Người dụ dỗ Dương đi vào chốn ồn ào nhảy múa này là Dũng, sau cùng, người phải đưa ra những lời lẽ để thuyết phục Dương rời khỏi chốn này… cũng là Dũng.

Dáng hình của Dương trầm tư ngồi bên quầy bar nhâm nhi ly cocktail và ngắm nghía cô nàng bartender thể hiện chút kỹ xảo nghề nghiệp trông cực kỳ liêu trai.

Dũng nghĩ, nếu như anh không nhắc nhở, có lẽ anh chàng này sẽ ngồi cho tới khi quán bar đóng cửa, mọi người ra về hết… thậm chí, nếu nói không quá, có thể là Dương sẽ mặt dày đeo bám cô nàng xinh đẹp kia cũng nên.

Chưa bao giờ Dũng thấy Dương bị cô nàng nào đó lấy mất hồn vía như lúc này.
Kết thúc công việc của mình lúc 2h sáng, do đứng cả buổi tối, toàn thân không ngừng vận động nên Yến thấy đôi vai mình đau nhức, đôi mắt díu lại vì thèm ngủ, đôi chân mỏi nhừ, khu vực mắt cá chân còn sưng tấy lên vì mang dép cao gót, thỉnh thoảng vì nghe được nhạc hay, cô cũng không ngại nhún nhảy một vài giai điệu.

Bởi vậy nên đôi bàn chân giờ đây không lê bước đi được.
Bước vào phòng thay đồ, Yến lặng lẽ lau đi lớp son phấn dày cộm trên khuôn mặt, thả buông mái tóc, thay sang bộ đồ giản di, chiếc áo phông dài tay và quần Jean tối màu.

Sau khi thấy vẻ bề ngoài của mình đã ổn, cô nhanh chóng rời khỏi quán bar để trở về nhà.
Chiếc xe Lead chậm rãi đi qua các ngõ phố vắng vẻ, khung giờ này, không có một bóng người đi ngoài đường, thỉnh thoảng có mấy chiếc taxi dập dìu chở khách từ nhà nghỉ đi ra.

Không khí se lạnh, Yến rùng mình cho xe chạy nhanh hơn để mau chóng về nhà.
Căn nhà cấp 4 nằm sâu trong ngõ nhỏ, trước cửa là những bóng cây cổ thụ rộng ngợp, những tán lá sum suê che khuất đi ánh sáng của đèn đường, mỗi khi đi làm khuya về, Yến luôn sợ hãi vì tưởng tượng những bóng ma treo lơ lửng trên cành cây.

Dắt xe vào nhà, cô cố gắng bước đi thật khẽ vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà.

Tháo túi xách, tháo đôi giày đặt trước cửa, Yến đang định đi về căn phòng phía sau thì bất chợt tiếng ho sụ sụ của bà vang lên.

Những tiếng ho nghẹn lòng, cô sợ hãi bật đèn sáng và chạy thật nhanh vào phòng của bà.
Người phụ nữ mái tóc bạc trắng, gương mặt đầy những nếp nhăn chằng chịt đang ngồi tựa lưng vào giường.

Hình dong khô kiệt chẳng khác gì một nhúm bông đang đặt tay trước ngực và cố gắng kìm nén cơn ho kéo đến.

Yến lo lắng hỏi:
— Bà ơi, bà có đau lắm không?
— Bà không sao, bệnh của người già, đêm đến khó ngủ… Mấy hôm nay giao mùa, thay đổi thời tiết nên bà ho khan thôi.

Không sao đâu.

Hôm nào con cũng đi làm về muộn thế này à?
Yến đi làm ở quán bar, vì không muốn bà lo lắng nên cô nói dối mình làm thêm ở cửa hàng tiện ích, nhận làm ca đêm thì tiền lương sẽ được nhiều hơn.

Bà cô năm nay đã ngoài 70 tuổi, đôi mắt nhìn không rõ nên cháu gái nói gì bà cũng gật đầu, cũng tin là sự thật.
— Cửa hàng thiếu nhân sự, nữa là khung giờ đêm như thế này không có ai đăng ký.

Con chưa có gia đình, con đăng ký làm ca đêm sẽ được tiền lương cao hơn, với cả, ban ngày con có thời gian rảnh đi vẽ tranh thuê.

Bà ơi, bà có đói bụng không? Để con nấu gì đó cho bà ăn nhé?
Yến ngẩng mặt lên nhìn bà, đôi mắt cô rưng rưng những giọt lệ trong veo, bà đưa bàn tay gầy yếu khẽ chạm lên mặt cô cháu gái hiếu thảo rồi khẽ lắc đầu:
— Bà không đói.

Khuya rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi.

Nhưng mà…
Bà ngập ngừng định nói điều gì đó rồi bất chợt lại ho khan không ngừng, dù Yến không bị ho nhưng cô có thể cảm nhận được, mỗi tiếng ho của bà đều như quặn thắt, lòng dạ như bị đẩy hết ra ngoài.

Vô cùng đáng sợ.

Cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên ngực bà rồi thủ thỉ:
— Bà ơi, ngày mai con đưa bà đi khám nhé.

Con thấy bà ho nặng lắm, không nên chủ quan đâu ạ.
— Bà không sao đâu… Ngốc lắm, thay đổi thời tiết thì ho một chút cũng là bình thường.

Con đừng lo lắng cho bà.

Mau về phòng nghỉ sớm đi.

Con cứ thức khuya như thế này thì mai mốt cũng sẽ nhanh già lắm.

Thằng Khải nó về nó thấy con xấu xí nó sẽ chán đấy.
Yến nghe bà nói vậy lập tức dẩu môi lên tranh luận:
— Còn lâu con mới xấu xí.


Anh Khải dám chê con xấu, dám chán con sao? Anh ấy dámm???
Bà mỉm cười trìu mến rồi vuốt gọn mái tóc ra phía sau giúp Yến.

Bờ môi dịu dàng nói:
— Dạo thằng Khải đi công tác lâu nhỉ, quãng 2 tháng rồi chưa thấy nó về thăm bà cháu mình.
— Anh ấy bây giờ đóng quân tận biên giới Lào, xa lắm bà ạ.
— Xưa, ông là bộ đội, hết chiến tranh ông trở về, rồi người ta cũng sắp xếp cho ông công tác ở biên giới.

Thời gian ở nhà tính bằng ngày bằng giờ… Bà hiểu lắm chứ, bà thấy con thiệt thòi lắm.

Nhưng duyên phận rồi, biết sao bây giờ.

Nếu như các con có lòng tin ở nhau thì tình yêu nào cũng đơm hoa kết trái.
Yến nghe bà nói vậy bỗng chốc im lặng, cô nằm im trong vòng tay của bà, lát sau bà lại nói tiếp:
— Con kiếm công việc khác đi, bà thấy con đi sớm về khuya như vậy… bà không yên tâm chút nào.

Hôm nào bà hỏi lại mấy chú mấy bác trong họ, xem có cách nào xin cho con đi dạy.
— Trước mắt con chưa biết nên làm gì, với cả con cũng yêu thích công việc hiện tại.

Ở đó, mọi người rất quý mến con, mỗi ngày đi làm con đều cảm thấy vui vẻ.

Tuy rằng giờ giấc có chút đặc thù… nhưng tiền lương cũng ổn.

Còn chuyện đi dạy… Con không đặt hy vọng quá nhiều đâu bà ạ.
— Tại sao? Con học vất vả bao năm trời, bây giờ có bằng Đại học lại không muốn đi dạy?
— Đi dạy ở trường hay đi vẽ ngoài kia, đều là công việc, và mục đích cuối cùng vẫn là kiếm tiền để mưu sinh mà bà.

Hơn nữa, khả năng xin vào dạy ở thành phố là rất khó, vì đa phần đều đủ chỉ tiêu cả rồi.

Nếu như các chú các bác có giúp cho được, con sẽ phải đi làm cách nhà mình rất xa.

Bây giờ bà lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không được tốt.

Con không muốn để bà lủi thủi một mình ở nhà đâu.

Lúc bà đau ốm, không có con ở bên cạnh thì biết phải làm sao ạ?
— Con nghĩ là bà già này đã ốm yếu đến thế rồi kia à? Bà còn khỏe lắm, bà hoàn toàn có thể tự chăm sóc được cho mình.

Bà chỉ mong con có được một công việc ổn định, không phải đi sớm về khuya như thế này nữa.
Mà thôi, khuya rồi đấy, con về phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.
— Vâng ạ.

Nếu bà thấy trong người không khỏe thì nhớ gọi con nhé.
— Bà nhớ rồi…
Yến bịn rịn rời khỏi vòng tay bà và đi về phòng mình.

Ngồi trên giường, người phụ nữ mái tóc bạc trắng ấy đưa tay lên giữ chặt lấy ngực, cố ngăn không để mình ho thành tiếng… vì sợ cô cháu gái lo lắng, cả đêm sẽ loay hoay mất ngủ.
Trở về phòng riêng, Yến bật công tắc đèn rồi ngồi xuống ghế, trước mặt cô là ngổn ngang những bút vẽ, màu vẽ và những dụng cụ cần thiết cho việc vẽ tranh.

Bức tranh để giữa phòng hãy còn dang dở chưa kịp hoàn thiện, thời gian này cô bận rộn quá nên không có tâm tư vẽ vời linh tinh.

Bức tranh phác họa trên giấy mới lên màu được một nửa, bên trong là khung cảnh cánh đồng hoa rộng bạt ngàn, người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá cây, gương mặt sáng, ngũ quan hài hòa đang nắm lấy tay cô gái có nụ cười đẹp như nắng ban mai.

Người trong bức tranh mà Yến vẽ ấy, không ai khác chính là Khải, bạn trai của cô, và cô.

Đây là bức ảnh kỷ niệm hai người đi chơi cùng nhau trước khi anh lên đường đến biên giới Lào nhận nhiệm vụ.
Chẳng biết từ khi nào nước mắt Yến đã hoen mờ.

Khoảng cách xa muôn trùng, cô nghe nói, ở nơi ấy, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, sóng điện thoại chập chờn… Có những khi anh muốn gọi về cho cô, phải chạy 3km xa đơn vị mới có chút tín hiệu, vậy mà vừa nói được mấy câu điện thoại đã tắt ngỏm.

Cứ như thế này, nỗi nhớ người yêu không được tỏ bày… cô không biết bản thân mình sẽ chịu đựng được bao lâu.
Đêm đầu hạ, những cơn gió heo may thổi tán lá cây nghe xào xạc, Yến tắt điện nằm lên giường, đôi mắt vô thức díu lại vì mệt mỏi.

Vừa lim dim được một chút thì bà ở phòng bên cạnh lại bắt đầu cơn ho kéo dài.

Yến phát hiện, thời gian gần đây, mỗi khi đi làm về, cô thấy bà ho rất nhiều, sắc mặt cũng rất xấu… Cô thực sự lo lắng cho sức khỏe của bà.


Tuy nhiên, ban ngày cô đi vẽ tranh, buổi tối thì đứng trong quầy bar, lúc này cô hoàn toàn không thoát khỏi cám dỗ của cơn buồn ngủ, cô nhắm chặt mắt và ngủ thiếp đi.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Yến đang say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, cô lười biếng mở mắt, đưa tay tìm kiếm điện thoại rồi ấn nghe trong vô thức.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói lanh lảnh của Thùy vọng lại:
— Dậy chưa con qu,ỷ? Hôm qua chị hẹn thế nào?
— Ờmm… Em buồn ngủ quá.

Mấy giờ rồi chị?
— 10h rồi đấy? Ngủ cả đêm còn chưa chán à?
— Em dậy bây giờ đây, mà chị định rủ em đi đâu thế?
— Lát qua nhà chị rồi sẽ biết.
Nói rồi Thùy kết thúc cuộc gọi.

Yến uể oải rời khỏi phòng, cô bước ra phòng khách thấy bà đang ngồi nhặt rau.

Nhìn vóc dáng thư thái của bà, cô thấy cuộc sống này sao bình yên quá đỗi.

Nghe tiếng bước chân, bà khẽ quay người lại và dịu dàng hỏi:
— Dậy rồi đấy à? Đói bụng chưa con? Bà mua xôi khúc cho con đấy, ăn sáng đi, lát nữa bà mới nấu cơm trưa.
— Bà ơi, chị Thùy hẹn con đi có việc.

Con không ăn đâu, con qua chỗ chị ấy một lát nhé.
— Có việc gì thì cũng phải ăn sáng rồi hãy đi chứ? Con đã để bụng đói cả đêm rồi kia mà?
— Trưa về con ăn cả thể.

Con sửa soạn một lát rồi đi luôn đây.

Chiều con có lịch đi vẽ nữa.
— Cái con bé này…
Loay hoay một hồi ở phía sau, Yến ăn vận gọn gàng rồi bước ra phòng khách.

Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng vọng đến tiếng nói của bà Hoài hàng xóm.
— Bà Nhật có nhà không đấy?
— Tôi đây, cô Hoài đấy à? Mời cô vào nhà chơi!
Bà Hoài bước vào trong, trên tay là chiếc giá đan bằng mây đựng những quả đỗ xương rồng xanh mướt.

Yến nhanh miệng nói:
— Cháu chào bà.

Mời bà vào nhà chơi ạ!
— Ôi chao, cái Yến càng ngày càng xinh xắn chị Nhật nhỉ.

Liệu năm nay có cho các bà ăn cỗ không đây?
Bà Nhật đáp lời thay cháu gái:
— Nhìn nó lớn tướng thế thôi nhưng còn dại lắm, biết là các bà các bác muốn ăn cỗ nhưng cháu nó chưa lấy chồng được đâu.

Cô Hoài sang chơi lại cho cả rau đấy à?
— Vâng.

Em trồng được giàn đỗ xương rồng, trộm vía nhiều quả lắm.

Biết cái Yến thích ăn, em hái cho 2 bà cháu một ít.

Rau nhà trồng được, đảm bảo sạch sẽ tươi ngon chị nhé.

Chị luộc lên chấm muối vừng hoặc xào tỏi, ăn thích lắm.
— Cảm ơn cô nhé.

Ngồi xuống đây uống cốc nước chè xanh.

Sáng nay tôi vừa mới nấu một bình ngon lắm.

Yến đi giày, đội mũ bảo hiểm cẩn thận rồi lễ phép nói:
— Bà Hoài ở lại chơi với bà cháu nhé.

Cháu có việc đi ra ngoài một lát ạ.
Bà ơi, con sang chị Thùy, trưa con về ạ.
— Ừ, đi đi.
Chiếc xe Lead lăn bánh ra khỏi cổng, bà Hoài ngậm ngùi nhìn theo rồi chậm rãi nói:
— Con bé nó xinh xắn và khéo thật đấy chị ạ.

Trộm vía bố mẹ chẳng có, sống với bà mấy chục năm mà ngoan ngoãn, dễ bảo, chẳng nghe thấy tiếng mắng chửi bao giờ.
Bà Nhật cũng vui miệng nói theo:
— Cũng may là có con bé, nếu không thì cuộc sống của tôi buồn tẻ lắm.
— Em nghe nói cái Yến nó yêu cậu Khải nhà ở dưới huyện, bây giờ là bộ đội chuyên nghiệp, đúng không chị? Hai đứa nó yêu nhau như thế sao chị không gả đi?
— Thằng Khải bây giờ đóng quân tận biên giới Lào, xa lắm.

Cái Yến cũng còn trẻ, tôi không muốn nó lập gia đình sớm.

Nhưng đấy là tôi nghĩ vậy thôi, nếu 2 đứa nó muốn thì tôi cũng chẳng có lý do gì ngăn cấm.
***
Dưới cái nắng đầu hạ ban trưa, Yến chạy xe đến nhà Thùy, gương mặt cô lúc này mướt mát mồ hôi.

Vừa bước vào sân cô đã nghe giọng nói của Thùy chu chéo nói chuyện với ai đó:
— Thôi thôi, anh im m*m đi.

Tốt nhất là anh đừng có nói dối.

Tôi không nói không có nghiã là tôi không biết, chẳng qua tôi muốn xem thái độ của anh như nào thôi.
Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ, nếu anh còn yêu tôi thì đối xử với tôi cho nó xứng đáng.

Bằng không, anh biết rồi đấy.

Con nàyy chưa bao giờ biết ngán điều gì!
Nói rồi Thùy tắt máy.

Yến bước vào nhà với gương mặt tò mò:
— Chị lại giận nhau với anh Tâm đấy à?
— Ừ.

Chán bỏ m.ẹ.

Yêu đương kiểu đ’ gì mà nó hãm không tả được.

Chắc chị bỏ nó quá em ạ.
— Hai bác đâu rồi? Sao nhà không thấy ai thế này?
— Bố mẹ chị ở nhà mà chị dám ăn nói như này à? Mẹ chị đang ngoài chợ, ông bô thì chắc lang thang đâu đấy uống nước chè, đánh phỏm.
— Chị rủ em đi đâu bây giờ?
— Còn đi đâu được nữa? Chị mới biết shop quần áo này hay lắm, muốn rủ mày đi xem.
— Lại quần áo? Em mua nhiều lắm rồi, em không mua nữa đâu.

Với cả, em cũng nên học cách tiết kiệm tiền thôi, dạo em thấy bà em sức khỏe kém lắm.

Chẳng may bà nằm viện, em chẳng biết phải xoay sở thế nào.
— Nỡm.

Cứ lo bò trắng răng.

Nghe nói ông mày xưa làm bộ đội, bà làm bên đoàn văn công của tỉnh, đôi vợ chồng già không có con, của nả tiết kiệm bao năm trời có mà đẫy ra đấy.

Ốm đau cũng không đến lượt mày lo đâu.
— Chị đừng nói thế, ông bà nuôi em ăn học tốn kém lắm.
— Thôi được rồi, chị hiểu mày định nói cái gì rồi, không phải trình bày nữa.

Mày đi với chị, chị mua thôi, mày đứng xem.

Tuyệt đối không được mua.

Nếu mày có ý định mua thì tao đánh vào cái mặt mày nhé!??
Yến cười hì hì đi theo Thùy, sở dĩ bà chị nói câu đấy là vì, mỗi lần Thùy rủ Yến đi mua quần áo, Yến luôn miệng nói sẽ không mua sắm gì, nhưng rốt cuộc, vẫn là cô, mỗi khi bước ra khỏi shop lại nặng trĩu những túi đồ.

Công việc của các cô tại quầy bar nên rất cần chú trọng đến tranh phục và ngoại hình.

Nhất là Thùy, cô ấy là nhân vật chính của sàn nhảy, mỗi khi xuất hiện, Thùy luôn khiến mình trở nên nổi bật, hấp dẫn trước đám đông.

Cô muốn những bộ trang phục trên người mình có thể truyền tải được cảm xúc đến khán giả… Những điều ấy sẽ giúp cô có được thu nhập tốt hơn.
Trong lúc loay hoay ngắm nghía, Thùy buột miệng hỏi:
— Này, tối qua mày có để ý đến 2 anh chàng ngồi gần quầy bar không? Hôm qua chị mới thấy mặt 2 gã đấy lần đầu.

Nhìn ngon trai vãi.

Nghe Thùy hỏi, Yến bỗng lục lại trí nhớ, quả đúng là trong lúc pha chế cô thấy hai chàng trai nhìn lạ mặt.

Cô theo công việc này đã lâu, mỗi ngày gặp gỡ và tiếp xúc với không ít người, và bởi vậy, ai lạ, ai quen… chỉ cần nhìn thoáng cũng nhận ra.

Nghĩ vậy, Yến nhẹ nhàng đáp:
— Em có.

Em nghe khẩu âm và cách nói chuyện… dường như là người nơi khác đến.

Trông dáng dấp hào hoa công tử phết.

Lúc về còn boa thêm tiền cho em, lại khen đồ uống ngon nữa đấy.
— Được boa thì hôm nay mua đồ đi thôi.
— Em còn nhiều đồ lắm, hôm nay nhất định không mua sắm gì.
— Xùy.

Thế thì ngồi đây ngắm xem chị mặc cái nào đẹp nhé.
***
Buổi chiều, ánh nắng vàng trải dài khắp cung đường ngõ phố, ngồi trong quán cafe có những tán cây xanh, Dương tập trung trao đổi với một vị lãnh đạo trong tỉnh một vài vấn đề liên quan đến vấn đề quy hoạch và khai thác khoáng sản trong địa bàn.

Trước màn hình Ipad là những dãy số liệu anh đã thống kê từ trước, Dương tự tin trao đổi và đưa ra luận điểm của mình, vị lãnh đạo kia nghe xong thỉnh thoảng gật gù và tán đồng ý kiến.
Sau khi trao đổi công việc xong, vị lãnh đạo kia đề cập tới chuyện tối nay sẽ mời vị chủ tịch trẻ tuổi dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng.

Dương vô thức hướng ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Quán cafe này view rất đẹp và thoáng, bỗng, ánh mắt anh như bị thu hút bởi hình ảnh một cô gái vóc dáng cao gầy, cô ấy mặc chiếc quần Jean màu xám, chiếc áo sơ mi kẻ caro xắn tay, tóc buộc đuôi gà, đội mũ lưỡi trai… đang loay hoay vẽ lên bức tường ở bên kia góc phố.

Dưới ánh nắng rực rỡ buổi trưa hè, nhìn làn da của cô gái cực kỳ nổi bật.

Dù chỉ nhìn góc nghiêng không rõ mặt… nhưng anh vẫn cảm thấy, đó là một dung nhan tuyệt vời.
Thấy Dương không chăm chú vào cuộc trò chuyện, vị lãnh đạo nương theo ánh mắt của anh nhìn ra ngoài và chứng kiến cảnh tượng tương tự.

Đoạn, người đó nói:
— Dạo trào lưu vẽ tranh tường rất thịnh hành.

Không phủ nhận, nhờ bàn tay tài hoa của những họa sĩ, quang cảnh đường phố như được khoác lên một tấm áo nhiều màu sắc, rất đẹp, rất nhân văn.
Càng nhìn Dương càng cảm thấy góc nghiêng kia có chút quen thuôc, không dằn được lòng mình, anh mở điện thoại và nhắn tin cho Dũng:
— Anh xác minh cho tôi cô gái đang vẽ tranh ở phía đối diện… có phải là cô nàng bartender ở Vũ trường Ánh Dương đêm qua không nhé!?
Ngay khi nhận được tin nhắn của Dương, Dũng ngồi cách đó không xa lặng lẽ rời khỏi vị trí, anh đeo kính râm lên mặt, nhanh chân bước qua đường và tiến về vị trí của cô gái đang chuyên chú vẽ tranh.

Đó là một bức họa đồng quê, những thảm lúa chín vàng trải rộng, xa xa có hồ sen với sắc hồng tươi thắm, những bác nông dân cho trâu đi cày… Nhìn từ phía sau, quan sát vóc dáng thon thả của cô gái, Dũng thầm suy nghĩ, Dương ngồi ở một góc xa như vậy, tại sao lại có thể liên tưởng đến việc cô họa sĩ đang vẽ tranh là cô nàng bartender được nhỉ?
Nghe tiếng bước chân vọng đến nhưng Yến không quay người lại nhìn, bởi, cô đã quen với công việc này, những người hiếu kỳ đi qua đường và dừng lại xem đã không còn là chuyện gì đáng ngạc nhiên nữa.

Và lúc này, Yến cũng nghĩ rằng, tiếng bước chân kia là của 1 vị khách hiếu kỳ nào đó ngang qua đường mà thôi.
— Chào cô!
Dũng dè dặt cất lời.

Dũng cảm thấy, khả năng giao tiếp của bản thân không tệ, cơ mà bỗng nhiên chủ tịch giao cho nhiệm vụ lạ lùng như thế này… nên anh không biết phải gợi chuyện ra sao.
Yến nhẹ nhàng đáp:
— Vâng, chào anh!
Cô nàng đáp lời nhưng mắt không rời khỏi cây bút đang cầm trên tay.

Dũng thầm nghĩ, cô gái này kiêu căng ghê!
Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc nghiêng mê người này, bước đầu anh cảm thấy suy luận của Dương chính xác.

Thực sự rất giống góc nghiêng thần thái của cô nàng bartender tại vũ trường Ánh Dương.
— Công việc chính của cô là vẽ tranh??
Dũng tiếp tục gợi chuyện.
Yến khẽ đáp:
— Vâng.

Anh có nhu cầu tô điểm cho khung cảnh nhà mình thì liên hệ tôi nhé.
— Tôi cảm thấy nhìn cô rất quen…
Nghe vị khách nói câu đấy, Yến vô thức quay đầu lại nhìn.

Chàng trai trước mặt cô nhìn đĩnh đạc, bảnh bao, chiếc kính râm tối màu tôn lên nước da trắng sáng.

Cô hơi ngẩn người… Ngược lại, Dũng thực sự ngỡ ngàng vì suy đoán của Dương cực kỳ chính xác.

Cho dù bây giờ là ban ngày, cô gái trước mặt không trang điểm, cũng không mặc váy áo điệu đà như ở quầy bar… nhưng nhan sắc hiện tại vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Thấy Dũng im lặng, Yến chậm rãi cất lời:
— Tôi không quen anh.

Chúng ta từng gặp nhau rồi ư?
Ngồi ở quán cafe đối diện, tuy nói chuyện với vị lãnh đạo cấp cao của tỉnh nhưng thần trí Dương lơ đễnh, thấy Dũng cười nói với cô gái kia, lòng dạ anh như có lửaa đốt, cực kỳ khó chịu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương