Chỉ Vì Gặp Em
-
Chương 48: Nỗi đau
"Nếu em biết kiếp sau sẽ cùng anh ở cùng một chỗ thì sau khi chết đi em đã kiên quyết không uống canh Mạnh Bà. Chỉ tiếc rằng em không thể dự đoán trước số phận của mình, cho nên mới đến đây gặp anh như vậy! Là do chúng ta nợ nhau, Thượng Đế mới sắp xếp ta ở bên nhau, từ đó giày vò nhau, thiếu một trong hai, không ai được quyền hạnh phúc."
Hứa Thiên bước vào nhà với bộ dạng uể oải, cả tuần nay đủ thứ chuyện để lo nghĩ, cậu thà chịu khó vận động tay chân chứ cũng không muốn tự bản thân hành hạ tinh thần mình như vậy. Cậu đi ngang qua phòng khách chuẩn bị tiến lên cầu thang thì nghe tiếng Hứa Phong: "Tất cả đồ đạc gom lại một chỗ, thứ gì vô dụng đều bỏ đi cả".
Hứa Thiên dừng bước, cậu nén lại quan sát từ phòng khách lên đến tầng lầu, thấy một số người đang thu gom vật dụng. Kiềm nén cơn giận trong lòng, cậu chạy nhanh lên lầu túm áo tên to con nhất: "Rốt cục là sao? Các người muốn đem nó đi đâu?"
"Là...là Chủ tịch nói các thứ vô dụng có thể...."
"Tất cả đồ đạc này đều là của mẹ tôi, bà ấy cho phép các người mang nó đi hay sao? Còn nữa, sau này không được động vào bất cứ thứ gì trong phòng mẹ tôi. Biến hết cho tôi" - Hứa Thiên giành lại từng thứ một trong tay nhân viên khuân vác, do đồ quá nhiều, cậu cầm thứ này thì làm rơi thứ kia, cuối cùng hộp đồ trang sức của Trần Ái Mẫn rơi đầy dưới chân cậu.
Hứa Phong từ phòng khách hô to: "Không cần phí sức ngăn cản, ta đã quyết định. Các ngươi tiếp tục cho ta". Đại Thành đứng kế bên Hứa Phong, lúc nhìn mặt chủ tịch, lúc ngước lên tầng trên xem xét tình hình, cơ bản ông cảm thấy rất khó xử, độ chừng sẽ xảy ra rắc rối.
Hứa Thiên tai nghe Hứa Phong nói nhưng miệng không trả lời. Cậu khụy một chân xuống, đau lòng nhặt từng thứ trang sức kia lên để ngay ngắn vào hộp. Thấy những người trước mắt bắt đầu khua tay múa chân, Hứa Thiên quát lớn:"Còn ai lui tới phòng của mẹ tôi nữa, tôi lập tức đập gãy chân người đó". Những tên cao to nhìn nhau, mười phần kiêng dè vị thiếu gia này, cuối cùng vẫn vì sợ bị què nên khúm núm chạy xuống lầu, cúi đầu chào Hứa Phong:"Chủ tịch, chúng tôi bất tài, xin lỗi không thể làm được. Xin lỗi" rồi từng người vọt nhanh ra ngoài.
Hứa Phong cảm thấy với con trai mình ông rõ ràng không có tiếng nói, trước kia những chuyện học hành, vui chơi của Hứa Thiên ông còn có thể tùy tiện xen vào, nhưng lần này lại đụng đến mẹ của nó, ông thật sự hết cách. Con trai của ông chính là người không chịu khuất phục, ông càng dùng nguyên tắc mà áp đặt lên nó, nó càng chống lại. Ngày xưa còn Trần Ái Mẫn, Hứa Thiên có chỗ dựa vô cùng vững chắc vì Hứa Phong rất xem trọng vợ mình, mỗi lần bắt nó làm điều gì ông đều dùng nhu đánh cương, từ từ thuyết phục.
Lúc nóng giận làm sao nghĩ được gì nhiều, Hứa Phong chỉ biết trên phương diện này ông không thể nào ép buộc ra lệnh hay dùng bất cứ nguyên tắc nào với Hứa Thiên, cuối cùng đập bàn đi ra ngoài. Đại Thành thấy ông như vậy cũng định đi theo, nhưng nhìn lại tình cảnh hiện tại, vẫn là đi dập đám lửa trên kia trước đã. Đại quản gia thật sự muốn lên giải thích với Hứa Thiên mọi chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giải thích cũng không ích gì. Hứa Thiên cái gì cũng không giống ba mình, chỉ có tính tình cố chấp không nghe ai giải thích của Hứa Phong là cậu tận dụng gen di truyền triệt để.
Hứa Thiên từng bước mang đồ của mẹ cậu để lại trong phòng. Căn phòng này nhìn chung vẫn đẹp đẽ sang trọng, mọi thứ vẫn còn mới tinh, vì cách ngày là có người đến dọn, duy chỉ có không khí là trầm lặng, bởi vì cũng đã lâu rất lâu rồi không có người ngủ ở đây.
Nhìn thiếu gia thẫn thờ xen lẫn uất hận ngồi trong phòng, Đại Thành ước gì ông có thể dùng phép màu cho Hứa Thiên nhìn thấy tất cả mà không cần dài công giải thích.
Trần Ái Mẫn không còn ở đây cũng lâu rồi, ngôi nhà trở nên buồn tẻ hẳn. Hứa Thiên cũng qua rồi thời gian ngông cuồng tìm kiếm mẹ mình, cậu thôi thói quen cứ về nhà là trách khứ Hứa Phong. Không phải cậu không quan tâm nữa mà là cậu thấy đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với sự vô tâm của cha mình.
Thực tế, Hứa Phong đã sống những tháng năm vô cùng dằn vặt và đau khổ. Ông đã rất nhiều lần ước vợ mình trở lại, được như vậy thì ông thà giả câm giả điếc chứ cũng không bắt tội bà. Chỉ tiếc là thời gian tàn nhẫn hơn người ta nghĩ, lúc hạnh phúc thì khoảnh khắc trôi nhanh, khi đau đớn thì đợi mãi cũng không thấy kim đồng hồ gõ nhịp, nhất là...thời gian đã qua không trở lại bao giờ.
Bao năm qua vất vả như vậy cũng không thấy bất cứ tin tức nào từ vợ, Hứa Phong đã triệt để hết hi vọng. Tại vì sao? Vì thế lực gia đình ông không gói trọn trong một khu vực, một quốc gia mà còn liên hệ những đất nước khác. Việc tìm một người mới mất tích tối qua đối với ông dễ như trở bàn tay. Cho nên chỉ còn một khả năng duy nhất, vợ ông đã chết, hơn nữa đã được ai đó mang đi chôn cất.
Có những chuyện chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng, vậy mà hai cha con nhà họ Hứa đã đối mặt với nó trong suốt những năm qua. Ngày hôm nay Hứa Phong quyết định xây mộ cho vợ, đem những thứ đã từng gắn bó với bà gửi vào nấm mồ đó.
Đại Thành đứng trước cửa suy nghĩ lung tung, cuối cùng chỉ nói duy nhất một câu "Làm người đừng quá cố chấp, ai cũng có nỗi khổ riêng, con không thể hiểu hết được" sau đó khép cửa lại. Hứa Thiên cuối cùng di dời ánh mắt: "Nỗi khổ? Nếu ai cũng vì mình có nỗi khổ riêng mà làm mọi cách giải tỏa thậm chí mang đến đau khổ cho người khác, vậy còn tư cách gì để sống?"
Nửa đêm, Hứa Thiên mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đứng trên sân thượng. Lại một lon bia nữa được mở, Hứa Thiên đưa lên uống một lúc nhiều ngụm, mắt mơ hồ nhìn ra xa, "So với ông ấy mẹ còn tàn nhẫn hơn nhiều có biết không? Nếu mẹ vì không chịu được ông ấy tại sao lại bắt con phải một mình chịu đựng. Mẹ đi tại sao không mang theo con?". Hứa Thiên nằm dài, để nước mắt chảy ngược xuống hai bên thái dương: "Lúc con còn nhỏ chẳng phải hai người rất hòa hợp hay sao, hai người cùng nhau ngăn cản con chơi với bạn, cùng bắt con phải học trường quốc tế, ép buộc con làm nhiều thứ mình không thích. Kết quả con cũng thích nghi được, không còn cãi lời, cái gì cũng nghe theo, thì sao...cuối cùng hai người lại bắt suy nghĩ con phải tản đi hai hướng, các người rốt cuộc có lương tâm hay không? Bây giờ một người bạn con cũng không còn nữa, muốn tìm lại bạn ngày xưa cũng không thể nào, muốn sống trong một gia đình bình thường như người khác cũng không được"
Hứa Thiên vừa nghĩ vừa cười lớn, cười như một tên say rượu muốn gây sự, giọng cười man rợ truyền đi khắp nơi trong không trung. Mùa đông mỗi năm mẹ đều đan áo cho cậu không phải sao, gia đình cậu thứ gì mà không thể mua, nhưng mẹ cậu lại chỉ thích tự tay đan khăn may áo cho cậu, cậu cũng triệt để hạnh phúc vì điều này. Bây giờ có phải cậu quá đáng thương rồi không? Hứa Thiên nhìn lên những ngôi sao trên trời, có lẽ mẹ cậu chính là ngôi sao lớn nhất, ít nhất là đối với cậu, kế bên đó sẽ là em gái mình, họ luôn ở đó theo dõi cậu và để cậu ngắm nhìn.
"Tiểu Nấm, nếu em ở đây chắc chắn sẽ cười anh một phát, bởi vì ngày đó thất hứa với em, bây giờ mới phải chịu cảnh bị cha mẹ mình bỏ rơi như vậy"
Hứa Thiên bước vào nhà với bộ dạng uể oải, cả tuần nay đủ thứ chuyện để lo nghĩ, cậu thà chịu khó vận động tay chân chứ cũng không muốn tự bản thân hành hạ tinh thần mình như vậy. Cậu đi ngang qua phòng khách chuẩn bị tiến lên cầu thang thì nghe tiếng Hứa Phong: "Tất cả đồ đạc gom lại một chỗ, thứ gì vô dụng đều bỏ đi cả".
Hứa Thiên dừng bước, cậu nén lại quan sát từ phòng khách lên đến tầng lầu, thấy một số người đang thu gom vật dụng. Kiềm nén cơn giận trong lòng, cậu chạy nhanh lên lầu túm áo tên to con nhất: "Rốt cục là sao? Các người muốn đem nó đi đâu?"
"Là...là Chủ tịch nói các thứ vô dụng có thể...."
"Tất cả đồ đạc này đều là của mẹ tôi, bà ấy cho phép các người mang nó đi hay sao? Còn nữa, sau này không được động vào bất cứ thứ gì trong phòng mẹ tôi. Biến hết cho tôi" - Hứa Thiên giành lại từng thứ một trong tay nhân viên khuân vác, do đồ quá nhiều, cậu cầm thứ này thì làm rơi thứ kia, cuối cùng hộp đồ trang sức của Trần Ái Mẫn rơi đầy dưới chân cậu.
Hứa Phong từ phòng khách hô to: "Không cần phí sức ngăn cản, ta đã quyết định. Các ngươi tiếp tục cho ta". Đại Thành đứng kế bên Hứa Phong, lúc nhìn mặt chủ tịch, lúc ngước lên tầng trên xem xét tình hình, cơ bản ông cảm thấy rất khó xử, độ chừng sẽ xảy ra rắc rối.
Hứa Thiên tai nghe Hứa Phong nói nhưng miệng không trả lời. Cậu khụy một chân xuống, đau lòng nhặt từng thứ trang sức kia lên để ngay ngắn vào hộp. Thấy những người trước mắt bắt đầu khua tay múa chân, Hứa Thiên quát lớn:"Còn ai lui tới phòng của mẹ tôi nữa, tôi lập tức đập gãy chân người đó". Những tên cao to nhìn nhau, mười phần kiêng dè vị thiếu gia này, cuối cùng vẫn vì sợ bị què nên khúm núm chạy xuống lầu, cúi đầu chào Hứa Phong:"Chủ tịch, chúng tôi bất tài, xin lỗi không thể làm được. Xin lỗi" rồi từng người vọt nhanh ra ngoài.
Hứa Phong cảm thấy với con trai mình ông rõ ràng không có tiếng nói, trước kia những chuyện học hành, vui chơi của Hứa Thiên ông còn có thể tùy tiện xen vào, nhưng lần này lại đụng đến mẹ của nó, ông thật sự hết cách. Con trai của ông chính là người không chịu khuất phục, ông càng dùng nguyên tắc mà áp đặt lên nó, nó càng chống lại. Ngày xưa còn Trần Ái Mẫn, Hứa Thiên có chỗ dựa vô cùng vững chắc vì Hứa Phong rất xem trọng vợ mình, mỗi lần bắt nó làm điều gì ông đều dùng nhu đánh cương, từ từ thuyết phục.
Lúc nóng giận làm sao nghĩ được gì nhiều, Hứa Phong chỉ biết trên phương diện này ông không thể nào ép buộc ra lệnh hay dùng bất cứ nguyên tắc nào với Hứa Thiên, cuối cùng đập bàn đi ra ngoài. Đại Thành thấy ông như vậy cũng định đi theo, nhưng nhìn lại tình cảnh hiện tại, vẫn là đi dập đám lửa trên kia trước đã. Đại quản gia thật sự muốn lên giải thích với Hứa Thiên mọi chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giải thích cũng không ích gì. Hứa Thiên cái gì cũng không giống ba mình, chỉ có tính tình cố chấp không nghe ai giải thích của Hứa Phong là cậu tận dụng gen di truyền triệt để.
Hứa Thiên từng bước mang đồ của mẹ cậu để lại trong phòng. Căn phòng này nhìn chung vẫn đẹp đẽ sang trọng, mọi thứ vẫn còn mới tinh, vì cách ngày là có người đến dọn, duy chỉ có không khí là trầm lặng, bởi vì cũng đã lâu rất lâu rồi không có người ngủ ở đây.
Nhìn thiếu gia thẫn thờ xen lẫn uất hận ngồi trong phòng, Đại Thành ước gì ông có thể dùng phép màu cho Hứa Thiên nhìn thấy tất cả mà không cần dài công giải thích.
Trần Ái Mẫn không còn ở đây cũng lâu rồi, ngôi nhà trở nên buồn tẻ hẳn. Hứa Thiên cũng qua rồi thời gian ngông cuồng tìm kiếm mẹ mình, cậu thôi thói quen cứ về nhà là trách khứ Hứa Phong. Không phải cậu không quan tâm nữa mà là cậu thấy đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với sự vô tâm của cha mình.
Thực tế, Hứa Phong đã sống những tháng năm vô cùng dằn vặt và đau khổ. Ông đã rất nhiều lần ước vợ mình trở lại, được như vậy thì ông thà giả câm giả điếc chứ cũng không bắt tội bà. Chỉ tiếc là thời gian tàn nhẫn hơn người ta nghĩ, lúc hạnh phúc thì khoảnh khắc trôi nhanh, khi đau đớn thì đợi mãi cũng không thấy kim đồng hồ gõ nhịp, nhất là...thời gian đã qua không trở lại bao giờ.
Bao năm qua vất vả như vậy cũng không thấy bất cứ tin tức nào từ vợ, Hứa Phong đã triệt để hết hi vọng. Tại vì sao? Vì thế lực gia đình ông không gói trọn trong một khu vực, một quốc gia mà còn liên hệ những đất nước khác. Việc tìm một người mới mất tích tối qua đối với ông dễ như trở bàn tay. Cho nên chỉ còn một khả năng duy nhất, vợ ông đã chết, hơn nữa đã được ai đó mang đi chôn cất.
Có những chuyện chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng, vậy mà hai cha con nhà họ Hứa đã đối mặt với nó trong suốt những năm qua. Ngày hôm nay Hứa Phong quyết định xây mộ cho vợ, đem những thứ đã từng gắn bó với bà gửi vào nấm mồ đó.
Đại Thành đứng trước cửa suy nghĩ lung tung, cuối cùng chỉ nói duy nhất một câu "Làm người đừng quá cố chấp, ai cũng có nỗi khổ riêng, con không thể hiểu hết được" sau đó khép cửa lại. Hứa Thiên cuối cùng di dời ánh mắt: "Nỗi khổ? Nếu ai cũng vì mình có nỗi khổ riêng mà làm mọi cách giải tỏa thậm chí mang đến đau khổ cho người khác, vậy còn tư cách gì để sống?"
Nửa đêm, Hứa Thiên mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đứng trên sân thượng. Lại một lon bia nữa được mở, Hứa Thiên đưa lên uống một lúc nhiều ngụm, mắt mơ hồ nhìn ra xa, "So với ông ấy mẹ còn tàn nhẫn hơn nhiều có biết không? Nếu mẹ vì không chịu được ông ấy tại sao lại bắt con phải một mình chịu đựng. Mẹ đi tại sao không mang theo con?". Hứa Thiên nằm dài, để nước mắt chảy ngược xuống hai bên thái dương: "Lúc con còn nhỏ chẳng phải hai người rất hòa hợp hay sao, hai người cùng nhau ngăn cản con chơi với bạn, cùng bắt con phải học trường quốc tế, ép buộc con làm nhiều thứ mình không thích. Kết quả con cũng thích nghi được, không còn cãi lời, cái gì cũng nghe theo, thì sao...cuối cùng hai người lại bắt suy nghĩ con phải tản đi hai hướng, các người rốt cuộc có lương tâm hay không? Bây giờ một người bạn con cũng không còn nữa, muốn tìm lại bạn ngày xưa cũng không thể nào, muốn sống trong một gia đình bình thường như người khác cũng không được"
Hứa Thiên vừa nghĩ vừa cười lớn, cười như một tên say rượu muốn gây sự, giọng cười man rợ truyền đi khắp nơi trong không trung. Mùa đông mỗi năm mẹ đều đan áo cho cậu không phải sao, gia đình cậu thứ gì mà không thể mua, nhưng mẹ cậu lại chỉ thích tự tay đan khăn may áo cho cậu, cậu cũng triệt để hạnh phúc vì điều này. Bây giờ có phải cậu quá đáng thương rồi không? Hứa Thiên nhìn lên những ngôi sao trên trời, có lẽ mẹ cậu chính là ngôi sao lớn nhất, ít nhất là đối với cậu, kế bên đó sẽ là em gái mình, họ luôn ở đó theo dõi cậu và để cậu ngắm nhìn.
"Tiểu Nấm, nếu em ở đây chắc chắn sẽ cười anh một phát, bởi vì ngày đó thất hứa với em, bây giờ mới phải chịu cảnh bị cha mẹ mình bỏ rơi như vậy"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook