Chỉ Vì Yêu Em
-
Chương 6: Trở về
10 năm sau...
Sân bay quốc tế tại thành phố S, chuyến bay từ New York vừa hạ cánh. Một bóng dáng thon thả kéo hành lý theo sau từng bước, từng bước, dần xuất hiện tại khu vực sảnh lớn của sân bay. Cô vừa bước ra thì dường như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, ngưỡng mộ có, thèm khát có, mà ganh tị cũng có. Gương mặt trái xoan thanh tú, khuôn cằm V-line hoàn hảo, dù 1 nửa khuôn mặt đã bị cặp mắt kính đen to bản che bớt đi, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp không điểm mù. Mọi người không chỉ chú ý đến gương mặt đẹp không điểm mù của cô, mà việc cô diện trên mình 1 cây hàng hiệu cũng đủ làm người khác ngưỡng mộ. Cô chính là đang diện trên người chiếc áo sơ mi trắng hiệu Lucky Chouette đầy năng động nhưng không kém phần sang trọng được mix cùng với quần short ngắn màu đen hiệu Chloé đắt đỏ, cô mang 1 đôi giày cao gót màu trắng, vai đeo túi sách màu đen, cả 2 đều là phiên bản giới hạn, thuộc nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới Hollister Co làm tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh cùng đôi chân thon dài, nuột nà của cô. Vừa đi vừa bấm điện thoại như muốn gọi cho ai đó:
- Chú Won, So Hee vừa xuống sân bay rồi. -Cô là đang thông báo cho người bên kia đầu dây. -Một lát nữa con sẽ tự đến trường Jota Red để đăng kí nhập học, chú yên tâm nha.- Cô tiếp tục mỉm cười và nói, làm cho mọi người xung quanh ngày càng mê mẩn, cô đảo mắt nhìn quanh, thấy 1 bóng người quen thuộc, cô mỉm cười và nói tiếp: -Bác Tống đến đón con rồi, lát về con gọi lại cho chú sau nha. - Cúp điện thoại, cô xoay người, hướng về Tống Dịch đi tới:
-Bác Tống, con chào Bác.
Người đàn ông đã hai màu tóc cười đôn hậu:
-Con đã về, chúng ta đi thôi.
Một chiếc BMW đen sáng bóng chạy tới, 2 người lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Bên kia đầu dây điện thoại, 1 khuông miệng kẽ nhếch lên, bàn tay thon dài bắt đầu bấm 1 dãy số:
- Chuẩn bị đến đâu rồi?...
"Bạch tổng, mọi thứ đã sẵn sàng." Một giọng nói đầy cung kính phát ra từ điện thoại.
- Tốt. Sau ngày hôm nay gọi tôi là Kim tổng.- Giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy uy quyền của Kim Won cất lên.
Anh cất điện thoại vào túi, ngước nhìn thư kí trước mặt dặn dò:
- Chuẩn bị, tôi muốn 2 tiếng nữa trở về.
- Vâng thưa Kim Tổng. - Cô thư kí lễ phép đáp.
- Chuẩn bị xe. - Kim Won như ra lệnh.
Trước khi rời đi nơi này, anh muốn gặp 1 người, là để tạm biệt... à không chỉ đơn giản là gặp mặt. Ngồi trong xe nhìn ra đường phố bên ngoài, hình ảnh 1 người lại hiện lên trong đầu anh, So Hee chỉ mới rời đi mười mấy tiếng thôi nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua So Hee rời anh xa đến như vậy, xa đến 1 nửa vòng trái đất. Trong đầu anh lại thoắt ẩn, thoắt hiện, rồi dần hiện ra hình ảnh 1 cô bé hơn 8 tuổi của 10 năm trước...
Vừa đặt chân đến Mỹ, Yên nhi đã khóc lên rất to, cô bé không muốn rời đi, muốn ở lại đợi cô Thư Thư. Bạch Thắng nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, khẽ cất giọng: "Yên Nhi ngoan, cô Thư Thư không ở đó nữa, con không cần ở nơi đó đợi cô Thư Thư đâu." Cô bé dường như khóc to hơn:"Vậy cô Thư Thư của Yên nhi đi đầu rồi, Yên nhi phải đi tìm cô Thư Thư." Cô bé vừa khóc vừa đòi đi. Bạch Thắng 1 tay ôm cô bé đứng lên, 1 tay chỉ lên trời:" Yên nhi biết không? Trên ấy rất đẹp, rất hạnh phúc, là nơi mà thiên thần sống. Cô Thư Thư của con bây giờ đang sống trên ấy, phải bảo vệ rất nhiều người, rất bận, nên bây giờ chưa về gặp lại con được. Yên nhi ngoan nào, nếu còn khóc, Cô Thư Thư sẽ không thể làm thiên thần nữa. Con hiểu không?" Bạch Thắng nhẹ nhàng nói. Yên nhi cũng nín khóc hẳn, đôi mắt vẫn ứ lệ ngước nhìn anh mà hỏi: "Vậy bây giờ Yên nhi sẽ ngoan, không khóc nữa để cô Thư Thư được làm thiên thần." Rồi cô bé chẳng bao giờ khóc lóc đòi về nữa, luôn ngoan ngoãn ở bên Bạch Thắng. Không bao lâu sau anh cũng tạo ra một cuộc sống hoàn toàn mới ở đất Mỹ cho Yên nhi. Anh muốn cô bé lớn lên đầy hạnh phúc, quên đi nỗi ám ảnh vừa qua, rồi anh cũng sống dưới thân phận mới là Kim Won, còn Yên nhi trở thành 1 So Hee đầy năng động. Cứ như vậy Won và So Hee sống trên đất Mỹ đã 10 năm....
Ngồi trong xe, So Hee nhìn ra cửa sổ, 1 đoạn kí ức đầy đẹp đẽ suốt 10 năm qua cũng hiện lên trong đầu cô. Cô mỉm cười, bây giờ cô muốn mình là 1 So Hee, và cũng công nhận mình là 1 So Hee, chứ không phải là Yên nhi- một Yên nhi đầy yếu đuối, chỉ biết khóc, chỉ như 1 nàng búp bê, cô muốn cuộc sống như bây giờ, sống mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc, luôn có chú Kim Won bên cạnh bảo vệ cô chứ không muốn quay lại đoạn kí ức đau buồn kia. So Hee mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời xa xăm:"Cô Thư Thư, So Hee đã về rồi."
Sân bay quốc tế tại thành phố S, chuyến bay từ New York vừa hạ cánh. Một bóng dáng thon thả kéo hành lý theo sau từng bước, từng bước, dần xuất hiện tại khu vực sảnh lớn của sân bay. Cô vừa bước ra thì dường như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, ngưỡng mộ có, thèm khát có, mà ganh tị cũng có. Gương mặt trái xoan thanh tú, khuôn cằm V-line hoàn hảo, dù 1 nửa khuôn mặt đã bị cặp mắt kính đen to bản che bớt đi, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp không điểm mù. Mọi người không chỉ chú ý đến gương mặt đẹp không điểm mù của cô, mà việc cô diện trên mình 1 cây hàng hiệu cũng đủ làm người khác ngưỡng mộ. Cô chính là đang diện trên người chiếc áo sơ mi trắng hiệu Lucky Chouette đầy năng động nhưng không kém phần sang trọng được mix cùng với quần short ngắn màu đen hiệu Chloé đắt đỏ, cô mang 1 đôi giày cao gót màu trắng, vai đeo túi sách màu đen, cả 2 đều là phiên bản giới hạn, thuộc nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới Hollister Co làm tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh cùng đôi chân thon dài, nuột nà của cô. Vừa đi vừa bấm điện thoại như muốn gọi cho ai đó:
- Chú Won, So Hee vừa xuống sân bay rồi. -Cô là đang thông báo cho người bên kia đầu dây. -Một lát nữa con sẽ tự đến trường Jota Red để đăng kí nhập học, chú yên tâm nha.- Cô tiếp tục mỉm cười và nói, làm cho mọi người xung quanh ngày càng mê mẩn, cô đảo mắt nhìn quanh, thấy 1 bóng người quen thuộc, cô mỉm cười và nói tiếp: -Bác Tống đến đón con rồi, lát về con gọi lại cho chú sau nha. - Cúp điện thoại, cô xoay người, hướng về Tống Dịch đi tới:
-Bác Tống, con chào Bác.
Người đàn ông đã hai màu tóc cười đôn hậu:
-Con đã về, chúng ta đi thôi.
Một chiếc BMW đen sáng bóng chạy tới, 2 người lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Bên kia đầu dây điện thoại, 1 khuông miệng kẽ nhếch lên, bàn tay thon dài bắt đầu bấm 1 dãy số:
- Chuẩn bị đến đâu rồi?...
"Bạch tổng, mọi thứ đã sẵn sàng." Một giọng nói đầy cung kính phát ra từ điện thoại.
- Tốt. Sau ngày hôm nay gọi tôi là Kim tổng.- Giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy uy quyền của Kim Won cất lên.
Anh cất điện thoại vào túi, ngước nhìn thư kí trước mặt dặn dò:
- Chuẩn bị, tôi muốn 2 tiếng nữa trở về.
- Vâng thưa Kim Tổng. - Cô thư kí lễ phép đáp.
- Chuẩn bị xe. - Kim Won như ra lệnh.
Trước khi rời đi nơi này, anh muốn gặp 1 người, là để tạm biệt... à không chỉ đơn giản là gặp mặt. Ngồi trong xe nhìn ra đường phố bên ngoài, hình ảnh 1 người lại hiện lên trong đầu anh, So Hee chỉ mới rời đi mười mấy tiếng thôi nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua So Hee rời anh xa đến như vậy, xa đến 1 nửa vòng trái đất. Trong đầu anh lại thoắt ẩn, thoắt hiện, rồi dần hiện ra hình ảnh 1 cô bé hơn 8 tuổi của 10 năm trước...
Vừa đặt chân đến Mỹ, Yên nhi đã khóc lên rất to, cô bé không muốn rời đi, muốn ở lại đợi cô Thư Thư. Bạch Thắng nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, khẽ cất giọng: "Yên Nhi ngoan, cô Thư Thư không ở đó nữa, con không cần ở nơi đó đợi cô Thư Thư đâu." Cô bé dường như khóc to hơn:"Vậy cô Thư Thư của Yên nhi đi đầu rồi, Yên nhi phải đi tìm cô Thư Thư." Cô bé vừa khóc vừa đòi đi. Bạch Thắng 1 tay ôm cô bé đứng lên, 1 tay chỉ lên trời:" Yên nhi biết không? Trên ấy rất đẹp, rất hạnh phúc, là nơi mà thiên thần sống. Cô Thư Thư của con bây giờ đang sống trên ấy, phải bảo vệ rất nhiều người, rất bận, nên bây giờ chưa về gặp lại con được. Yên nhi ngoan nào, nếu còn khóc, Cô Thư Thư sẽ không thể làm thiên thần nữa. Con hiểu không?" Bạch Thắng nhẹ nhàng nói. Yên nhi cũng nín khóc hẳn, đôi mắt vẫn ứ lệ ngước nhìn anh mà hỏi: "Vậy bây giờ Yên nhi sẽ ngoan, không khóc nữa để cô Thư Thư được làm thiên thần." Rồi cô bé chẳng bao giờ khóc lóc đòi về nữa, luôn ngoan ngoãn ở bên Bạch Thắng. Không bao lâu sau anh cũng tạo ra một cuộc sống hoàn toàn mới ở đất Mỹ cho Yên nhi. Anh muốn cô bé lớn lên đầy hạnh phúc, quên đi nỗi ám ảnh vừa qua, rồi anh cũng sống dưới thân phận mới là Kim Won, còn Yên nhi trở thành 1 So Hee đầy năng động. Cứ như vậy Won và So Hee sống trên đất Mỹ đã 10 năm....
Ngồi trong xe, So Hee nhìn ra cửa sổ, 1 đoạn kí ức đầy đẹp đẽ suốt 10 năm qua cũng hiện lên trong đầu cô. Cô mỉm cười, bây giờ cô muốn mình là 1 So Hee, và cũng công nhận mình là 1 So Hee, chứ không phải là Yên nhi- một Yên nhi đầy yếu đuối, chỉ biết khóc, chỉ như 1 nàng búp bê, cô muốn cuộc sống như bây giờ, sống mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc, luôn có chú Kim Won bên cạnh bảo vệ cô chứ không muốn quay lại đoạn kí ức đau buồn kia. So Hee mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời xa xăm:"Cô Thư Thư, So Hee đã về rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook