“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
-
Chương 57: Đá Chồng Lăn Xuống Giường
Đọc gần được một tiếng đồng hồ, cảm giác mắt mỏi và khó chịu Quân đành gấp cuốn sách lại rồi tắt đèn ngủ. Nhìn qua phía sofa thấy tên dở hơi kia đã im lặng và ngủ rồi Quân mới khẽ buông mí mắt xuống và chìm vào giấc ngủ.
Rúc vào chiếc chăn ấm, Quân mừng rỡ trong lòng khi đã trêu tức tên Phan Quân Khánh kia đến đen mặt. Nhớ lại khuôn mặt hắn ta tức tối không thể làm gì được Quân hả hê lắm. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn chỉ được cái miệng quát tháo người khác ở công ty còn về nhà hay lúc chỉ có hai người hắn lại không có khả năng đấu võ miệng với cô được. Động chân động tay không được cộng thêm có ba mẹ chồng ở đây hắn lại càng không thể giương oai ra.
Ở công ty thì tôi còn chấp nhận để cậu bắt nạt chứ về nhà thì không nhé. Đừng có mơ.
Ôm một cục tức không thể nói thành lời Khánh chẳng thể nào ngủ được vì lạnh. Anh lật người qua lật người lại, tay ôm chiếc gối tựa lưng sofa đặt trên bụng để cho bớt lạnh. Quá bực mình vì bị đuổi thẳng cổ như vậy Khánh thầm nhủ nhất định phải đi học vài chiêu để đối phó lại người con gái đanh đá chua ngoa này. Đấu khẩu không lại thì chỉ còn cách dùng hành động để uy hiếp thôi.
Trằn trọc mãi không ngủ được, thấy vợ đã yên tĩnh say giấc Khánh mới định trở người dậy. Anh quyết định tìm xung quanh căn phòng xem có cái gì để đắp tạm vì quá lạnh. Rón rén đi tìm chăn mà chả khác nào đi ăn trộm ngay chính trong căn phòng của mình. Anh cố không phát ra tiếng động kẻo đánh thức người kia dậy. Đảo một lượt ở tủ đựng đồ Khánh bực mình vì chăn gối đã bị dọn đi hết. Anh nhớ như in rằng trong tủ lúc nào cũng sẵn bị thêm một bộ chăn gối khác. Ngẫm ra thì anh đã hiểu vấn đề là mẹ anh đã cho người làm dọn phòng và mang chúng vứt đi.
Muốn bế cháu đến nổi hại cả con trai chết cóng vì lạnh sao?
Bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch ở khoá cửa, biết ngay là ba mẹ mình sẽ mò lên đây xem hai đứa có ngủ chung không. Khánh luống cuống ngồi thụp người xuống rồi bò đi như một tên ăn trộm sắp bị chủ nhà phát hiện. Rón rén chân trèo lên giường rồi nằm gọn trong chiếc chăn. Thấy Quân trở người về phía mình và nằm sát vào Khánh lo cô sẽ mở mắt rồi bất ngờ hét toáng lên. Lúc đấy mọi chuyện sẽ bung bét hết ra. Nhưng rất may là cô vẫn nhắm mắt và ngủ say như chết. Khánh thở phào nhẹ nhõm giả vờ nhắm mắt, nằm im không dám động đậy.
Cánh cửa hé mở một chút, người bên ngoài đứng nhìn vào bên trong. Thấy đôi vợ chồng trẻ đang ngủ ngon lành và yên tĩnh. Vì không muốn đánh thức cả hai, người kia lẳng lặng khép cửa đi xuống.
Nghe thấy bước chân đã đi xa dần Khánh liền buông lỏng người dịch ra. Khánh Quân nằm sát người anh đến như vậy hơi thở ấm dịu nhẹ phát ra khiến lồng ngực Khánh đập mạnh. Trong mũi vẫn còn lưu lại mùi hương thơm dịu đặc trưng trên người cô. Anh nhìn kỹ người đối diện đang ngủ say sưa mà không biết đến tình hình hiện tại. Chằm chằm nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia mà lòng Khánh rối tung.
Mắt nhắm nghiền, cánh môi hồng đào khép chặt, sống mũi cao thẳng tắp, mái tóc đen dài xoã ra, đúng là rất dễ nhìn. Một ma lực vô hình luôn đẩy anh về phía Khánh Quân. Những sợi tóc đen nhánh nằm dưới cánh tay Khánh khi anh tiến lại gần xem sao. Những lúc cô yêu kiều như thế này anh không kìm được lòng mà nhìn lâu hơn một chút.
Trở người, Khánh liền nhìn lên chiếc đèn trên trần nhà. Anh suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống của hai người sẽ tiếp tục như thế nào đây khi mà cả hai chẳng vừa lòng nhau. Thấy nhau là khắc khẩu liệu họ có thể sống chung trong 1 năm không?
Giá như anh và cô quen biết nhau từ trước thì đâu đến nổi cơ sự này.
Phan Quân Khánh muốn rời khỏi chiếc giường để trở về chiếc sofa lạnh lẽo kia. Nhưng căn bản anh không nhấc người lên được, chiếc chăn cộng với hơi ấm của Khánh Quân như đang mê hoặc anh ở lại. Dù biết nếu cô tỉnh dậy chắc chắn sẽ cho anh một trận nhưng Khánh vẫn cam lòng ở lại.
Thà chịu ăn đòn còn hơn là chết cóng.
Trằn trọc mãi cuối cùng thì hai mí mắt đã dính chặt vào nhau. Khánh vùi mình vào chăn và dịch ra xa để tạo khoảng cách. Nếu không bản thân sẽ không kìm lòng được mà sát vào Quân thêm nữa. Lúc đấy không biết cái mạng của anh có còn hay không?
Một ngày mới lại bắt đầu.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi reo lên. Tối qua trước lúc đi ngủ Quân đã cài chế độ báo thức. Về nhà ba mẹ chồng không thể ngủ nướng mà dậy muộn được. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh rồi lật người nằm nghiêng lại. Cảm thấy có gì đó không đúng khi có hơi ấm truyền vào mặt mình Quân liền bừng tỉnh, mở to mắt để xác định đó là cái gì.
Trong con ngươi cô là hình ảnh của một tên đàn ông đang nhắm nghiền ngủ say. Hơi thở đều đặn phà vào mặt mình, cái tay hắn đang ôm lấy vùng bụng của cô. Gương mặt đáng ghét của Phan Quân Khánh hiện rõ trước mắt, Quân giật mình hét ầm lên:
“Phan Quân Khánh ai cho cậu trèo lên đây ngủ.”
Hôm qua rõ ràng là cô đã cấm hắn ta gần lại chiếc giường này. Nhưng tại sao bây giờ hắn ta lại như phỗng xuất hiện bên cạnh cô, lại còn đắp chung một cái chăn ngủ sát nhau như vậy. Nhìn bàn tay hắn đang ôm chặt chiếc bụng nhỏ của mình Quân nghĩ không chừng hắn ta lại giở trò lưu manh với cô rồi cũng nên. Vội vàng hất cánh tay hắn ra cô liền dịch sang một bên rồi nhìn lại bản thân xem áo quần có nguyên vẹn hay không. Rất may không có gì xảy ra cả.
Bực mình Quân liền lật toàn bộ chăn sang một bên rồi nhấc chân đạp một cái thật mạnh khiến Phan Quân Khánh ngã lăn xuống giường. Cô ném túi bụi cả chăn lẫn gối xuống dưới nền phủ kín cả người cái tên lưu manh biến thái kia.
“Ư hự..”
Phan Quân Khánh khẽ rên, anh một tay ôm bụng một tay bám vào thành giường cố bò dậy. Chưa kịp nhấc người thì lại bị cơn mưa chăn gối ập xuống phủ kín người. Đang ngủ ngon thì bị đá lăn xuống đất Khánh đau xanh mặt ôm hông bụng, uất ức hất chăn gối vào một góc, ngẩng đầu lên nhìn cô khẽ quát:
“Định giết người à?”
Biết chắc chắn thế nào mình cũng sẽ bị ăn đòn nhưng anh không thể ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Cái tên lưu manh giả danh trí thức này hình như không biết lỗi lại còn dám trừng mắt nhìn cô. Quân tức giận nói:
“Lưu manh. Ai cho cậu ngủ trên này hả?”
“Cô nghĩ xem sofa lạnh như thế sao tôi ngủ được. Còn chưa kể hôm qua mẹ lên xem chúng ta có chung giường không đấy!”
Khánh cố giải thích nhưng xem ra Quân không muốn nghe. Ánh mắt căm hờn nhìn anh quát tiếp:
“Cậu đang trách tôi cho cậu ngủ sofa đấy à. Tôi nhớ là hôm cưới cậu nói sẽ không bao giờ ngủ chung giường với tôi. Bây giờ thì sao? Lại đang tự vả vào mặt mình à?”
Khánh bỗng nhiên á khẩu không nên lời, mặt có chút xấu hổ khi bị chế giễu lại chuyện cũ. Đành thấp giọng nói:
“Đủ rồi đấy! Tự vả hay như thế nào đều không quan trọng. Đạt mục đích là được rồi.”
“Đúng là ông tổ của làng vô liêm sỉ.”
Quân nguýt dài một cái. Nói đến độ mặt dày và trơ trẽn của Phan Quân Khánh thì không ai bằng.
Mắng chửi xong, Quân liền vơ lấy chiếc áo khoác rồi định đi ra bên ngoài. Tiện thể cô lại lườm anh một cái cháy mặt.
Cáu kỉnh khi nghe thấy những lời như vậy Khánh đanh mặt ra, từng vệt máu trong con mắt dần hiện lên. Anh cáu bẳn nói:
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Cô đứng lại cho tôi. Cô nói chồng mình vậy à?”
“Xin lỗi tôi chưa xem cậu là chồng bao giờ cả.”
Quân cười nhạt nói. Vốn chẳng cần quan tâm Khánh sẽ làm gì mình cô vẫn bước chậm rãi từng bước đến cánh cửa. Còn nhào lại đây là tôi tính sổ một lượt với cậu luôn.
Sáng sớm đã cãi nhau, Khánh tức giận dùng chân đá vào thành giường miệng lầm bầm liên tục.
“Được rồi. Đã thế thì đừng trách tôi sao cứ làm khó cô ở công ty.”
Nằm phịch xuống giường, Phan Quân Khánh lại xả cơn giận bằng cách đấm tay túi bụi vào mặt gối. Mới gần 7 giờ đã bị làm cho tỉnh anh bực bội trùm chăn lên người và quyết định ngủ tiếp. Về đây đã biến thành con ghẻ của nhà họ Phan đã đành lại còn bị vợ cho một trận. Nếu giờ xuống nhà không khéo lại thấy cảnh 3 người đấy ngồi chung với nhau ăn sáng đúng nghĩa như một gia đình. Chắc có lẽ Khánh chịu không nổi mà tức hộc cả máu cũng nên. Thường ngày dậy rất sớm nhưng bây giờ Khánh đang có ý trốn tránh. Không chừng thấy cái mặt của anh ông Hưng lại ép anh làm gì đó cùng với Quân nữa cũng nên.
Mùi hương và hơi ấm của cô vẫn còn đây, Khánh đưa tay sờ lên chiếc nệm chỗ Quân vừa nằm. Trong lòng dấy lên một câu hỏi có phải đêm qua anh đã làm gì quá đáng nên cô mới phản ứng như vậy không?
“Kệ!”
Tặc lưỡi một cái, Khánh cố nhắm chặt mắt để ngủ tiếp. Tay xoa xoa vùng hông vừa nãy bị đá vào. Anh rủa thầm Quân sẽ có ngày phải chịu khuất phục trước mình.
Khánh Quân tranh thủ vào bếp để phụ giúp người làm chuẩn bị bữa sáng. Bà Loan thì liên tục hỏi sao cô không ngủ thêm một lúc nữa. Dù gì mọi thứ cũng đã có người làm cho nên cô không cần phải đụng tay vào việc nào cả.
Quân chỉ biết cười trừ. Chả nhẽ lại bảo vừa mới cãi nhau với Phan Quân Khánh xong. Cô đành ngồi xuống nói chuyện với mẹ chồng trước khi bữa sáng được người làm dọn lên. Nhưng bây giờ Quân có chút hối hận khi dậy sớm như vậy. Bà ấy luôn miệng nói cố gắng hoà hợp với Phan Quân Khánh và nhanh chóng có em bé. Quân khổ sở, chẳng thể từ chối đành dạ dạ vâng vâng. Tính ra cãi nhau với tên quỷ không cười ấy còn sảng khoái hơn, ngồi nói chuyện với bề trên đúng là thật căng thẳng.
Khánh ngủ được thêm một lát thì bị đánh thức bởi tiếng động. Người bên ngoài đang đập cửa lên hồi khiến anh bực mình bật dậy. Chắc lại là ba mẹ sai người làm lên gọi anh xuống. Bực mình anh vừa quát vừa mở cửa:
“Không cho người khác ngủ à? Gõ gì mà gõ lắm thế....”
Chưa nói hết câu thì nhìn thấy khuôn mặt to đùng đầy khó chịu của ông Hưng. Ông nhíu mày không vui nhấc chiếc gậy chống lên toan đánh người khiến Khánh hoang mang. Biết mình lỡ lời anh liền lắp bắp:
“Ba…ba có gì từ từ nói. Con tưởng là…”
“Mày tưởng là ai? Cái thằng con vô tích sự này. Mày biết bây giờ là mấy giờ không? Còn không mau xuống ăn cùng vợ mày đi. Tao cưới vợ về cho rồi, mà giờ còn bắt tao với mẹ đi chăm vợ thay mày à?”
“Con có bắt ba đâu? Là ba ép bọn con lấy nhau đấy chứ?”
“Vẫn còn cứng miệng à? Tao bảo hai đứa về đây ở một thời gian để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng. Mà cái đầu bò như mày vẫn không chịu hiểu là sao?”
Khánh không ngờ mình bị mắng nhiếc khủng bố tinh thần liên tục như vậy. Quả là sai lầm chết người khi đưa cô ấy về đây.
“Còn không xuống là tao cho người làm đổ thức ăn đi hết đấy.”
Khánh bất mãn kéo dài một chữ:
“Vânggg!”
Ngồi phịch xuống sofa Khánh lẩm bẩm trong miệng những câu rất khó chịu. Mới qua một đêm thôi mà mọi người đã đối xử với anh như thế.
Bảo ở đây một thời gian sao? Chắc mình không chịu nổi mất.
Rúc vào chiếc chăn ấm, Quân mừng rỡ trong lòng khi đã trêu tức tên Phan Quân Khánh kia đến đen mặt. Nhớ lại khuôn mặt hắn ta tức tối không thể làm gì được Quân hả hê lắm. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn chỉ được cái miệng quát tháo người khác ở công ty còn về nhà hay lúc chỉ có hai người hắn lại không có khả năng đấu võ miệng với cô được. Động chân động tay không được cộng thêm có ba mẹ chồng ở đây hắn lại càng không thể giương oai ra.
Ở công ty thì tôi còn chấp nhận để cậu bắt nạt chứ về nhà thì không nhé. Đừng có mơ.
Ôm một cục tức không thể nói thành lời Khánh chẳng thể nào ngủ được vì lạnh. Anh lật người qua lật người lại, tay ôm chiếc gối tựa lưng sofa đặt trên bụng để cho bớt lạnh. Quá bực mình vì bị đuổi thẳng cổ như vậy Khánh thầm nhủ nhất định phải đi học vài chiêu để đối phó lại người con gái đanh đá chua ngoa này. Đấu khẩu không lại thì chỉ còn cách dùng hành động để uy hiếp thôi.
Trằn trọc mãi không ngủ được, thấy vợ đã yên tĩnh say giấc Khánh mới định trở người dậy. Anh quyết định tìm xung quanh căn phòng xem có cái gì để đắp tạm vì quá lạnh. Rón rén đi tìm chăn mà chả khác nào đi ăn trộm ngay chính trong căn phòng của mình. Anh cố không phát ra tiếng động kẻo đánh thức người kia dậy. Đảo một lượt ở tủ đựng đồ Khánh bực mình vì chăn gối đã bị dọn đi hết. Anh nhớ như in rằng trong tủ lúc nào cũng sẵn bị thêm một bộ chăn gối khác. Ngẫm ra thì anh đã hiểu vấn đề là mẹ anh đã cho người làm dọn phòng và mang chúng vứt đi.
Muốn bế cháu đến nổi hại cả con trai chết cóng vì lạnh sao?
Bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch ở khoá cửa, biết ngay là ba mẹ mình sẽ mò lên đây xem hai đứa có ngủ chung không. Khánh luống cuống ngồi thụp người xuống rồi bò đi như một tên ăn trộm sắp bị chủ nhà phát hiện. Rón rén chân trèo lên giường rồi nằm gọn trong chiếc chăn. Thấy Quân trở người về phía mình và nằm sát vào Khánh lo cô sẽ mở mắt rồi bất ngờ hét toáng lên. Lúc đấy mọi chuyện sẽ bung bét hết ra. Nhưng rất may là cô vẫn nhắm mắt và ngủ say như chết. Khánh thở phào nhẹ nhõm giả vờ nhắm mắt, nằm im không dám động đậy.
Cánh cửa hé mở một chút, người bên ngoài đứng nhìn vào bên trong. Thấy đôi vợ chồng trẻ đang ngủ ngon lành và yên tĩnh. Vì không muốn đánh thức cả hai, người kia lẳng lặng khép cửa đi xuống.
Nghe thấy bước chân đã đi xa dần Khánh liền buông lỏng người dịch ra. Khánh Quân nằm sát người anh đến như vậy hơi thở ấm dịu nhẹ phát ra khiến lồng ngực Khánh đập mạnh. Trong mũi vẫn còn lưu lại mùi hương thơm dịu đặc trưng trên người cô. Anh nhìn kỹ người đối diện đang ngủ say sưa mà không biết đến tình hình hiện tại. Chằm chằm nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia mà lòng Khánh rối tung.
Mắt nhắm nghiền, cánh môi hồng đào khép chặt, sống mũi cao thẳng tắp, mái tóc đen dài xoã ra, đúng là rất dễ nhìn. Một ma lực vô hình luôn đẩy anh về phía Khánh Quân. Những sợi tóc đen nhánh nằm dưới cánh tay Khánh khi anh tiến lại gần xem sao. Những lúc cô yêu kiều như thế này anh không kìm được lòng mà nhìn lâu hơn một chút.
Trở người, Khánh liền nhìn lên chiếc đèn trên trần nhà. Anh suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống của hai người sẽ tiếp tục như thế nào đây khi mà cả hai chẳng vừa lòng nhau. Thấy nhau là khắc khẩu liệu họ có thể sống chung trong 1 năm không?
Giá như anh và cô quen biết nhau từ trước thì đâu đến nổi cơ sự này.
Phan Quân Khánh muốn rời khỏi chiếc giường để trở về chiếc sofa lạnh lẽo kia. Nhưng căn bản anh không nhấc người lên được, chiếc chăn cộng với hơi ấm của Khánh Quân như đang mê hoặc anh ở lại. Dù biết nếu cô tỉnh dậy chắc chắn sẽ cho anh một trận nhưng Khánh vẫn cam lòng ở lại.
Thà chịu ăn đòn còn hơn là chết cóng.
Trằn trọc mãi cuối cùng thì hai mí mắt đã dính chặt vào nhau. Khánh vùi mình vào chăn và dịch ra xa để tạo khoảng cách. Nếu không bản thân sẽ không kìm lòng được mà sát vào Quân thêm nữa. Lúc đấy không biết cái mạng của anh có còn hay không?
Một ngày mới lại bắt đầu.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi reo lên. Tối qua trước lúc đi ngủ Quân đã cài chế độ báo thức. Về nhà ba mẹ chồng không thể ngủ nướng mà dậy muộn được. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh rồi lật người nằm nghiêng lại. Cảm thấy có gì đó không đúng khi có hơi ấm truyền vào mặt mình Quân liền bừng tỉnh, mở to mắt để xác định đó là cái gì.
Trong con ngươi cô là hình ảnh của một tên đàn ông đang nhắm nghiền ngủ say. Hơi thở đều đặn phà vào mặt mình, cái tay hắn đang ôm lấy vùng bụng của cô. Gương mặt đáng ghét của Phan Quân Khánh hiện rõ trước mắt, Quân giật mình hét ầm lên:
“Phan Quân Khánh ai cho cậu trèo lên đây ngủ.”
Hôm qua rõ ràng là cô đã cấm hắn ta gần lại chiếc giường này. Nhưng tại sao bây giờ hắn ta lại như phỗng xuất hiện bên cạnh cô, lại còn đắp chung một cái chăn ngủ sát nhau như vậy. Nhìn bàn tay hắn đang ôm chặt chiếc bụng nhỏ của mình Quân nghĩ không chừng hắn ta lại giở trò lưu manh với cô rồi cũng nên. Vội vàng hất cánh tay hắn ra cô liền dịch sang một bên rồi nhìn lại bản thân xem áo quần có nguyên vẹn hay không. Rất may không có gì xảy ra cả.
Bực mình Quân liền lật toàn bộ chăn sang một bên rồi nhấc chân đạp một cái thật mạnh khiến Phan Quân Khánh ngã lăn xuống giường. Cô ném túi bụi cả chăn lẫn gối xuống dưới nền phủ kín cả người cái tên lưu manh biến thái kia.
“Ư hự..”
Phan Quân Khánh khẽ rên, anh một tay ôm bụng một tay bám vào thành giường cố bò dậy. Chưa kịp nhấc người thì lại bị cơn mưa chăn gối ập xuống phủ kín người. Đang ngủ ngon thì bị đá lăn xuống đất Khánh đau xanh mặt ôm hông bụng, uất ức hất chăn gối vào một góc, ngẩng đầu lên nhìn cô khẽ quát:
“Định giết người à?”
Biết chắc chắn thế nào mình cũng sẽ bị ăn đòn nhưng anh không thể ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Cái tên lưu manh giả danh trí thức này hình như không biết lỗi lại còn dám trừng mắt nhìn cô. Quân tức giận nói:
“Lưu manh. Ai cho cậu ngủ trên này hả?”
“Cô nghĩ xem sofa lạnh như thế sao tôi ngủ được. Còn chưa kể hôm qua mẹ lên xem chúng ta có chung giường không đấy!”
Khánh cố giải thích nhưng xem ra Quân không muốn nghe. Ánh mắt căm hờn nhìn anh quát tiếp:
“Cậu đang trách tôi cho cậu ngủ sofa đấy à. Tôi nhớ là hôm cưới cậu nói sẽ không bao giờ ngủ chung giường với tôi. Bây giờ thì sao? Lại đang tự vả vào mặt mình à?”
Khánh bỗng nhiên á khẩu không nên lời, mặt có chút xấu hổ khi bị chế giễu lại chuyện cũ. Đành thấp giọng nói:
“Đủ rồi đấy! Tự vả hay như thế nào đều không quan trọng. Đạt mục đích là được rồi.”
“Đúng là ông tổ của làng vô liêm sỉ.”
Quân nguýt dài một cái. Nói đến độ mặt dày và trơ trẽn của Phan Quân Khánh thì không ai bằng.
Mắng chửi xong, Quân liền vơ lấy chiếc áo khoác rồi định đi ra bên ngoài. Tiện thể cô lại lườm anh một cái cháy mặt.
Cáu kỉnh khi nghe thấy những lời như vậy Khánh đanh mặt ra, từng vệt máu trong con mắt dần hiện lên. Anh cáu bẳn nói:
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Cô đứng lại cho tôi. Cô nói chồng mình vậy à?”
“Xin lỗi tôi chưa xem cậu là chồng bao giờ cả.”
Quân cười nhạt nói. Vốn chẳng cần quan tâm Khánh sẽ làm gì mình cô vẫn bước chậm rãi từng bước đến cánh cửa. Còn nhào lại đây là tôi tính sổ một lượt với cậu luôn.
Sáng sớm đã cãi nhau, Khánh tức giận dùng chân đá vào thành giường miệng lầm bầm liên tục.
“Được rồi. Đã thế thì đừng trách tôi sao cứ làm khó cô ở công ty.”
Nằm phịch xuống giường, Phan Quân Khánh lại xả cơn giận bằng cách đấm tay túi bụi vào mặt gối. Mới gần 7 giờ đã bị làm cho tỉnh anh bực bội trùm chăn lên người và quyết định ngủ tiếp. Về đây đã biến thành con ghẻ của nhà họ Phan đã đành lại còn bị vợ cho một trận. Nếu giờ xuống nhà không khéo lại thấy cảnh 3 người đấy ngồi chung với nhau ăn sáng đúng nghĩa như một gia đình. Chắc có lẽ Khánh chịu không nổi mà tức hộc cả máu cũng nên. Thường ngày dậy rất sớm nhưng bây giờ Khánh đang có ý trốn tránh. Không chừng thấy cái mặt của anh ông Hưng lại ép anh làm gì đó cùng với Quân nữa cũng nên.
Mùi hương và hơi ấm của cô vẫn còn đây, Khánh đưa tay sờ lên chiếc nệm chỗ Quân vừa nằm. Trong lòng dấy lên một câu hỏi có phải đêm qua anh đã làm gì quá đáng nên cô mới phản ứng như vậy không?
“Kệ!”
Tặc lưỡi một cái, Khánh cố nhắm chặt mắt để ngủ tiếp. Tay xoa xoa vùng hông vừa nãy bị đá vào. Anh rủa thầm Quân sẽ có ngày phải chịu khuất phục trước mình.
Khánh Quân tranh thủ vào bếp để phụ giúp người làm chuẩn bị bữa sáng. Bà Loan thì liên tục hỏi sao cô không ngủ thêm một lúc nữa. Dù gì mọi thứ cũng đã có người làm cho nên cô không cần phải đụng tay vào việc nào cả.
Quân chỉ biết cười trừ. Chả nhẽ lại bảo vừa mới cãi nhau với Phan Quân Khánh xong. Cô đành ngồi xuống nói chuyện với mẹ chồng trước khi bữa sáng được người làm dọn lên. Nhưng bây giờ Quân có chút hối hận khi dậy sớm như vậy. Bà ấy luôn miệng nói cố gắng hoà hợp với Phan Quân Khánh và nhanh chóng có em bé. Quân khổ sở, chẳng thể từ chối đành dạ dạ vâng vâng. Tính ra cãi nhau với tên quỷ không cười ấy còn sảng khoái hơn, ngồi nói chuyện với bề trên đúng là thật căng thẳng.
Khánh ngủ được thêm một lát thì bị đánh thức bởi tiếng động. Người bên ngoài đang đập cửa lên hồi khiến anh bực mình bật dậy. Chắc lại là ba mẹ sai người làm lên gọi anh xuống. Bực mình anh vừa quát vừa mở cửa:
“Không cho người khác ngủ à? Gõ gì mà gõ lắm thế....”
Chưa nói hết câu thì nhìn thấy khuôn mặt to đùng đầy khó chịu của ông Hưng. Ông nhíu mày không vui nhấc chiếc gậy chống lên toan đánh người khiến Khánh hoang mang. Biết mình lỡ lời anh liền lắp bắp:
“Ba…ba có gì từ từ nói. Con tưởng là…”
“Mày tưởng là ai? Cái thằng con vô tích sự này. Mày biết bây giờ là mấy giờ không? Còn không mau xuống ăn cùng vợ mày đi. Tao cưới vợ về cho rồi, mà giờ còn bắt tao với mẹ đi chăm vợ thay mày à?”
“Con có bắt ba đâu? Là ba ép bọn con lấy nhau đấy chứ?”
“Vẫn còn cứng miệng à? Tao bảo hai đứa về đây ở một thời gian để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng. Mà cái đầu bò như mày vẫn không chịu hiểu là sao?”
Khánh không ngờ mình bị mắng nhiếc khủng bố tinh thần liên tục như vậy. Quả là sai lầm chết người khi đưa cô ấy về đây.
“Còn không xuống là tao cho người làm đổ thức ăn đi hết đấy.”
Khánh bất mãn kéo dài một chữ:
“Vânggg!”
Ngồi phịch xuống sofa Khánh lẩm bẩm trong miệng những câu rất khó chịu. Mới qua một đêm thôi mà mọi người đã đối xử với anh như thế.
Bảo ở đây một thời gian sao? Chắc mình không chịu nổi mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook