cười tươi lên. Ai đời trong ngày tốt nghiệp lại xấu xí như vậy?”
“Em đã tốt nghiệp nhiều năm rồi. Em đã cười tươi rất nhiều rồi. Còn anh? Anh đang ở đâu?”
Thầm gào lên trong vô vọng Quân càng tuôn nước mắt nhiều hơn. Quặn thắt, trong tim nhói đau như thể vừa bị dao cứa vào. Chiếc gối đã ướt đẫm nước Quân cố nén khóc, nấc thành từng tiếng nhỏ và ngắt quãng. Tiếng khóc dường như đã bộc lộ rõ vẻ yếu đuối bán đứng vẻ thường ngày của cô. Một Nguyễn Trần Khánh Quân luôn kiêu ngạo lẫy lừng bây giờ đang khốn đốn vì tình. Một cô gái chưa bao giờ chùn bước trước mọi khó khăn nhưng lại dễ dàng thua cuộc và vô cùng ngu ngốc trong tình yêu. Đúng là một cô gái khờ.
Trụ sở WL,
Nổi điên khi Quân chỉ xem anh như cá cảnh. Khánh lập tức ra lệnh cho phiên dịch Diễm phải tìm gặp và thương lượng với ông chủ Dương lại về việc Khánh Quân sang Trung Quốc giám sát dự án. Anh chỉ cho phép Quân sang đấy 3 tháng không dư một ngày. Thậm chí doạ Diễm rằng nếu không đạt được thương lượng thì cô ta cũng viết giấy xin nghỉ việc đi là vừa.
3 tháng đã là quá dài. Cho dù họ không ưa nhìn mặt đối phương nhưng đã đồng ý diễn vai vợ chồng thì không thể mỗi người một nẻo vậy. Ba mẹ anh cũng sẽ không đồng ý việc để cô ấy sang nước ngoài lâu như vậy. Có khi hai ông bà còn nghĩ là anh chèn ép Quân bắt cô sang đấy. Anh chưa muốn đôi chân của mình bị gãy đâu.
Nhận thông báo từ thư ký Phương Quân đành ngậm ngùi. Tạm thời 3 tháng cũng được coi như đi để bình ổn lại tâm trạng.
Tan ca cô trở về nhà rồi đưa Tiểu Bạng lên xe, 2 ngày cuối tuần Quân quyết định về nhà mẹ đẻ. Nói với quản gia Lâm và má Năm hai ngày này cô sẽ không về đây cho nên họ không cần phải lo lắng.
Lái xe ra cổng thì đúng lúc Khánh trở về. Cô chẳng thèm nhìn lấy khi hai chiếc xe lướt qua nhau. Nhận ra tiểu Bạng đang ngồi trên xe Khánh liền dừng xe lại.
“Cô ta định đi đâu mà đem tiểu Bạng đi theo?”
Nghĩ xong Khánh liền đỗ xe vào gara, vào nhà thì nghe má Năm nói Quân về nhà mẹ vợ. Có chút bất mãn anh hậm hực đi lên phòng mình đá văng cửa bước vào. Ngồi nghĩ vẩn vơ thế nào anh lại thay đồ rồi lại ra ngoài. Anh muốn đến nhà mẹ vợ.
Thấy con gái trở về đây một mình bà Phượng nghi hoặc hỏi:
“Có phải hai đứa lại cãi nhau nên mày mới đột nhiên bỏ về nhà mẹ đẻ đúng không?”
“Mẹ này làm gì có chuyện đó. Con sắp đi công tác ở bên Trung Quốc nên tranh thủ về thăm mẹ trước khi đi.”
“Cả hai đứa cùng đi hay sao?”
“Anh ấy là Tổng giám đốc sao có thể ra nước ngoài một thời gian dài như vậy được.”
“Vợ chồng cưới nhau chưa được bao lâu thì lo mà bồi đắp tình cảm đi chứ. Chúng mày cứ như thế này biết bao giờ mẹ mới được bồng cháu?”
Quân khẽ dừng lại trước câu nói ấy. Có con sao? Làm cho hắn có cái nhìn thiện cảm về cô đã khó rồi. Còn bảo sinh em bé chắc cô đập đầu vào tường chết cho xong.
Chần chừ một lát Quân liền đáp lại.
“Chúng con còn trẻ mà.”
Bà Phượng không nói gì nữa chỉ lắc đầu. Lòng thầm nghĩ mình cần cho chúng nó thời gian. Dù gì cũng là ép cưới không thể vội vã được.
“Thôi được rồi vào bếp mẹ nấu cho mày món gì ăn tạm. Nhìn mày không khác gì bộ xương di động. Tham công tiếc việc nó vừa vừa thôi. Còn phải giữ gìn sức khoẻ sau này con cái nữa chứ.”
“Vânggggg.”
Hai mẹ con chú tâm nói chuyện mà chẳng biết có người đang dừng xe ngoài cổng. Đắn đo suy nghĩ có nên tới đây hay không thì chiếc bánh xe đã đỗ trước cổng nhà. Khánh rất muốn vào chào mẹ vợ một tiếng nhưng rồi chẳng dám. Anh và Quân đang chiến tranh lạnh. Nếu bây giờ anh đặt chân vào bên trong chắc chắn sẽ lại bị Quân đuổi đi.
Cô độc, Khánh đành khởi động xe. Vừa lái xe anh vừa lướt danh bạ tìm tên Hoàng Thiên Vũ, ang quyết định tìm anh ta đi uống rượu. Nhưng hình như ông trời không cho anh toại nguyện vì Hoàng Thiên Vũ đã bị ba cấm túc 7 ngày trong phòng vì cái thói đổ đốn ăn chơi trác táng của mình.
Chán nản Khánh chỉ còn cách về nhà mình ôm chăn ngủ. Chẳng còn chốn nào dung thân nên anh đành ngậm ngùi bước vào căn nhà không một tiếng cười ấy. Màn đêm buông xuống anh thấy nghẹt thở và lạc lõng. Dù có tiếng người làm trong nhà nhưng Khánh luôn cảm thấy thiếu vắng cái gì đó.
Phải chăng là cô ấy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook