“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 179: Mày Tưởng Bà Là Bánh Bèo? (Ngoại Truyện 2 Kim Và Thiên Vũ)

Dự tiệc đầy tháng của con bạn, Kim, Hoàng Thiên Vũ, Diệp Minh, Huy Nam mang theo vô số quà cho hai ông ‘Khánh con’. Không khí đông vui hơn hẳn ngày thường khi được gặp những người bạn sau một thời gian dài. Ở cữ tại nhà mẹ đẻ tâm trạng Quân thực bí bách, ngột ngạt. Thương con một thì cũng thương vợ 10. Khánh đành gác hết mọi công việc sang một bên rồi ở nhà với vợ. Cũng may có chồng ở bên quan tâm chăm sóc từng li từng tí một nên chẳng thấy ngột ngạt nữa, nhoằng một cái cũng đã hết tháng.

Sau những nghi thức cúng bái, mọi người liền sum lại gửi những lời chúc tốt đẹp, may mắn đồng thời lì xì cho hai bé trai để hoàn tất tiệc đầy tháng.

Nhìn con bạn thân của mình hạnh phúc như vậy Kim mừng thay cho nó. Còn bản thân cô thì chẳng biết ra làm sao nữa. Hoàng Thiên Vũ vẫn kiên trì theo đuổi quyết không từ bỏ khi mà trái tim cô vẫn chưa thể mở ra được.

Còn nhớ cách đây vài hôm Thiên Vũ lại sang nhà họ Vũ để tiếp tục xin phép cha mẹ cô cho phép hai đứa tìm hiểu nhau. Kim lưỡng lự là vì vẫn chưa xác định rõ được tình cảm của mình dành cho Thiên Vũ là gì. Nó khiến cô cảm thấy bứt rứt khó chịu hơn cả lúc bị tên để cáng kia cắm sừng.

Sự không rõ ràng và mọi thứ cứ đảo ngược lên khiến cả hai mệt mỏi và dần ít nói chuyện với nhau. Gặp nhau ở tiệc đầy tháng của con trai bạn. Cô chỉ hỏi thăm đôi chút rồi rời đi. Thiên Vũ vẫn dồn dập đuổi theo nhưng cô thì lại trốn tránh. Trước kia có nói sẽ thử hẹn hò một thời gian nhưng Hoàng Thiên Vũ vô tình biết được cô đang lợi dụng anh để dọn dẹp cái đuôi Khải Thành. Kim áy náy rút lui nói ‘chia tay’ nhưng Thiên Vũ không đồng ý. Còn nhớ như in câu nói hôm ấy của Thiên Vũ tim cô cứ nhộn nhạo không thể thốt thành lời.

“Kẻ hèn mọn này được có tư cách để yêu Kim nên việc Kim có đối xử ra sao thì tôi mỉm cười chấp nhận. Cái tôi cần chỉ là một cái gật đầu đồng ý. Cho nên tôi sẽ không bỏ cuộc nếu như mắt tôi chưa nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của Kim.”

Dù biết Hoàng Thiên Vũ là một cao thủ tình trường, mấy lời hoa mỹ này sớm không chỉ dành cho một mình cô. Tuy vậy Kim lại xao nhãng tâm trí, cứ nghĩ mãi không thôi. Không hẳn là yêu cũng không chỉ đơn thuần là bạn. Mối quan hệ của hai người đôi khi khiến Kim cảm thấy êm ái, nhưng đôi khi còn khó chịu hơn thất tình.

Hôm nay cô thay mặt ba mẹ đi gặp đối tác lâu năm của gia đình. Vốn dĩ lúc bàn xong dự án mới Kim sẽ về công ty luôn nhưng vị đối tác lại ngỏ lời muốn giới thiệu cháu trai của mình cho cô. Người ta thiện chí lại là đối tác lớn của Vũ Gia. Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. Thôi thì đành gật đầu xem cháu trai ấy là ai.

Đang chuẩn bị chuyển sang bàn khác để đợi người của vị đối tác đến thì tên mặt đường Khải Thành lại giở trò quấy phá. Hắn từ đâu hung hăng xông vào xô ngã người đàn ông. Tự xưng là bạn trai của cô và cảnh cáo vị đối tác ấy không được gần lại Kim.

“Thằng hãm này! Mày chưa đủ à?”

Kim nghiến răng nghiến lợi vung tay tát cái bốp vào mặt hắn.

“Cô bỏ tôi để cặp kè với những thằng già như thế này? Khẩu vị của cô cũng mặn đấy!” Xếch môi vì đau hắn cố cười mỉa mai Kim.

Máu nóng bốc lên đỉnh đầu Kim lại tung chân đạp cho hắn một phát vào bụng. Tên Sở Khanh ôm bụng loạng quạng lùi về phía sau.

Sùng máu cả tiết, Kim rối rít xin lỗi vị đối tác rồi bảo anh ta quay đi chỗ khác hay bịt mắt lại để không phải nhìn cảnh cô đánh chó dại.

Vị đối tác là người có mối quan hệ làm ăn với Vũ Gia nhiều năm nên anh ta đoán Vũ Anh Kim đang gặp rắc rối gì với người tự xưng là bạn trai này rồi. Đành khoanh tay đứng xem con gái của Vũ Anh Quốc sẽ xử trí thế nào.

Xắn tay áo lên, Kim cởi luôn đôi giày cao gót ra rồi ném mạnh trúng vào mặt Khải Thành.

“Đi chết đi thằng khốn. Mày cắm sừng bà rồi còn muốn chọc phá cuộc sống của bà nữa à?”

Mũi giày nhọn bay vào mặt tên đểu cáng kia tạo thành tiếng lớn. Hắn hét ầm lên, ôm khuôn mặt đang đỏ rần bởi sự công phá của vật nhọn kia.

“Con khốn!”

“Như thế chưa gọi lại khốn đâu!”

Chẳng nể nang gì nữa Kim gối thẳng đầu gối lên một phát lên hạ bộ hắn. Họa mi bé nhỏ bị tấn công với một cú kinh hồn lập tức im bặt không thể nào hót được nữa. Ngã xuống sàn nhà Khải Thành ôm bụng la ó, cả người giật giật, da mặt không khác gì da con tắc kè biết đổi màu. Từ màu ngà thành màu đỏ.

“Mày tưởng bà là bánh bèo? Muốn quấy đũa thì quấy, muốn dùng muỗng múc là múc được sao?”

“Cút khỏi cuộc đời bà trước khi bà cho mày lên thiên đường chơi với gái.”

Cậu em của hắn chắc chắn đã nát như cà chua và liệt giường vài hôm. Nhìn hắn quằn quại như thế Kim cười nửa miệng ban phát thêm một ánh mắt khinh thường rồi phủi phủi tay. Xong liền quay sang gập người xin lỗi vị đối tác thêm một lần nữa.

Diễn biến xảy ra rất nhanh và Thiên Vũ đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Không ngờ người mà cậu mình muốn giới thiệu lại là Kim. Lúc đến nhà hàng này thấy Kim và cậu đang ngồi nói chuyện với nhau anh liền tự động dừng lại. Không muốn Kim hiểu lầm rằng mình dùng mối quan hệ của gia đình để lại gần cô nên Thiên Vũ định ra về. Đang ấn số gọi cho cậu mình nói rằng anh có việc bận đột xuất nên không thể đến thì thấy tên ất ơ đấy xuất hiện. Khoảng cách quá xa nên anh chẳng thể ngăn cản hắn giở trò. Cậu mình ngã sóng soài ra giữa nhà, đang định chạy đến tẩn cho Khải Thành một trận thì Kim đã ra chiêu.

Cũng dữ dằn không kém gì Khánh Quân.

Nhìn tên kia bị Kim hạ trong vòng nốt nhạc Hoàng Thiên Vũ tự hỏi nếu có một ngày mình làm phật ý cô ấy thì liệu có nằm ra giữa nền như vậy không?

Cũng hơi rờn rợn rồi đấy!

Tưởng đâu tên Khải Thành đã chịu cút xéo nhưng hắn vẫn chưa bỏ hết ý định. Thiên Vũ phóng như bay ra thúc cùi chỏ vào mặt hắn khi hắn có ý định tấn công Kim thêm lần nữa.

Thằng này hắn chưa uống thuốc sao? Lên cơn miết vậy?

“Hình như tai mày bị điếc rồi nên mới không nghe ra lời cảnh cáo của tao.”

“Bạn gái tao, mày nghĩ mày có tư cách để lại gần cô ấy?”

Bị doạ nạt Khải Thành khiếp vía cun cút chạy không thèm nhặt cả ví rơi ra giữa sàn. Mạng của mình vẫn là trên hết.

Sao mỗi lần thượng cẳng chân hạ cả tay với Khải Thành thì Thiên Vũ lại ngay trước mặt thế?

Không biết lúc nãy mình có dữ dằn lắm không? Ai có thể nói cho tôi biết được không?

Cúi mặt ngượng ngùng Kim chẳng biết phải mở lời như thế nào. Ấp a ấp úng hỏi:

“Thiên Vũ…Sao..sao lại ở đây?”

“À cái đấy phải hỏi cậu của tôi.”

Thiên Vũ ngố tàu gãi gãi đầu khi bị ông cậu mình nhìn ra. Anh lí nhí nói:

“Con chào cậu.”

Cái gì? Cậu?

Kim ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ.

Hai người này là cậu cháu?

Ông chủ Phúc Lâm có cháu trai lớn như vậy ư? Nhìn anh ta trẻ như vậy mà.

Mà khoan…Vậy Thiên Vũ là cháu trai của đối tác muốn giới thiệu cho mình làm quen sao?

Kim mở to mắt hẳn, cảm giác giống như mình đang vụng trộm đi xem mắt sau lưng Hoàng Thiên Vũ vậy. Cái này có tính là trồng một bãi cỏ xanh cho hắn không nhỉ?

Chẳng biết nói gì chỉ biết lịch sự nói lời chào tạm biệt hai cậu cháu rồi chuồn. Hai gò má đã ửng lên hết cả rồi. Cô mà không nhanh chân chạy thì chúng sẽ chín luôn mất.

Ấy thế mà Thiên Vũ đã kéo cô lại. Anh đã mất công đến đây thì không dễ gì để Kim chạy được. Thế là đành ngồi xuống không vì thằng cháu thì vị dự án hợp tác với ông cậu vậy.

“Hai người quen biết nhau?”

“Vâng. Thưa cậu. Cô ấy là…”

“À vâng! Chúng tôi là bạn bè.”

Chưa nói hết câu thì Kim đã cắt ngang không cho Thiên Vũ cơ hội để nói ra mối quan hệ hiện tại của hai người.

Bạn hay là người yêu? Đến bây giờ cô vẫn chưa xác định rõ.

Kim thẳng thừng chối bỏ mối quan hệ trước mặt người thân của mình như vậy. Thiên Vũ vô cùng hụt hẫng. Rốt cuộc thì đối với em, tôi là gì của em?

“Ồ nếu đã quen biết từ trước. Vậy thì Phúc Lâm tôi không cần phải giới thiệu nữa.”

Hiểu được ánh mắt chê bai của cậu đang dành cho mình Thiên Vũ liền mất tự nhiên. Anh đôi lần cũng tâm sự chuyện mình đang theo đuổi một người con gái cho cậu nghe. Nên cậu anh chắc chắc là biết người con gái ấy là Kim rồi.

Có đứa con gái thôi mà không tán được. Ăn hại! Xem cậu của cháu ra chiêu đây.

Liếc lườm cháu trai xong ông chủ Phúc Lâm lập tức cất lời:

“Tôi nhìn cô Vũ Anh Kim đây rất giống một người.”

Hơi tò mò Kim liền hỏi:

“Giống người quen nào của anh sao?”

“Không! Giống cháu dâu tương lai của tôi.”

“….”

“….”

Giờ thì Kim đã biết cái tính văn vở hoa lá màu mè của Hoàng Thiên Vũ đã được di truyền từ người ngồi trước mặt mình rồi.

Đặt ly rượu xuống anh ta lại tiếp tục nói:

“Tuy tôi hơi bất lịch sự nhưng nếu cô Vũ đây không chê thì có thể cho thằng cháu tôi một cơ hội được không?

“Nó ấy hả tuy hơi vụng nhưng bù lại được cái chung tình. Cô mà có bỏ nó cũng ôm chân giữ lại cho bằng được. Cháu trai tôi thuộc dạng còn thở là còn gỡ đấy!”

“Nếu cô Vũ không ưng thuận thì cho ông cậu này một cơ hội cũng không vấn đề gì.”

“….”

“….”

Đây là cậu giúp hay là hại con thế?

Thiên Vũ biết là cậu mình chỉ đang nói đùa thôi. Chứ mợ anh mà biết thì ông cậu ruột mình sẽ mắc màn ngủ ngoài đường cho mà xem.

Mặt mày Kim cứ phải nói sắp như quả dâu tây rồi. Đúng là con tông không giống lông thì cũng giống cánh. Miệng mồm linh hoạt, xắt xéo không cho người ta đáp được câu trả lời nào.

“Ha ha anh cứ đùa.”

So với ông chú già còn đeo nhẫn cưới trên tay thì tôi thà chọn cháu trai anh còn hơn. Mà để ý nãy giờ Hoàng Thiên Vũ chẳng hó hé câu nào. Hắn mất điện rồi sao? Im re vậy.

“Tin tôi đi. Cháu trai tôi không làm cô thất vọng đâu.”

Nói xong anh ta liền đứng dậy rời đi trước để lại hai người còn đang trong trạng thái ngượng ngùng. Thật chẳng biết phải nói gì với đối phương nữa.

“Kim gặp cậu tôi để bàn chuyện làm ăn?”

“Ừ, Vũ Gia đang có ý định tiếp tục ký dự án xây khách sạn với Phúc Lâm.”

“Vậy đã bàn xong chưa? Cậu tôi không làm khó Kim chứ?”

Ông cậu mình mưa nắng thất thường nên Thiên Vũ hơi lo.

Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Thiên Vũ cô khẽ cười:

“Không có gì đâu. Phúc Lâm với Vũ Gia là đối tác nhiều năm rồi nên không có chuyện ông ấy khắt khe với Kim đâu.”

Áp tay lên tay Kim giữ chặt Thiên Vũ nhìn cô kiên định nói:

“Nếu gặp khó khăn nào thì cứ nói với tôi. Đừng ngại.”

“Tôi…tôi..”

“Dù em chẳng cần bán gì em vẫn cứ là thương nhân của Hoàng Thiên Vũ này.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương